Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 38: Đội ngũ đại biểu tiểu khu 1



Bố của Thẩm Nhiên và em gái Thẩm Nhiễm ở tầng dưới, trước tận thế Diệp Vân Khinh đã tạo một cầu thang xuyên qua trần tầng một. Tiêu Vũ Hiết từng ghi lại những tin tức tận thế trong sổ tay nhật ký của mình, cô xuống lầu gõ cửa xem tình huống của bác Thẩm và Thẩm Nhiễm.


Cửa mở rất nhanh, Thẩm Nhiễm mặc một bộ trang phục mạo hiểm giả, trên tay là lưỡi lê có dính máu đen, thấy Tiêu Vũ Hiết thì lộ ra tươi cười, đứng sang một bên nhường đường: "Chị về rồi à! Mau vào ngồi."


"Ừm." Vào phòng khách, Tiêu Vũ Hiết ngửi được hương thơm đồ ăn. Thẩm Nhiễm rót nước cho cô thay trà đãi khách, bác Thẩm đeo tạp dề Doreamon chạy ra từ phòng bếp chào đón cô rồi lai vội quay lại làm cơm trưa cho họ. Tiêu Vũ Hiết cầm chén trà tới cửa phòng bếp nhìn họ nhóm lửa.


Bởi Thẩm Nhiên đã cảnh báo trước, trong phòng bếp có mấy bình khí hóa lỏng, dù không có điện vẫn có thể nấu cơm. Nhưng khí hóa lỏng cuối cùng cũng sẽ dùng hết thôi, bọn họ vẫn phải thích ứng với thời đại gieo hạt đốt rẫy. Vì thế bác Thẩm đã phải học nhóm lửa, dùng sách trong thư phòng, báo chí làm chất dẫn cháy, tác dụng cũng tàm tạm.


Khói trong phòng bếp bay lên, Tiêu Vũ Hiết chỉ đứng một lát rồi trở về phòng khách ngay, Thẩm Nhiễm đang muốn kể lại những chuyện đã xảy ra trong hiện thực với cô.


"Bên chúng ta vẫn đang thuộc khu an toàn." Thẩm Nhiễm lau lưỡi lê bằng khăn được cắt ra từ những tấm rèm cửa sổ. Hình dạng và cấu tạo vũ khí này vừa nhìn đã biết là mang ra từ trong trò chơi. Cô nàng cắt đầu đinh, khuôn mặt thanh tú, nhìn thoáng qua còn tưởng là con trai: "Còn nhớ trước kia chúng ta đã nhắc đến chuyện thành lập một đội tuần tra để giữ gìn an toàn cho khu vực không?"


Đúng vậy, khi tận thế vừa bắt đầu, đế đô đã được chia thành nhiều cấp bậc dựa theo độ an toàn, mỗi ngày đều xảy ra thay đổi bởi quân đội không thể chiếu ứng tới tất cả các khu vực được. Đám người Diệp Vân Khinh bèn thương lượng tự tổ chức một đội ngũ tuần tra, thứ nhất có thể duy độ an toàn khu vực, thứ hai, nếu có đoàn đội đến cướp bóc hoặc đánh chiếm thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.


"Chị nhớ Diệp Vân Khinh từng thả lời đồn để xem có người liên hệ với chúng ta không." Tiêu Vũ Hiết nghĩ tới rất nhanh: "Sao? Có người liên hệ rồi à?"


"Đúng vậy." Thẩm Nhiễm móc nhật ký của mình ra, vừa lật xem vừa nói: "Tin tức tốt là có bảy tám người liên hệ chúng ta, tin xấu là trong đó có năm người là cùng một nhóm."


Dưới chính sách kế hoạch hóa gia đình, hầu như các gia đình chỉ sinh một con. Năm người này ngoại trừ bố mẹ, con, còn có hai người là bạn học đến đế đô du lịch, so với những người không quen biết khác thì họ có ưu thế lập đội ngũ. Dù sao thì người thân cũng là lựa chọn an toàn nhất khi lập đội.


"Em lo bọn họ tụ tập với nhau, không quản lý tốt được sao?" Một lời của Tiêu Vũ Hiết đã nói thẳng những băn khoăn trong lòng Thẩm Nhiễm. Người lãnh đạo luôn luôn cất giấu một ý tưởng không thực tế, hi vọng người phía dưới đều một lòng với mình, hi vọng không có đoàn thể nhỏ tồn tại dao động quyền uy của mình, nhưng đây là chuyện không có khả năng, phàm là người thì đều có tâm tư riêng của mình.


