Trương Công Án

Chương 99



Trương Bình nhìn về phía Vô Muội: “Sư huynh cũng biết ý nghĩa phù văn trên đinh sao?”

Ở trước mặt nhiều người như vậy, Vô Muội kiên cường duy trì phong phạm cao nhân, tay không run, chân không rẩy, giọng nói cũng không lắp bắp mà chỉ cứng đờ.

“Là thứ không phải chính đạo”

Nói cách khác, Vô Muội không biết.

Trương Bình lấy từ trong lòng ra một trang giấy to và một cái hộp nhỏ, để bốn gã nha dịch mở rộng giấy ra, phủ lên phía trên nắp quan tài, rồi lại lấy ra cục than ở trong hộp, tỉ mỉ in lại phù văn ở trên đinh.

Vô Muội thầm hít sâu một hơi, rồi lại cứng giọng bảo: “Mười tám cây đinh này, chính là lấy ý hai lần chín, là số cực dương đó”.

Theo nghi thức mai tang, đinh đóng quan tài luôn là bảy cây. Bảy là số thông với cõi âm, tháng cô hồn là tháng bảy, mai táng luôn làm bảy món, số chín, thêm một nữa là thành số mười viên mãn, là số thuần dương cực thịnh. Trên nắp quan tài này đóng mười tám cây, một lần chín còn chưa đủ, lại cần đến hai lần chín đến áp. Vừa có ý đôi vừa có ý hợp, cũng có ý là dương phối, còn âm lộ trước nay vẫn là độc hành, chứ không dùng cái gì đôi.

Song cửu hòa hợp, lại còn thêm vào màu đỏ cực dương cực thịnh…

Vô Muội cũng không dám nghĩ thêm nữa.

Vô Thượng thiên tôn ơi, đệ tự vừa mới xuất gia, sao đã gặp phải việc hung thần như vậy.

Trương Bình ừ một tiếng, những người còn lại ở đây đều cảm thấy lông tơ dựng đứng, có khí âm hàn len lỏi vào xương cốt, mấy tên nha dịch nhát gan không khỏi nhìn chằm chằm vào Trương Bình đang vùi đầu xuống quan tài đóng đinh mà nghĩ, chẳng lẽ lát nữa phải mở quan tài ra sao? Giờ còn kịp chạy không nhỉ?

Ngay đến Đồ bộ đầu cũng đổ mồ hôi ướt bàn tay, mấy tên nha dịch đang giữ tờ giấy run đến răng va vào nhau lập cập, Vô Muội bỏ phất trần phẩy qua phẩy lại trên đầu bọn họ, niệm vài câu chú, mấy nha dịch cảm kích nhìn hắn.

Chép xong, Trương Bình đậy thêm một lớp giấy lên trên, rồi cẩn thận cất vào trong giấy bọc, bỏ vào trong lòng, đám nha dịch đều không khỏi kính nể, cái thứ hung sát như thế mà cũng dám ôm vào người, xem ra Trương đại nhân của chúng mình cũng có chút bản lĩnh đấy.

Đồ bộ đầu tiến lên một bước: “Đại nhân, mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy một đạo sĩ thập thò trên tường Từ Thọ quan, vì đại nhân còn đang bận nên không dám vọng động, có cần bắt lại không ạ?”.

Trương Bình ngẩng lên: “Có nhận ra người này không?”.

Đồ bộ đầu nhìn ngược lại hướng đám bổ khoái: “Có nhận ra không?”.

Một bộ khoái khom người trả lời: “Bẩm đại nhân, mặc dù cách khá xa, không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra”.

Trương Bình gật đầu: “Tạm thời không cần quấy nhiễu, đừng để người trong am rời khỏi Từ Thọ quan”.

Đồ bộ đầu cùng đám bổ khoái vâng lệnh, Đồ bộ đầu lại nói: “Đại nhân, có cần khiêng quan tài này về nha môn không?”.

Đồ bộ đầu làm quan trong nha môn mấy chục năm, kiến thức cũng không phải là ít, nhưng đào ra cái quan tài thế này, lại giống như có cơn gió lạnh chạy khắp tứ chi, vọt lên đỉnh đầu, làm sợi tóc cũng dựng thẳng đứng.

