Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 47: Gặt lúa



Thanh Liên không biết khi nào mình sẽ trở thành phế nhân giống họ nên cô bé bắt đầu chuẩn bị, luyện tập cho cảm giác đối với linh khí trở nên nhạy bén hơn, như thế mới có thể thay cho việc thị lực và thính lực mất đi.

Thanh Liên đã ngồi từ sáng tới giờ mà vẫn chưa cảm nhận mạnh hơn chút nào, vẫn chỉ là đám linh khí khắc họa căn phòng mờ mịt.

“Muốn tăng thêm sự cảm ứng với linh khí trong thiên địa, con đường duy nhất là tăng tiến tu vi.” Nhưng với thể trạng kỳ lạ này, Thanh Liên đang không biết làm sao mới có thể tu luyện nâng cao tu vi nữa.

Mạch suy tư của Thanh Liên đang bị chững lại, mặc dù đã tìm được ổ khóa nhưng cái quan trọng nhất là chìa khóa để mở nó thì Thanh Liên vẫn chưa nắm được. Đúng lúc Thanh Liên đang lật lại những trang sách thì những giọng nói rất nhỏ, nỉ non từ đâu vọng tới.

“Là lá la... Cấy thưa thừa thóc, cấy già cóc ăn.” *

“Nắng lên cho lúa chín vàng, cho ta đi gặt cho nàng đưa cơm.” *

“...”

Trong những âm thanh ấy Thanh Liên lại nghe ra giọng điệu của Chí Nam, dù sao cũng chưa suy diễn ra, không bằng đi xem họ làm gì.

Thanh Liên mở cửa đi khỏi phòng với bịch bánh bao trên băng gạc, hướng về nơi phát ra những âm thanh vừa rồi.

Ở phía sau y quán Từ Tâm này thế mà lại có một mảnh vườn rộng lớn. Thanh Liên vừa bước tới, ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu rọi, trước mặt cô bé là cánh đồng lúa chín trổ bông đẹp tuyệt, đứng thành hàng san sát nhau. Cây lúa vàng đã đủ chín, chỉ chờ người thu hoạch.

“Là lá la... Lúa non là lúa còn xanh, lúa chín là lúa cúi đầu... Là lá la...” * Những đứa trẻ tay cầm cái liềm sắt đen hăng hái gặt những cành lúa chín, vừa hát vu vơ.

Không chỉ thế Thanh Liên còn thấy những người đàn ông trung niên đang chặt bỏ, khiên những bó mía lớn đi xếp thành hàng. Kể cả là lũ trẻ hay đàn ông đều đội trên đầu những chiếc nón lá che nắng, để lộ những cánh tay vạm vỡ chăm chỉ.

Ánh nắng không chỉ không làm bọn họ khó chịu mà như tô thêm nét đẹp khó tả, nét đẹp của hăng hái, lao động, nét đẹp của sự yêu đời.

Bên cạnh đó, mùi hương của lúa chín, của cỏ cây, của thiên nhiên khí trời phảng phất bên mũi Thanh Liên, làm cho cô bé cảm nhận được sự yên bình thoáng qua cái nắng nhẹ. Nơi đây thật sự quá mức bình dị, trong lành.

“Tới rồi hả.” Một giọng nói lầm bầm quen thuộc vang bên tai Thanh Liên, cô bé lắc đầu lui ra. Chí Nam vô cùng tự nhiên thò tay lấy một cái bánh bao trong túi ra ăn, vừa thưởng thức vừa nói: “Nhoàm nhoàm, ngon đó.”

Hôm nay Chí Nam không diện y phục của nữ hài mà là một bộ áo kiểu cách kỳ lạ nhưng nhìn rất thông thoáng, trên đầu đội chiếc nói lá che đi ánh nắng mặt trời, tay trái thì cầm liềm đen. Cậu cũng như bọn họ, đang gặt lúa.

Thanh Liên lấy một cái bánh bao ra, sau đó cầm lấy túi bánh bao đưa cho Chí Nam, nói: “Cho huynh.”

Chí Nam mở mắt to, bàn tay lấy vội bịch bánh bao, cười nói: “Muội cho ta rồi đó, không được đòi lại đâu.”

Thanh Liên:... Ta có phải người tham ăn đâu.

“Này mấy đứa.” Chí Nam ngoắc ngoắc tay gọi lũ trẻ, cười nói: “Có bánh đây ai không nhanh hết ráng chịu.”

“A, nữ nhi ca ca có bánh kìa.” Đứa trẻ mập nhất đám nghe tới đồ ăn vặt lập tức nhanh chân chạy tới, bỏ qua cả công việc dang dở.

“Cho đệ với...”

“Muội nữa...”

“Đệ chưa có bánh...”

Chí Nam phân phát hết bánh bao cho từng đứa, đám trẻ đưa lên miệng cắn ăn ngon lành, khuôn mặt đầy thỏa mãn. Để điều hành y quán Từ Tâm còn cần rất nhiều khoản chi phí nhỏ lẻ khác nên tiền quỹ thường dư ra không nhiều, cơm còn chẳng đủ ăn huống chi là đồ ăn vặt.