Thẩm Nhiễm sờ sờ đầu đinh của mình, ngây ngô cười.


"Không sao đâu." Tiêu Vũ Hiết suy nghĩ một lát rồi nói: "Xem bọn họ như có quan hệ hợp tác cùng có lợi, không xâm phạm, không can thiệp chuyện của nhau, gặp được kẻ thù bên ngoài thì giúp đỡ nhau, như vậy là đủ. Chỉ nói về võ lực thì chúng ta cũng không yếu hơn bọn họ."


Giải quyết dứt khoát chuyện này xong, cô lại hỏi tình hình tòa nhà này, khi cô làm nhiệm vụ, nhóm người Thẩm Nhiễm đã quyết định dọn sạch nhà cửa một lần nữa. Những con zombie trên ban công hay hành lang đều được xử lý hết rồi, chỉ có con mèo của Hàn Lị là không có tung tích, bởi zombie bùng phát vào buổi tối nên bọn chúng hầu hết đều bị nhốt trong phòng. Khi bọn họ dọn sạch zombie ở hành lang thường nghe tới những tiếng động cào cửa trong phòng.


Mỗi lần dọn sạch một tầng, bọn họ đều sẽ dán một thông báo thu thập nhân viên đội tuần tra, năm người kia chính là dựa vào đó mà tìm tới. Về phần hai ba người lẻ tẻ khác, hoặc là tới để "ăn xin" lương thực và nước, hoặc là xin gia nhập bọn họ nhưng bị Diệp Vân Khinh cự tuyệt hết. Anh ta cũng tỏ vẻ, muốn gia nhập đội tuần tra thì phải mang theo đầu zombie tới.


Căn hộ của bọn họ có ba phòng hai sảnh, một bếp một vệ sinh, Tiêu Vũ Hiết và Diệp Vân Khinh, Dương Hộ ở một căn hộ, ba người nhà họ Thẩm ở một căn hộ khác, đã định mời người thì tất nhiên không thể dùng phòng mình ở tuyên truyền. Khi cô đang làm nhiệm vụ, Diệp Vân Khinh và Dương Hộ đã tới nhà trọ cách vách theo đường cửa sổ để giết ba con zombie ở đó rồi ném xác chúng vào thùng rác bên ngoài. Quân đội sẽ định kỳ phái người tới nhặt xác để đốt hoặc là cho nhân viên nghiên cứu làm thí nghiệm, cố gắng tận dụng tối đa mọi thứ. Căn nhà trọ này sẽ được dùng làm văn phòng đội tuần tra, bọn họ còn định thu nạp hết cả tầng nhà trọ này để làm căn cứ lâm thời, nhưng sau đó Diệp Vân Khinh cũng phải làm nhiệm vụ bắt buộc nên mới không khuếch trương tiếp nữa.


Bọn họ ở tầng ba bốn, tầng này sẽ không đứng mũi chịu sào như tầng một hai, cũng đủ thấp để chạy trốn nhanh hơn so với tầng trên cao, vị trí địa lý thuận lợi, khó trách bọn họ lại muốn thu nạp hết cả tầng nhà trọ này.


"Vấn đề là." Tiêu Vũ Hiết suy tư: "Nếu trong phòng là zombie thì có thể trực tiếp giết chết, nhỡ là người sống thì sao? Chúng ta nên xử lý đối phương thế nào?"


"Điều này..." Thẩm Nhiễm nhất thời cạn lời:"Nói cũng đúng, không thể đuổi bọn họ khỏi phòng, cũng không thể thu nạp bọn họ, phiền thật đấy."


Dưới sự dạy dỗ của Diệp Vân Khinh và anh trai cô, cô cũng dần hiểu rõ, ơn huệ nhỏ có thể được người mang ơn, nhưng ơn huệ quá lớn có thể gây oán. Cô tuyệt đối sẽ không hy sinh lợi ích của bản thân để thành toàn người khác. Nếu chỉ thấy người đáng thương mà thu nạp bảo vệ thì đoàn đội này sớm hay muộn cũng sẽ bị liên lụy đến chết.


"Kỹ thuật lãnh đạo cao cấp thế này, vẫn nên chờ Diệp Vân Khinh trở về thì hơn." Tiêu Vũ Hiết không hiểu biết đối với việc thao túng lòng người chút nào, nhưng cô tin tưởng Diệp Vân Khinh, giao cho anh ta là chuyện không sai.