Trương Bình nói: “Không cần, chắc người khám nghiệm tử thi cũng sắp đến rồi”.

Đồ bộ đầu cả kinh: “Thế là đại nhân muốn mở quan tài ngay trên đỉnh núi ư?”

Trương Bình đáp: “Ừ” rồi bảo bọn nha dịch chuyển quan tài vào căn phòng nhỏ của lễ phòng huyện nha bố trí cạnh hàng cửa nhỏ trước nơi để dâng hương của Từ Thọ Quan, lại nói: “Nhờ Đồ bộ đầu phái mấy người đến đỉnh núi đón người khám nghiệm tử thi đến đây”.

Đồ bộ đầu vội hỏi: “Đại nhân có việc thì cứ căn dặn ty chức là được rồi, đều là việc của ty chức, chữ “nhờ” này ty chức trăm triệu lần không đảm đương nổi.” Nói rồi ông lập tức chọn người đi làm luôn.

Đám nha dịch hít sâu chuẩn bị tư thế khiêng quan tài, Vô Muội vung phất trần: “Đợi bần đạo tụng một bài kinh, đốt chút bùa chú đi”.

Trương Bình bảo: “Không cần, làm lỡ thời gian, đừng đốt đến quan tài”.

Vô Muội lập tức ỉu xìu, lúc này Trương Bình mới cảm thấy mình nói sai, lập tức vái: “Lần này đa tạ sư huynh”.

Vô Muội thương cảm nói: “Thôi khỏi, thôi khỏi, ai bảo ta… bần đạo cùng đệ túc duyên thâm hậu chứ”.

Đám nha dịch chỉ có thể vừa dùng dây thừng gậy gộc cẩn thận gánh quan tài lên, vừa tự lẩm nhẩm trong lòng, đại tiên trong quan tài chớ trách chớ trách, xin bao dung bao dung nha.

Quan tài vừa rời khỏi mặt đất, tiểu nha dịch vừa được Đồ bộ đầu sai đi đón người khám nghiệm tử thi đã chạy như bay đến: “Báo… đại nhân… đại nhân… Phủ doãn đại nhân và Hình bộ thị lang đại nhân giá đáo”.

Đồ bộ đầu hết hồn, xoay người lại phát hiện không thấy Trương đại nhân đâu nữa, lại quét mắt lần nữa thì thấy Vô Muội vẻ mặt đau khổ đứng bên hố đất quanh chỗ vừa đào quan tài lên, nhìn theo thì phát hiện mũ cánh chuồn của Trương đại nhân đang chui từ dưới hố đất lên.

Trương Bình bò ra khỏi hố, vỗ đất trên người, hướng về phía trước núi nghênh đón.

Vừa đi đến trước Từ Thọ Quan thì đã nhìn thấy giữa vòng vây của đám thị tùng, Vương Nghiên và Phùng Thai đã đi từ xa tới.

Hai người Phùng, Vương và thị vệ của Kinh triệu phủ lẫn Hình bộ đều mặc thường phục, lấy Phùng, Vương làm trung tâm tạo thành một đoàn, chỉ giữa khoảng cách một hai người nên không phân biệt được rõ ràng lắm. Phùng Thai một thân áo đen cổ vuông, đội mũ mềm, sắc mặt giống màu quần áo, bước đi rất nhanh. Vương Nghiên mặc quần áo thì hơi giống người Hồ, tay áo hẹp dài cẩm bào thắt lưng đen giày da sải bước rất nhanh, nhìn thấy Trương Bình thì hai hàng lông mày nhướn lên, mắt lập tức sáng quắc, nhìn chằm chằm về phía chiếc quang tài đang được nha dịch khiêng đi đằng sau.

Tạ Phú mặc quan bào chạy theo đuôi lập cập đi sau đám người Phùng Thai và tùy tùng.

Trương Bình cùng mọi người trong huyện nha đứng nghiêm hành lễ, Tạ Phú tránh sang bên cạnh, Phùng Thai thản nhiên nói: “Đều miễn lễ, đứng lên hết đi. Đào được cái gì chưa?”.

Trương Bình nói: “Hồi bẩm đại nhân, đào ra được một cái quan tài dưới gốc cây”.