Nên khi có bánh bao ăn chính là sự hạnh phúc, thỏa mãn rồi. Thanh Liên vẫn bảo trì vẻ lạnh nhạt, nhưng nhìn những khuôn mặt hạnh phúc ngây thơ này tâm tình Thanh Liên dường như tốt lên.

Thanh Liên vừa định ăn phần bánh bao của mình thì thấy một nữ hài nhỏ tuổi chạy đến, xụ mặt xuống nhìn đồng bạn của mình ăn đồ ăn ngon. Vì cố hoàn thành nốt công việc nên nữ hài tử ấy không kịp đến chia phần.

“Nè.” Thanh Liên chìa tay, đưa bánh bao tới trước mặt nữ hài nhỏ nhắn. Ánh mắt nhỏ xinh hiện lên những vầng trăng sáng, vỡ òa sung sướng.

Nữ hài tử cầm lấy bánh bao trên tay, không quên cảm ơn Thanh Liên: “Cảm ơn, tỉ tỉ tốt bụng.” Cô nhóc ăn một cách ngon lành, hạnh phúc.

Chí Nam cúi xuống, lấy một hạt thóc lên nghiền ra vỏ, đưa cho Thanh Liên, nói: “Nhìn nè, rất giống với hạt gạo của sư bá đúng không?”

Thanh Liên cầm lấy hạt gạo trắng tinh từ tay Chí Nam, đưa lên quan sát kỹ lưỡng, quả nhiên xung quanh nó nhàn nhạt linh khí, giống với những hạt gạo Thanh Liên đã từng nấu ở ngọn núi của mình.

“Cách để tạo ra giống lúa này vô cùng tinh vi, đầu tiên nước tưới phải lấy từ sông Tô Lịch, đem đi nấu sôi trong lửa thích hợp để loại bỏ tạp chất, chừa lại linh khí thuần khiết. Phân bón phải lấy từ Thủy Nhu Ngưu, đem ủ kín nửa năm, lúc sử dụng với nước tưới có thể khiến linh khí ở dạng lỏng và khí giúp cho lúa hấp thụ vào trong, từ đó mới có thể tạo ra giống này.”

“Sư muội à, muội đừng tưởng gạo của Trần sư bá là bình thường, thực tế nó chứa linh khí nhỏ, trợ giúp tăng tu vi không ít đó.” Chí Nam nói. Nhờ vào việc cậu hay ghé chơi Trần Lĩnh mới nói cho cậu biết về công dụng của giống lúa này.

Chỉ ngặt ở chỗ ông không nói về đất để trồng nó khiến Chí Nam loay hoay gần hai năm nay mới cùng những nông dân trong nghề tìm ra thổ nhưỡng thích hợp, trước đó đã tiêu huỷ bao nhiêu vụ rồi.

Cuối cùng vụ lần này đã thành công mĩ mãn, nếu có thể bán ra chỗ lúa này, lợi nhuận thu được có thể vượt xa cả những giống lúa thông thường khác.

Nghe Chí Nam nói thế Thanh Liên có phần kinh ngạc nhỏ, cô bé không ngờ rằng loại gạo mình ăn kia còn có công dụng phụ trợ tu luyện, nếu thật sự thế thì nơi này chẳng khác gì một cánh đồng tinh thạch cả.

Khoan đã, trợ giúp tăng tu vi, chẳng phải đây là thứ mà Thanh Liên đang cần sao, nếu đan điền không thể thu nạp linh khí được nữa nhưng biết đâu được nếu ăn cơm nấu từ hạt gạo này, không chừng sẽ có tác dụng thì sao.

Nghĩ đến đây tâm tình của Thanh Liên dường như tốt lên, cô bé quay sang Chí Nam, chớp đôi mắt đẹp, nói: “Dạy ta gặt lúa đi.”

“Ha, muội hỏi đúng người rồi đấy.” Chí Nam vỗ ngực tự tin, cậu đưa cho Thanh Liên một cái liềm, cúi xuống vừa gặt vừa giảng giải. Thanh Liên cũng cúi người, chăm chú nhìn theo động tác thanh thoát của Chí Nam.

Thanh Liên có thể là thiên tài luyện trận sư nhưng cũng còn rất nhiều điều mà cô bé chưa biết đến, tỉ như lúc này.

Sau khi ăn xong đám trẻ liền về chỗ làm việc, những thúc bá, lão nhân đang gặt lúa thu hoạch kia dừng lại nghỉ tay, uống nước giải khát rồi bắt tay làm tiếp.

“Ủa, hài tử đi bên cạnh thằng nhóc Chí Nam là ai thế.” Một phụ nhân trung lưu nhìn qua chỗ Chí Nam, ngạc nhiên hỏi.

“Hình như là một cô bé rất xinh xắn đấy.” Phụ nhân khác cười nói.

“Ái chà chà, không ngờ thằng nhóc thường ngày thích mặt váy mà cũng có nữ hài để ý đến sao.”

“Xem ra sau này Phạm phu nhân nhẹ nhõm rồi.”

Những người nông dân tụ tập, nói chuyện cười đùa một hồi rồi lại ra ngoài đồng nắng tiếp tục làm việc.

(*): Đây là những câu ca dao tác sưu tầm trên mạng.