Khi hai cô đang nói chuyện thì bác Thẩm bưng tới ba bát cháo từ trong phòng bếp ra, cháo làm từ bánh bích quy, trong đó còn bỏ thịt bò, rau dưa, chưa nói tới mùi vị thế nào nhưng chắc là đủ dinh dưỡng.


"Ăn chút gì đi." Bác Thẩm lau mồ hôi trên trán, cởi tạp dề xuống vứt lên ghế bành, cười nói: "Không thể ăn cũng ăn một chút cho có sức."


Hiện tại cũng không phải lúc kiêng ăn, Tiêu Vũ Hiết bưng lên một bát cháo cười: "Cháu đến đây lại ăn chực thế này ngại quá."


Bản thân bánh bích quy có vị mặn, hơn nữa thêm rau xanh và thịt bò, thật ra không khó ăn như bác Thẩm nói. Ba người rất nhanh đã giải quyết xong, bác Thẩm thu lại chén đũa, định mang tới không gian dị độ rửa.


Nếu không phải là cách vào không gian dị độ quá mức ly kỳ, Tiêu Vũ Hiết cơ hồ muốn cho rằng không gian dị độ là một thế giới chân thật.


"Vừa rồi bác nghe cháu nói đến đội tuần tra hả?" Bác Thẩm đặt câu hỏi: "Nhiễm Nhiễm nói hết với cháu rồi à?"


Tiêu Vũ Hiết tỏ vẻ cô hầu như đã biết hết rồi.


Bác Thẩm trầm ngâm một lát rồi bảo: "Có một tin tức bác nghe được từ một người bạn trên diễn đàn, theo lời hắn, đế đô sẽ trao quyền quản lý cho một tiểu đội ở mỗi một khu vực, nhưng bên trên muốn xếp một người của họ vào đó."


Tiêu Vũ Hiết cũng chưa nghe nói tới tin này, cũng khó trách, trước kia cô ở Dương Thành, cho đến khi Dương Thành bị luân hãm mới tới phía Bắc, lúc đó, đế đô đã gần như bị luân hãm, toàn bộ thành phố loạn hết cả lên, tất nhiên cô không thể nghe nói tới chuyện ở đế đô vào thời kỳ đầu tận thế rồi.


Nhưng thấy bác Thẩm chỉ mới qua một thời gian ngắn mà đã quen biết bạn trên diễn đàn, còn biết được tin tức này, điều này đã chứng tỏ thủ đoạn của doanh nhân tự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không phải chuyện đùa đâu.


"Theo bác thấy." Bác Thẩm cân nhắc rất nhiều lần mới nói: "Đôi ngũ quản lý khu vực của chúng ta chắc chắn là chúng ta rồi."


Nếu tiểu đội bọn họ có thể danh chính ngôn thuận quản lý khu vực này thì sự an toàn của họ cũng có thể được đến bảo đảm. Nhưng có quyền lợi còn có trách nhiệm, gặp được việc gì bọn họ cũng phải xông tới đầu tiên, nếu là Tiêu Vũ Hiết ở kiếp trước thì cô cũng lười quản cái này, nhưng đổi là Diệp Vân Khinh... Hình như anh ta không phải là một kẻ muốn đứng dưới người khác.


Diệp Vân Khinh khác với Thẩm Nhiên, dù Thẩm Nhiên không đứng ở vị trí đầu thì cũng sẽ bình thản cống hiến giá trị của mình. Nhưng Diệp Vân Khinh thì khác, vừa nhìn anh ta đã biết là không phải kẻ muốn đứng dưới ai đó rồi.


"Cháu nghe mọi người." Tiêu Vũ Hiết thở dài trong lòng: "Dù sao chúng ta cũng là đội hữu mà."


Bác Thẩm nghe vậy thì lộ ra nụ cười vui mừng, ông móc nhật ký của mình ra, trên đó chi chít những chữ, ông nhìn cửa sổ được đóng chặt rồi mới nói khẽ với hai người Tiêu Vũ Hiết và Thẩm Nhiễm: "Đây là tình huống tiểu khu an toàn của chúng ta."