Đám nha dịch khiêng quan tài còn chưa từng thấy trận địa lớn thế, lúc đám Trương Bình hành lễ đã buông quan tài xuống, quỳ rạp xuống đất.

Vương Nghiên đi đến chỗ quan tài: “Cỗ này hả, nó là quan tài gỗ sao? Thế sao bản bộ viện lại nghe nói cỗ quan tài trên núi Thọ Niệm của các ngươi là quan tài đá nhỉ?”.

Trương Bình đáp: “Là quan tài gỗ”.

Phùng Thai lại đi đến chỗ quan tài, cắt đứt câu nói của Trương Bình: “Tại sao lại tự ý di chuyển?”.

Trương Bình xoay người, đi theo bước chân Phùng Thai: “Bẩm đại nhân, hạ quan bảo người khiêng quan tài vào căn phòng bên kia, chờ ngỗ tác đến khám nghiệm tử thi”.

Phùng Thai nhíu chặt mày: “Tùy tiện! Quan tài này đào ra bao lâu rồi? Lúc đào được quan tài ra đã cẩn thận xem xét bùn đất xung quanh chưa? Có bảo văn thư vẽ lại trên giấy không?”.

Trương Bình đáp: “Không ạ”.

Phùng Thai quay phắt người: “Hồ đồ! Chưa kiểm tra chưa đo đạc, chưa vẽ lại hiện trường đã tự ý đào quan tài ra, giờ lại tự ý di chuyển. Trương tri huyện, ngươi có xem chứng cứ là gì không hả? Ngươi có biết hiện trường và vật chứng quan trọng thế nào không? Đầu mối quan trọng của vụ án này có thể mất đi vì lý do đấy ngươi có biết không hả? Đúng là nhố nhăng!”.

Trương Bình khom người: “Hạ quan biết sai, xin đại nhân trách phạt. Tình hình lúc đào quan tài ra hạ quan vẫn còn nhớ rõ, có thể vẽ ra luôn ạ”.

Phùng Thai nâng tay phải lên, vươn hai ngón tay: “Trương tri huyện, nói cho bản phủ xem đây là mấy?”.

Trương Bình giương mắt: “Hai”.

Phùng Thai thu tay về, chắp tay sau lưng: “Vậy bây giờ ngươi lại nói cho bản phủ nghe xem, mới vừa rồi tay trái của bản phủ đưa mấy ngón ra?”.

Trương Bình đáp: “Tay trái của đại nhân vừa rồi không giơ ngón tay, bàn tay hơi cong, để xuôi theo người, ngón trỏ thẳng, đốt ngón tay thứ nhất của ngón giữa hơi lộ ra khỏi tay áo”.

Phùng Thai lạnh lùng nói: “Vậy ngươi lại nói cho bản phủ nghe, mới vừa rồi hai chân của bản phủ chân nào trước chân nào sau?”.

Trương Bình đáp: “Trước khi hạ quan ngẩng lên, hai chân đại nhân đứng song song, mũi chân trái cách hạ quan gần hơn”.

Phùng Thai hơi nheo mắt: “Quan sát cũng tỉ mỉ đấy, như vậy vừa rồi mọi người xung quanh có biểu cảm gì, cử động, ngón tay thò ra khỏi áo nhiều không, ngươi đều biết hết chứ?”.

Trương Bình cúi đầu: “Hạ quan không thể”.

Phùng Thai cười nhạt: “Đương nhiên rồi, cho dù ngươi có quan sát tỉ mỉ đến đâu đi chăng nữa, thì chỉ con mắt của một người trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào tường tận được mọi thứ, cho nên khi kiểm tra hiện trường mới phải cẩn thận, lấy chứng cứ càng phải cẩn thận, cái gì cũng phải ghi chép tường tận. Nếu không về sau phải ghi chép vụ án, chẳng lẽ nhờ ngươi một người tường thuật lại? Kết án dâng tấu, lẽ nào lúc Kinh Triệu Phủ thẩm tra lại phải nghe ngươi lải nhải lần nữa?”.

Trương Bình lại khom người: “Hạ quan biết sai, đa tạ đại nhân chỉ giáo”.

Phùng Thai mặt không đổi sắc: “Đã gây ra sai lầm lớn rồi thì xưng tội cũng có ích gì?”.

