Truy Thê

Chương 67: Thiếp thất



Tác giả: Luna Huang

Đám thiếp thất oanh oanh yến yến váy áo sắc sỡ đầy mị hoặc bước vào. Đây là mỗi người có một vẻ không ai giống ai nhưng vẫn là đẹp. Trong mắt của bọn họ mỗi người có một thần sắc khác nhau nhưng đều nhanh chóng giấu xuống đáy mắt.

"Nô tỳ gặp qua tỷ tỷ." Bọn họ nhúng người hướng Mã Phi Yến hành lễ.

Tuổi của nàng so với bọn họ thì còn nhỏ hơn a. Giờ lại thành tỷ tỷ rồi, thầm ai oán xong nàng nhẹ giọng nói: "Đều đứng lên cả đi."

Bọn họ lần lượt dâng trà cho nàng. Cũng may nàng sớm dùng điểm tâm rồi, nếu không mỗi người uống một hớp trà nhất định no không thể dùng điểm tâm được.

Trên thắt lưng của từng người được đeo một miếng lệnh bài bằng đồng. Trên đồng bài có khắc số thứ tự nên không cần nhớ tên chỉ cần gọi số thôi.

Tuyết Ly có nói nếu vị di nương nào mất thì số thứ tự sẽ được đôn lên chứ không để trống. Tất cả những chuyện xào xáo trong hậu trạch đều chưa từng xảy ra trong Cung phủ nên bảo nàng yên tâm. Mã Phi Yến hiếu kỳ hỏi về cái chết của những thiếp thất trước thì mặt của Tuyết Ly tái đi rồi mạnh mẽ trả lời không biết.

Bọn họ thay phiên nhau tâng bốc đưa Mã Phi Yến lên chín tầng mây xanh. Nàng chỉ là nhàn nhạt đáp lại cũng không quên khen lại. Ở Mã gia, nàng chưa từng thấy qua Trình thị với Lý thị cả đám di nương của đại phòng làm sao đối đãi với nhau nên cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.

Qua sự việc hôm nay nàng biết được Cung Vô Khuyết vẫn chưa có hài tử. Hỏi Tuyết Ly mới biết hắn bảo chính thất còn chưa sinh làm sao để thiếp thất hoài thai được. Mã Phi Yến lại rùng mình một phen. Nàng chẳng phải là đang ở vị trí chính thất sao? Nàng không muốn đâu, ai đó đến cứu nàng đi.

(Luna: hãy cầu cứu ta đi, bởi vì chỉ có ta mới có thể cứu nàng a. ^_^)

Bạch Chỉ cùng Ngân Chỉ nhìn đám thiếp thất cũng choáng váng vài phần. Trữ thân vương còn không có được thiếp thất nhiều và đẹp thế này đâu. Đột nhiên bọn họ có ý nghĩ, nếu Mã Phi Yến gả cho Trữ thân vương có phải là tốt hơn không? Thiếp thất nhiều như vậy biết khi nào mới có cơ hội thị tẩm một lần? Nhưng nhiệm vụ của bọn họ chỉ vừa bắt đầu thôi.

Lát sau, đám thiếp thấn nối đuôi nhau rời đi cho nàng nghỉ ngơi. Mã Phi Yến vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì đã nghe hạ nhân bên ngoài báo Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật đến. Nàng mừng rỡ chạy như bay ra ngoài tiền thính.

Vừa thấy hai huynh trưởng, Mã Phi Yến chạy đến ôm chầm lấy họ, mắt cũng đỏ hoe động vài giọt lệ ở khóe mắt, giọng nghẹn ngào, trong trẻo nhưng chứa đầy ủy khuất: "Ca ca."

Bọn họ nghe nói Cung Vô khuyết được hoàng thượng tặng thiếp sợ nàng ủy khuất nên bất chấp chạy đến xem một chút. Thấy được nàng như vậy cũng là an tâm một chút rồi. Có ai mà hôm nay thành thân ngày mai liền lập thiếp như vậy chứ. Nếu là như vậy thì ngoan cố đòi thú muội muội của bọn hắn làm gì?