Tiểu khu của bọn họ ở nội thành, rộng khoảng hơn một ngàn thước vuông, bao gồm ba tòa nhà bọn họ đang ở, đường cái bắc qua tòa nhà, đại viện quân khu gần đó, công trường thi công ở phía đối diện và hai bệnh viện phụ cận. Trong đó, hai tòa nhà còn lại có bốn đến năm đội ngũ, bệnh viện có hai đội quân được võ trang đầy đủ canh gác, tin tức này có tiền cũng không mua được, sao bác Thẩm lại biết nhỉ?


"Đại viện quân khu thì sao?" Tiêu Vũ Hiết hỏi, bác Thẩm không ghi lại tin tức về đại viện quân khu trong nhật ký của mình.


"Bọn họ đã sớm chạy rồi." Thẩm Nhiễm ôm cánh tay dựa vào ghế bành nói: "Ngày đầu tiên bùng nổ tận thế, một quân nhân đã đón tất cả người trong đó rời khỏi, hiện tại hình như là bỏ trống."


"Không phải." Bác Thẩm phản bác: "Không phải bỏ trống."


Dù sao đại viện quân khu cũng là một căn nhà, ở tận thế, không người sẽ cự tuyệt một nơi ở lâm thời, tỷ như nói đội ngũ hiện tại trong đại viện đó. Theo hiểu biết của bác Thẩm, chiến lực chủ yếu của đội ngũ này là thanh niên trai tráng, hình như từng làm bảo vệ cho một công ty bảo an ở một tiểu khu thứ an toàn. Sau khi zombie bùng phát, ký túc xá của công ty bảo an đó nguy cơ bốn phía, vài người này kết đội chạy trốn khỏi đó, thấy căn nhà này bỏ không nên tạm thời ngừng chân ở đó. Nhưng hiện tại bọn họ đang chuyển rất nhiều đồ vào đó, có lẽ chữ 'tạm thời' này rất mau sẽ phải xóa đi.


"Nói như vậy, bọn họ còn rất nguy hiểm." Thẩm Nhiễm phụng phịu, có vẻ vô cùng nghiêm túc: "Bọn họ có bao nhiêu người?"


Bác Thẩm lấy ra một cái kính viễn vọng, chỉ vào cửa sổ nói: "Theo bác quan sát, ít nhất mười ba người, mặt khác còn có ba phụ nữ, trong đó còn có một người ôm đứa bé nữa."


Tiêu Vũ Hiết chợt nhíu mày: "Bé trai hay bé gái? Có thể nhìn được là mấy tuổi không bác?"


"Là bé gái?" Bác Thẩm có thể nghe ra ý đằng sau lời nói của cô, mày cũng nhăn chặt nói: "Khoảng mười một mười hai tuổi."


Mười ba tráng hán, ba phụ nữ, một nữ hài ở tận thế sẽ xảy ra chuyện gì, Tiêu Vũ Hiết dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. loại cảnh tượng này cô đã gặp rất nhiều lần, phụ nữ trời sinh không mạnh bằng đàn ông, một khi trở lại thời đại nguyên thủy, điểm yếu của giới tính sẽ xuất hiện. Một số đàn bà muốn đi đường tắt sẽ dựa vào sự che chở của đàn ông, mục tiêu cả đời là sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường cho bọn đàn ông.


Nhưng mà, cô không nghĩ tới một đứa bé gần mười hai tuổi cũng sẽ trở thành con mồi của những gã đàn ông này.


"Ở độ tuổi này, còn đang học cấp hai nhỉ." Tiêu Vũ Hiết hít một hơi, cố nén tiếng thở dài không đúng lúc để khôi phục lại dáng vẻ trước đó: "Hai người thấy bọn họ thế nào?"


Thẩm Nhiễm vẫn còn lưu lại lòng cảm thông và trọng nghĩa khí, cô nàng khăng khăng yêu cầu bắt những gã đàn ông đó giao ra những phụ nữ và đứa bé bên trong. Còn bác Thẩm lại quá lý tính, muốn thành lập quan hệ hợp tác với những gã đó, dù sao ở thời đại này, người chính là tài sản quý giá nhất.


Mặc dù biết đã là tận thế thì không cần sự đồng tình dư thừa nhưng đối với đề nghị của bố mình, Thẩm Nhiễm vẫn vô thức la lên: "Bố! Thế cũng quá..."


"Cháu Ta cảm thấy, có lẽ bọn họ sẽ không muốn hợp tác đâu." Tiêu Vũ Hiết nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời: "Dù sao bọn hắn có nhân số đông đảo, lại còn làm cùng một công ty nên độ tin tưởng cũng đủ vững chắc, chúng ta chưa chắc đã đánh thắng được họ."


