Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 46: Nỗi lòng của Thanh Liên (4)



Tại không gian kép của Quang Huy tông sau khi trải qua một đêm kinh hoàng, cánh rừng trù phú xanh tươi trước kia là một mảng đen kịt, ngoài năm ngọn núi có trận pháp phòng hộ ra thì gần như bị tà tai huỷ hoại.

Chưởng môn Võ Cực Lạc và các trưởng lão lùng bắt từng tà linh một cho đến khi Vương Mộc Trung Nhân đến, ông trực tiếp phân tán linh thức của mình bao trùm toàn bộ không gian, quét sạch đám tà linh còn lại.

Các đệ tử có kinh nghiệm lịch luyện bên ngoài được cử đi làm sạch tà lực nhàn nhạt vươn vải khắp không gian này.

Ánh nắng chiếu rọi qua ngọn núi thứ tư, nơi ở và họp bàn của cao tầng Quang Huy tông. Tại chính điện rộng lớn, từng tiếng nói ồn ào phát ra, Vương Mộc Trung Nhân ngồi ở trung tâm bàn họp, xung quanh là các trưởng lão và chưởng môn, bọn họ đang bàn luận gì đó vô cùng sôi nổi, khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ bàng hoàng, lưỡng lự.

“Vương, cải cách này thật sự không nên.” Tam trưởng lão ngồi khoanh tay nói.

“Ta đồng ý với tam trưởng lão, nếu như bắt người dân phải trả tinh thạch để học tập, trở thành linh sư sẽ có rất nhiều nhà không đủ điều kiện, sinh hoạt sẽ không hề dễ dàng chút nào.” Chưởng môn Võ Cực Lạc gật đầu thuận ý.

“Chưa kể đến cách làm này sẽ làm số lượng linh sư giảm mạnh, những đứa trẻ có tư chất tốt có thể vô tình bị bỏ qua.” Nhị trưởng lão vuốt cằm, suy tư nói.

Mộc Trung Nhân im lặng tiếp thu tất cả những ý kiến trình lên, sau một hồi thì ông giơ tay lên, cả căn phòng lập tức lặng thinh. Ông bắt đầu nói: “Các vị không nhận ra rằng càng ngày càng có nhiều đứa trẻ biếng nhác, tu hành trì trệ lại không màn đến tranh đấu, cọ xát với nhau à.”

“Hệ quả này xuất phát từ việc mỗi đứa trẻ đều được dưỡng dạy miễn phí cho đến khi mười lăm tuổi, vì miễn phí, không bắt buộc, không có áp lực khiến cho lũ trẻ ít trân trọng cơ hội mình có.”

“Chưa kể đến hằng năm đều tổn thất lượng lớn tinh thạch đổ vào những đứa trẻ ấy, hoang phí vô cùng.”

Mộc Trung Nhân dứt lời, ông im lặng để cho bọn họ suy nghĩ thấu đáo.

Nghe xong lời giải bày của Mộc Trung Nhân, các trưởng lão nhìn nhau, suy bàn to nhỏ. Bọn họ đã giảng dạy cho bao nhiêu lứa linh sư, trong đó có cả thế hệ thiên tài nổi bật nhất là quân Vương của bọn họ, đã biết được điều này từ lâu, thế nhưng đây là luật lệ, là thể chế từ khi Quang Huy tông thành lập đến giờ, cốt là để tìm kiếm, không bỏ qua bất cứ viên ngọc quý nào.

Vậy mà giờ đây Vương lại muốn sửa đổi nó, bọn họ chưa nói thêm gì thì Mộc Trung Nhân lại tiếp tục: “Bên cạnh đó ta đề xuất thêm việc tổ chức khảo hạch mỗi tháng một lần, những đứa trẻ có thành tích không đủ tiêu chuẩn phải buộc rời khỏi tông môn.”

Lời vừa ra khiến tất cả phải sững sờ, tứ trưởng lão là người phản ứng đầu tiên, bà nói: “Vương, không nên, làm thế thật quá bất nhân.”

“Phải đấy, ngài tạo ra áp lực cạnh tranh thế này không tốt cho đám trẻ tí nào, tu luyện cũng như tu tâm, thuận theo dòng nước từ từ tiến lên.”