Mã Viễn Duẫn lo lắng hỏi: "Muội muội ở đây có tốt không?" Từ lúc nàng bị Cung Vô Khuyết bế lên ngựa đến nay hắn luôn cảm thấy bản thân vô dụng y như lúc nhìn thấy đại bản hạ xuống người nàng vậy.

"Cũng không phải gọi là ủy khuất." Mã Phi Yến buông hai huynh trưởng ra, bĩu môi, cụp mi nói.

"Huynh cùng đại ca nghe nói Định quốc công được ban hai thiếp thất nên mới đến đây xem muội muội. Phụ thân cũng lo lắng nhưng không thể đến được." Mã Viễn Luật đem mục đích của chuyến đến thăm lần này nói ra.

Mã Phi Yến che miệng cười khúc khích: "Muội nói cho hai người biết, hắn a, hắn có đến ba mươi chín thiếp thất, có thêm hai người thì đã là gì đâu. Đấy là còn chưa tính những nữ nhân đã mất mạng trước đó nữa a."

Hai huynh trưởng của nàng nghe được liền trợn to mắt không tin được. Bọn họ biết Cung Vô Khuyết có nhiều thiếp thất nhưng không nghĩ đến lại nhiều như vậy. Ngay cả đến thái tử và Trữ thân vương cũng không nhiều thiếp thất như vậy đâu. Như vậy, hơn một tháng muội muội của bọn hắn mới có thể gặp trượng phu.

Mã Viễn Duẫn định mở miệng bảo nàng làm đố phụ hưu phu đi. Cung Vô Khuyết có thể thiếp thất vừa mất liền thú thê, vừa thú xong thê liền lập thiếp, đã vậy còn hai người một lúc nữa. Vậy thì, nàng cũng có thể vừa gả vào liền bị hưu. Nhưng câu vừa đến cửa miệng liền nuốt vào trong không nói ra miệng được.

Mã Viễn Luật liên tục thở dài. Hắn cũng có suy nghĩ y như Mã Viễn Duẫn nhưng cũng không thể nói. Bọn họ có thể nuôi nàng một đời thế nhưng Cung Vô Khuyết, hắn có chịu hưu nàng không? Hôm đó bức hôn đã thấy được rồi. Nếu nói ra khác nào để cho nàng ôm hy vọng mà đau khổ đâu.

Mã Phi Yến cười hì hì nhìn hồn của hai huynh trưởng thoát ra khỏi thể xác: "Hai người đến đây chỉ để nhìn muội thôi sao?"

Không để bọn họ có phản ứng gì nàng liền kéo tay bọn họ đến Hắc Nguyệt Cao Phong thượng cảnh, miệng không ngừng huyên thuyên: "Ca ca, ở đây rất to, cảnh rất đẹp, đã đến đây rồi phải cùng muội đi xem."

Nàng trực tiếp mang họ đến lầu hai của Vọng Nguyệt uyển rồi phân phó Bạch Chỉ, Ngân Chỉ chuẩn bị trà bánh. Nàng vui vẻ tự tay pha trà đãi hai huynh trưởng miệng còn không ngừng dặn dò lần sau đến phải đưa luôn tẩu tẩu cùng hài tử đến nữa.

Ngồi ở ban công có thể quan sát được toàn cảnh, không khí trong lành, gió thanh mát từ bốn phía liên tục thổi vào.

"Ca ca thấy thế nào?" Mã Phi Yến cười đến híp mắt, lâu rồi nàng không có được cảm giác này. Gả cho Cung Vô Khuyết cũng không phải không tốt, chỉ cần hắn quên luôn dự tồn tại của nàng thì nàng có những ngày tốt đẹp rồi.