Dù là giá trị vũ lực của cô không tệ, nhưng thêm hai vị pháp sư và thuật sĩ tay trói gà không chặt này, một người là doanh nhân đã qua tuổi năm mươi và một em gái vừa mới tham gia thi đại học xong. Cho dù có thêm bảo tiêu Dương Hộ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, Tiêu Vũ Hiết vẫn không cảm thấy bọn họ sẽ giành phần thắng.


Đây là tận thế, không phải trò chơi, ở trong game có lẽ người chơi có thể làm được nhưng trong cuộc sống hiện thực, ba chữ sức chịu đựng đã đủ quyết định một người sống hay chết. Sức chịu đựng hết, dù là kỹ năng tốt cỡ nào đi nữa cũng chỉ còn nước nằm chờ chết mà thôi.


Dựa vào thực lực của Tiêu Vũ Hiết, mở ra toàn bộ buff, tâm pháp, vận dụng vũ khí vận dụng đến cực hạn - hiện tại vũ khí thương nghiệp vẫn chưa gánh chịu được tất cả nội lực của cô - cũng chỉ có thể đối phó được ba năm tráng hán mà thôi, đến người thứ sáu đã phải thở hồng hộc rồi, đến người thứ bảy chắc sẽ bị thương. Chẳng có cách nào khác, dù sao thì con người cũng không thể vượt qua cực hạn bản thân, dù có nội lực vẫn không thể lập tức biến thành siêu nhân được.


"Ý của cháu là..." Bác Thẩm trầm ngâm nói: "Bọn họ sẽ coi chúng ta là kẻ địch giả tưởng sao?"


Khả năng này không nhỏ, dù Tiêu Vũ Hiết không tiếp xúc nhiều với đàn ông, nhưng những gã ở trong sư môn của cô ngày trước cũng có không ít người vì người âu yếm mà cố giả bộ cao thủ, đánh nhau. Thiếu niên trẻ tuổi, đặc biệt là ở trong độ mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, có lẽ là chịu ảnh hưởng của hormone nên luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết, một lời không hợp liền cãi nhau đánh nhau, không sợ trời không sợ đất, cũng không biết họ lấy dũng khí từ đâu.


Cho nên, dù là Diệp Vân Khinh muốn hợp tác có lẽ cũng phải nhìn xem những gã đó có muốn hay không. Tiêu Vũ Hiết quen nhìn mọi chuyện trong trường hợp xấu nhất, loại tư tưởng theo chủ nghĩa bi quan này từng cứu mạng cô mấy lần rồi.


"Hoàn toàn có khả năng này." Bác Thẩm đồng ý gật gật đầu: "Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, có nên thu nạp thêm vài người làm tay sai vặt không? Bọn họ người đông thế mạnh, bác lo chúng ta..."


Tiêu Vũ Hiết tính toán thời gian, còn hai tuần nữa mới đến lúc thức tỉnh pháp thuật, cô bảo bác Thẩm: "Không cần đâu, nhiều người thì tâm tư riêng cũng nhiều, chờ Diệp Vân Khinh trở lại hẵng hay, nếu thật không được thì cứ cầm cự thời gian một chút, có lẽ sẽ có thay đổi."


Chỉ chờ khoảng hai tuần sau, Thẩm Nhiên và Diệp Vân Khinh cũng có thể sử dụng pháp thuật trong hiện thực. Lúc đó bọn họ có thể chuyển biến từ sức chiến đấu bằng 0 tới chuyển sang chủ lực chiến đấu, cũng tương đương với việc có thêm hai người công kích từ xa, chưa chắc đã không chống lại được những gã kia.


Lúc bọn họ đang trao đổi thì radio ở trong góc bỗng vang lên tiếng rè rè, sau đó là giọng nữ của người phát thanh: "... Tổ chức hội nghị uỷ viên thường vụ toàn quốc, trong đó thảo luận..."


Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, radio đã khôi phục lại bình thường giọng quan, không thể không nói, khi nghe được tiếng thông báo chững chạc đàng hoàng chững chạc đàng hoàng trong radio, cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng bác Thẩm cũng được trấn an. Tận thế tới quá mức đột ngột khiến rất nhiều người thấy bất an, từ thời đại hòa bình bỗng chuyển sang chiến loạn, nếu như không có hi vọng và cái gì để gửi gắm, có lẽ đã sớm tự sát bởi tuyệt vọng ngày ngày rồi.