Trương Bình im lặng cúi đầu, Phùng Thai vung ống tay áo, lúc này Vương Nghiên đã vui tươi hớn hở chạy đi chạy lại vòng quanh quan tài, còn đưa tay sờ mấy cái, nhìn thấy Phùng Thai xanh mặt đi qua thì vô cùng rộng lượng lùi về phía sau hai bước. Phùng Thai nhíu mày nhìn chằm chằm quan tài, Vương Nghiên nói: “Lão Phùng này, cỗ quan tài này thú vị đấy. Ông xem hàng đinh này, gỗ đã nát rồi, đinh lại vẫn trơn, hàng tốt đấy”.

Phùng Thai nói: “Chưa lấy đinh ra, không thể nói còn tốt hay không”.

Vương Nghiên nói: “Nhưng hoa trên đầu đinh, màu sắc đóng ở trên quan tài rất là không tầm thường nha”.

Phùng Thai nói: “Đợi có chứng cứ rồi mới suy đoán”.

Vương Nghiên cười toét miệng: “Phùng đại nhân nói đúng ghê”, rồi trưng cái mặt thảnh thơi đi về phía bên kia.

Phùng Thai ngẩng đầu: “Vương thị lang muốn đi đến chỗ gốc cây à?”.

Vương Nghiên cười đáp: “Phùng đại nhân chậm rãi nghiệm quan, không cần tiếp chuyện bản bộ viện đâu, ta đi loanh quanh một chút, thuận tiện nhìn cái hố coi”.

Phùng Thai sắc mặt không chút thay đổi nói: “Bản phủ đang muốn xem chỗ đào quan tài lên trước đã, cùng đi nào”.

Vương Nghiên đáp: “Được đó chứ”.

Hai người cùng đi về phía cây liễu, Trương Bình hướng về phía bóng lưng Phùng Thai nói: “Đại nhân, hạ quan có thể đưa quan tài vào căn phòng kia trước không ạ?”.

Phùng Thai dừng bước, mặt đầy sương lạnh xoay người lại: “Quan tài đã bị ngươi tự ý lấy ra, thì cứ đưa tới bên trong tĩnh thất đi”. Nói rồi ông kêu hai tùy tùng mặc thường phục đến căn dặn: “Đợi quan tài đưa vào phòng thì canh gác cẩn thận, không có lệnh của bổn phủ, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần!”

Đám nha dịch lại nơm nớp lo sợ khiêng quan tài lên, Triệu Phú nhìn Trương Bình im lặng đi theo sau quan tài vào trong phòng nhỏ, làm quan lâu năm, y biết rõ Phủ doãn đại nhân hành sự dứt khoát ác liệt, có thể bởi người sắp chết, lòng cũng mềm nhũn, thấy họ Trương bị mắng cho te tua thì nổi lòng trắc ẩn.

Y bèn đi tới bên cạnh Trương Bình, nhỏ giọng: “Việc đưa quan tài vào phòng cứ giao cho hạ quan, đại nhân mau đi cùng Phủ doãn đại nhân và Vương thị lang đi, sợ rằng tới đó Phủ doãn đại nhân lại có chuyện cẩn hỏi đại nhân đấy”.

Trương Bình nhìn Tạ Phú: “Ta đưa quan tài vào trong rồi qua cũng không muộn”. Hắn rất cảm kích sự quan tâm của Tạ Phú, vốn định cười một cái, chỉ là trường hợp này thật sự không thích hợp cười mà hắn cũng chẳng thể cười nổi.

Tạ Phú thấy hắn nhìn mình chằm chằm, thần sắc có chút quỷ dị, nội tâm kêu a một tiếng, vị Trương đại nhân này, sợ là nghĩ nhiều rồi.

Mà thôi, là do ta nhiều lời.

Lúc sắp chết rồi, mới phát hiện, làm chuyện tốt cũng có dễ dàng gì đâu.

Y thản nhiên khom người: “Hạ quan đi trước vậy”. Vốn là do tự ta tình nguyện, hà tất để tâm người khác có cảm kích hay không?

Trương Bình gật đầu, lại cảm kích nhìn hắn: “Ừ’.