"Ừm." Hai người đồng thanh phun ra một từ. Tuy ở đây so với Mã gia cái gì cũng tốt hơn nhưng Mã Phi Yến vẫn là chịu thiệt thòi a. Bọn họ nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt nàng trong lòng dâng lên một trận đau đớn.

Cảm nhận được ánh mắt của hai huynh trưởng, nụ cười trên môi của Mã Phi Yến càng tươi tắn hơn. Nàng biết bọn họ nghĩ gì, nhưng nàng thực không buồn nữa a, liền mở miệng trấn an:

"Ca ca, muội rất vui a, mỗi ngày vui vẻ như vậy mới là tốt. Kỳ thực, muội không muốn thành thân, sống như vậy cũng giống như ý muốn của muội, muội thực rất vui." Chỉ là khó có cơ hội được gặp phụ mẫu, ca ca, tẩu tẩu nữa rồi.

Đương nhiên những lời đó nàng cũng không nói ra miệng mà âm thầm bồi thêm trong lòng. Nếu có thể trở về bên họ thì tốt quá rồi.

Trong lòng của bọn họ lại nghĩ là nàng nói dối. Ở cùng Mã Phi Yến bao lâu nàng lúc nào cũng nói với họ nam nhân thì phải một đời phải đối xử thật tốt với hai nữ nhân, một là mẫu thân, hai là thê tử. Bọn họ cũng phải đối xử thật tốt với muội muội là nàng nữa. Nàng còn chê bai đám nam nhân hoa tâm, nạp nhiều thiếp để rồi hài tử sinh ra thân phận không được cao quý bị mọi người xem thường.

Hiện trượng phu của nàng không chỉ có vài thiếp thất mà còn bốn mươi mốt người a. Như vậy nàng làm sao vui cho được, nàng chỉ là muốn cho họ vui vẻ nên mới cười thôi.

Nghĩ như vậy Mã Viễn Luật liền nói: "Muội muội nếu không vui liền nói ra, huynh không ngại để muội muội trút giận."

Mã Phi Yến khép mắt nhìn hai huynh trưởng của mình. Nghe bọn họ nói như vậy, nàng thật rất cảm động a. Nhưng nếu giờ mà chảy nước mắt bọn họ sẽ thực sự nghĩ rằng nàng ủy khuất a. Nghĩ thế nàng lại nhoẻn miệng cười.

"Muội thực sự rất vui."

Mã Viễn Duẫn vươn tay xoa đầu nàng, bọn họ chính là gánh nặng của nàng. Nếu nàng không vướn bận mọi người trong Mã gia, nàng cũng sẽ không gả đi thế này: "Muội muội, là chúng ta không thể giúp được gì cho muội muội, ngược lại hại muội muội ủy khuất gả đi thống khổ thế này."

Mã Viễn Luật hối hận nói: "Đáng lẽ, lúc trước huynh nên để muội muội ở lại Tuyên thành." Nếu nàng ở Tuyên thành, có dịp bọn họ lại đến thăm nàng. Còn chưa biết chừng nàng tìm được một trượng phu tốt cả đời chỉ có một mình nàng. Hoặc là nàng gả làm dâu của Triệu gia cũng không cần ủy khuất như vậy.

Cung Vô khuyết đưa hai thiếp thất mới trở về giao cho Thế An an bài chỗ ở cho bọn họ. Nghe được Thiết Trụ báo hai huynh trưởng của Mã Phi Yến đến đang ở Vọng Nguyệt uyển hắn liền nhanh chân bước đến.

Không ngờ vừa đến lại trùng hợp nghe được câu nói sau cùng của Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật, trong giọng nói còn nghe ra được sự hối hận. Tay hắn nắm chặt lại thành quyền, sắc mặt cùng ánh mắt vẫn là không để lộ bất kỳ biểu hiện gì.

Sau khi nghe được không gian nhất thời im lặng một lúc, hắn bước vào trong, nhẹ giọng nói: "Thê huynh đến tại sao không thông báo trước để chúng ta đón tiếp chu đáo." Trong giọng như là chưa hề nghe được gì vậy.