“Cạnh tranh thế này ta sợ sẽ phát sinh mâu thuẫn, chia rẽ tình cảm, đoàn kết của đám trẻ.”

“...”

Tất cả trưởng lão đồng loạt phản đối, riêng Võ Cực Lạc im lặng ngồi suy tư, những bàn luận ồn ào dịu xuống bà bắt đầu nói: “Vương, đã xày ra chuyện gì?” Giọng nói, ánh mắt bà nhìn Mộc Trung Nhân vô cùng nghiêm túc, muốn hỏi cho ra lẽ đến cùng.

Bà vừa dứt lời thì cả căn phòng im lặng hết, các trưởng lão nhìn nhau, lúc này bọn họ mới nắm được điểm mấu chốt này. Việc rèn luyện của các linh sư từ khi thành lập Quang Huy tông đến nay chưa bao giờ đổi, vì cớ gì lại muốn tái cơ cấu toàn bộ, tăng áp lực cạnh tranh thế này chứ, hơn nữa lại rất đường đột.

Mộc Trung Nhân nhấm ngụm trà rồi để xuống, ánh mắt ông có một tia dị thường lóe qua rồi tắt đi, ông nhìn những ánh mắt nghi hoặc của tất cả đổ về mình, chầm chậm trả lời: “Không giấu gì các vị, hiệp hội luyện trận sư thành Hồ đã xác nhận uy lực của đại trận hộ quốc đang từ từ suy giảm.”

“Không sớm thì muộn, thế hệ này hay thế hệ mai sau sẽ phải đối mặt với chư quốc hùng mạnh bên ngoài. Ta vừa cùng ngũ Vương họp bàn, chúng ta đều tán thành với cải cách này, sớm tìm ra những tinh anh thật sự, một lần nữa đánh thức ngũ linh trong truyền thuyết.”

“Các vị à, ta biết mọi người đã luôn duy trì không khí tu hành thoải mái, ban cho tất cả cơ hội trở thành linh sư nhưng như thế vẫn chưa đủ, số lượng quá nhiều nhưng chất lượng lại quá kém. Ta muốn cường giả, cường giả thật thụ trưởng thành trong biển lửa, vượt qua tất cả linh sư, trở thành tân Vương.”

Lời Mộc Trung Nhân không hiểu sao làm cho tim đám trưởng lão đập thịch một cái, như có một mời lửa nhỏ vừa đốt lên.

“Nhưng Vương...” Tứ trưởng lão vẫn nghi hoặc, nói: “Làm thế có thể lỡ mất những đứa trẻ mang linh căn trác tuyệt, ta sợ...”

“Có gì mà sợ chứ...” Võ Cực Lạc cắt ngang, bà nói: “Linh căn chỉ ảnh hưởng tốc độ tu hành có thể bù đắp bằng tinh thạch, khả năng dung nạp linh khí thì có vô vàn công pháp phụ trợ mở rộng đan điền. Vương, ta tán thành.”

Võ Cực Lạc nói chắc như đinh đóng cột, không hề chần chừ. Bà đã giải đáp toàn bộ nỗi lo của bọn họ rồi, hơn nữa đây còn là điều lệnh mà năm Vương cùng tán thành, dù muốn hay không cũng sẽ tiến hành.

“Ta tán thành.” Nhị trưởng lão giơ tay nói.

“Ta cũng vậy.” Tam trưởng lão theo rồi cả phòng đều tán thành, không ai còn phản đối gì nữa. Tất cả đều lờ mờ cảm nhận, bầu trời của Quang Huy tông sợ rằng sẽ thay đổi rồi.

“Tốt, ta hi vọng thế chế này lập tức tiến hành vào ngày mai.” Mộc Trung Nhân chắp tay cáo biệt, ông rời đi thì cả căn phòng lại bàn luận sôi nổi về vấn đề này, riêng thân ảnh của Võ Cực Lạc biến mất.

Vù... ù... ù...

Mộc Trung Nhân đằng không phi hành trên tầng trời trắng xóa, bỗng nhiên có một giọng nói bên cạnh vang lên: “Từ lúc nào mà cuộc họp ngũ Vương diễn ra chứ, rốt cuộc ngài đang che giấu điều gì?”

Không hổ là chưởng môn Võ Cực Lạc, trực tiếp nhìn thẳng vào điểm mấu chốt kia, Mộc Trung Nhân cười khổ nói: “Vẫn là không che giấu được sư phụ mà. Tại Hoan Châu, đại trận hộ quốc vừa bị nứt một mảng hôm qua, ngũ Vương chúng ta có mặt kịp thời gia trì nó.”

“Cái gì.” Võ Cực Lạc kinh hãi: “Sao có thể nứt được? Vương, hãy cho ta biết lí do.”

Mộc Trung Nhân trầm tư một hồi, ông không đề cập tới việc chạm mặt với Hoàng chí tôn kia, nói: “Ta không rõ tình hình lúc đó, khi linh thức truyền tới chỉ bắt được một bóng đen khổng lồ, ngay sau đó thì ánh sáng trắng lóe lên, đại trận xuất hiện vết nứt.”

Võ Cực Lạc bay phía sau suy ngẫm: “Lệ Kình thoát khỏi phong ấn liệu có liên quan gì đến việc này không?” Phải rồi, nhắc đến Lệ Kình bà mới sực nhớ ra, cả ngày hôm nay Trần Lĩnh chưa hề xuất hiện.

Bà tiễn Mộc Trung Nhân đi một đoạn nữa thì tách ra, bay về phía ngọn núi thứ năm.

“Lão Trần.” Bà lớn tiếng gọi nhưng trả lời bà chỉ là sự yên tĩnh đến kỳ lạ, bà lập tức thả linh thức quét qua một lượt, không hề thấy bóng dáng Trần Lĩnh ở đâu trên ngọn núi.

“Chẳng lẽ ông vẫn còn đuổi theo con yêu xà đó sao?” Trần Lĩnh chưa từng rời khỏi Quang Huy tông này lâu đến thế, nếu rời đi quá lâu bệnh cũ sẽ tái phát.

“Không được, phải kéo lão Trần về.”

Bà vội vàng bay đi, lướt qua thân cây ông thường ngồi thưởng rượu, lá vốn nên xanh mới thì lại tiêu điều trong không khí mùa xuân, những chiếc lá héo tàn rủ nhau xà xuống bãi cỏ bên dưới, có chút dư vị đượm buồn khó hiểu, ảm đạm mà thê lương.

Thanh Liên vừa về tới y quán Từ Tâm thì cũng là lúc mở cửa, khoản giờ này vẫn còn khá thưa khách do đa số đều dồn sự chú ý về phía Nanh Giao đoàn cả rồi, cả lũ trẻ lẫn Chí Nam đều không thấy đâu cả.

Thanh Liên ngồi vào căn phòng bệnh của mình, vừa ăn bánh bao vừa lấy ra những tờ ghi chép của sư phụ. Tình trạng thân thể của Thanh Liên vô cùng kỳ lạ, mặc dù đan điền đã bị huỷ nhưng tu vi Thanh Liên vẫn còn đó, là linh Sĩ nhất tinh, chỉ khác một điều rằng dao động linh lực, khí tức vẫn thuộc về linh Đồ nhất tinh.

Thanh Liên đã thử sử dụng lại đan điền hấp thu linh khí đề thăng tu vi nhưng vô ích, vẫn chỉ dừng ở linh Sĩ nhất tinh tới giờ, không thể tăng được. Có điều cảm giác dòng chảy linh khí trôi trong người khác trước, cảm giác như nó đi xuyên qua cơ thể Thanh Liên vậy.

“Vì lí do gì mà tu vi chân thực của ta lại là linh Sĩ chứ?” Thanh Liên đang trầm tư thì đột nhiên tay trái cô bé run lên từng đợt.

Nó đã bắt đầu rồi, xương bên trong đã có dấu hiệu rạn nứt, thậm chí đến còn nhanh hơn Phạm Ngọc Châu dự đoán. Thanh Liên nhìn quanh phòng một lượt, thấy chiếc tủ gỗ nhỏ gắn trên tường, đó là cái mà Phạm Ngọc Châu đã cất thuốc.

Thanh Liên vội vàng lục tủ gỗ, lấy ra một viên Húng Quế đan, đan dược giảm đau nhức. Cô bé vừa định đưa lên miệng nuốt thì sực nhớ ra tình trạng của bản thân. Căn bệnh này uống phải những đan dược chữa thương, chữa đau nhức thậm chí còn tác dụng phụ, đẩy nhanh sự xâm thực của tà lực, gây ra rạn nứt nhanh hơn.

Những ai nhiễm tà may mắn không bị biến thành tà linh đều phải trải qua cơn đau vô tận kia, sau đó thành phế nhân hoàn toàn.

Thanh Liên cầm đan dược trên tay mà đắn đo một lúc, sau cùng cô bé lựa chọn bỏ xuống, cũng dẹp luôn những tờ ghi chép trên bàn. Cô bé ngồi trên giường, dựa vào tường thẫn thờ nhìn lên trần nhà một lúc.

Nghĩ đến cảnh những bệnh nhân sống đời sống thực vật kia, nghĩ đến những đôi mắt đã mất đi ánh sáng, làm gì cũng phải cần giúp đỡ. Cô bé sắp trở thành người như bọn họ rồi.

Thanh Liên có một chút thoái lòng, trong đầu lại gợi nhớ về khoản thời gian một năm này. Đến Quang Huy tông lần đầu tiên Thanh Liên cảm nhận được cái gì là ấm áp, lần đầu tiên được ai đó dẫn đi chơi, được quan tâm, có người dạy dỗ, nói chuyện cùng.

Cứ ngỡ khoảnh khắc tốt đẹp ấy là mãi mãi, thế mà chỉ qua chớp mắt, Thanh Liên đột nhiên mất hết tất cả. Người cô bé cho rằng tốt đẹp thì lại phản bội, sư phụ thì không còn, thù của người cũng chẳng báo được, bản thân thì lại nhiễm căn bệnh không thể chữa khỏi, hoàn toàn trở thành phế nhân.

Thanh Liên nhắm mắt lại, cầm một cái bánh bao trắng lên đưa vào miệng cắn một cái. Vị hành lá đơn sơ, vị tinh bột thuần khiết ấm áp chảy vào miệng, trong khoảnh khắc đó Thanh Liên lại nghĩ về những bệnh nhân nhiễm tà kia.

Bọn họ không chỉ mất đi thị giác, đến cả khứu giác, thính giác, vị giác đều mất đi, chỉ chừa lại xúc giác đầy đau đớn. Thanh Liên tự hỏi làm sao họ có thể thưởng thức những món ăn ngon lành bên ngoài được.

Trong khoảnh khắc Thanh Liên đang nhắm mắt, cô bé cảm nhận những dòng linh khí mờ ảo xung quanh, qua đó có thể lờ mờ hình dung căn phòng.

Thanh Liên chợt mở mắt ra, trong đầu liên tục xuất hiện những dòng giả định rồi cô bé nhắm mắt lại, cảm nhận linh khí xung quanh. Thanh Liên cảm nhận rất rõ linh khí xung quanh, nó trôi qua mọi ngóc ngách, tuy có thể hình dung căn phòng nhưng rất mờ, chưa rõ ràng nhưng đây lại là bước đột phá nhỏ.

Thanh Liên cảm thấy được tia sáng nhỏ nhoi chiếu qua màn đêm tuyệt vọng, nếu cô bé có thể cảm nhận linh khí rõ ràng hơn thì vấn đề thị lực có thể giải quyết rồi, Thanh Liên thử nhắm mắt lại, mở lời: “A...”

Cô bé không thấy gì thì nói lớn hơn chút: “Ê...” Lúc âm thanh phát ra, linh khí xung quanh đó dao động rất nhỏ, vô cùng nhỏ nhưng với Thanh Liên, đây thật sự là tin mừng.

Thị giác, thính giác, hai trong số ngũ giác quan trọng nhất đã được rồi, Thanh Liên đã nhìn thấy tia sáng mờ mịt trong sương đen rồi.

“Nếu ta không còn là phế nhân, sớm muộn ta sẽ tìm được bọn ngươi.” Những kẻ gây ra cái chết của sư phụ, Thanh Liên chưa từng quên và sẽ không bao giờ quên.