Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 38-2: Đội ngũ đại biểu tiểu khu 2



Thông báo trong radio không chỉ cung cấp tin tức cho những người sống sót mà còn cung cấp hi vọng sống, giọng điệu trong radio cũng làm người nghe cảm thấy lòng bình tĩnh lại.


"Dù có xảy ra chuyện gì thì đã có chính phủ ở phía trước rồi." Không thể không nói, trong lòng rất nhiều người đều nghĩ vậy, chỉ cần phía trước có người, dù là chung quanh tối tăm không mặt trời nhưng trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều, cũng tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn.


Tiêu Vũ Hiết hơi xuất thần nên đã bỏ qua vài tin tức ban đầu, cũng may mà bác Thẩm vẫn giữ thói quen ghi chép hết vào quyển nhật ký của mình, ông đánh dấu những manh mối trọng yếu trong radio, sau đó truyền đạt cho những người khác.


Theo lời bác Thẩm, Tiêu Vũ Hiết và Thẩm Nhiễm biết rằng đã có hai khu vực thứ an toàn được sau khi được quân đội điều tra đã trở thành khu vực an toàn, còn có một khu vực thứ an toàn vì xuất hiện một cái cây mà chuyển thành khu nguy hiểm. Dù đế đô đã sớm hạ lệnh cho người dân nộp lên thực vật và sủng vật nhưng vẫn có người không tuân thủ quy định không chấp hành, cho nên phát hiện một hai cái cây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.


Hơn nữa, mỗi khi quét sạch một nơi, quân đội đế đô đều sẽ bổ nhiệm tổ chức bản địa ở khu đó làm đại biểu để hỗ trợ quản lý khu đó. Mục tiêu kế tiếp của quân đội là khu vực này của bọn họ.


Điều này cũng có nghĩa là, cuộc cạnh tranh tiểu đội ở khu vực này sắp bắt đầu.


" Hi vọng bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút để trở về kịp lúc." Mắt Tiêu Vũ Hiết đảo qua bác Thẩm đang ghi chép nhật ký và Thẩm Nhiễm đang ăn cháo, chỉ bằng ba người bọn họ mà muốn giành chức tiểu đội quản lý thì đúng là rất khó.


Theo điều tra gần nhất của bác Thẩm, ngoài mấy gã đàn ông chiếm lĩnh đại viện quân đội kia, tiểu khu này của họ còn chưa có tiểu đội chính thức nào. Năm người muốn gia nhập vào bọn họ cũng không phải tiểu đội thống nhất, người bố có bụng bia chắc là do làm việc văn phòng, ông ta cũng muốn lập đội nhưng vợ ông ta lại biết đức hạnh của chồng mình thế nào, tham sống sợ chết, không quả quyết, căn bản không phải là người có khả năng lãnh đạo, con trai bà thì còn quá trẻ nên bọn họ mới cần gia nhập một đội ngũ chính thức.


Nơi bọn họ đang ở là một tòa nhà tốt nhất, bên cạnh còn có hai tòa nhà có quy mô tương tự, tòa nhà bên trái có hai đội ngũ, dùng tầng thứ mười để phân chia, một đội ngũ chiếm cứ mười tầng trên, một đội ngũ khác phát triển ở mười tầng dưới. Bác Thẩm chưa từng tiếp xúc trực tiếp với họ, dù sao tất cả mọi người đều có đội ngũ, chỉ sơ ý một chút là đã có khả năng truyền đạt ra tín hiệu sai lầm.


Tòa nhà bên phải thì loạn hơn nhiều, không có người nào mạnh nhất đứng ra, đa số mọi người đều nấp trong nhà, không cả dọn dẹp zombie ở hành lang. Tại xã hội hiện đại, hàng xóm không hề như kiểu Bà con xa không bằng láng giềng gần như trước, rất nhiều căn bản không biết hàng xóm của mình là ai, điều này dẫn đến việc bọn họ không dám tin tưởng ai. Hơn nữa, hiện tại hầu như đều đẻ con một, rất khó dùng gia đình làm đơn vị để lập đội ngũ.


"Theo ý riêng của bác." Bác Thẩm phân tích nói: "Chúng ta có thể kết minh với hai đội ngũ ở tòa nhà bên trái để cùng đối phó với nhóm người ở đại viện quân khu kia. Về phần tòa nhà bên phải kia, nếu như chúng ta có thể cướp được vị trí quản lý tiểu khu thì có thể phụ giúp họ dọn sạch zombie, sau đó lấy ba tòa nhà làm cứ điểm khuếch trương ra bên ngoài."


Bệnh viện to to nhỏ nhỏ ở toàn bộ đế đô không đếm được hết, hai bệnh viện ở khu vực của họ cũng không được xem là to, không phải là nơi bảo hộ trọng điểm. Bác Thẩm cảm thấy, hiện tại khắp nơi đều cần người đi rà soát kiểm tra, quân đội đế đô không có khả năng trú đóng lâu dài ở gần bệnh viện, nếu như bọn họ rời khởi thì hai bệnh viện này có lẽ sẽ thuộc về đội ngũ được quản lý thâm thời ở tiểu khu này.


Tại tận thế, dược phẩm y học và vũ khí chắc chắn là những thứ quan trọng nhất, gần với giá tị của thức ăn nước uống. Chưa nói đến ký sinh vật, dù sao vẫn chưa nghĩ ra được vắc xin chữa trị, nhưng nhỡ bị cảm mạo nóng sốt mà không dùng thuốc tiêu viêm hay chất kháng sinh, rất có thể bệnh sẽ càng nặng thêm. Về sau dù là liên hệ hay giao dịch với người khác, thuốc và vũ khí đều là tài sản có tiền cũng không mua được.


" Ai nắm giữ tài nguyên bệnh viện thì có lợi thế để chiếm lấy khu vực này." Bác Thẩm nghĩ trong lòng: "Nếu ngay cả một bệnh viện mà chúng ta cũng không chiếm được thì chắc chắn sẽ bị phụ thuộc vào người khác."


Tiêu Vũ Hiết chưa từng kinh doanh nên không thể đứng dưới góc độ của doanh nhân để nhìn nhận sự việc, nhưng cô từng trải qua thời kỳ hậu tận thế nên biết, về sau, thực vật sẽ tiến hóa ra một loại gọi là bào tử có thể tản ra trong không khí tới khắp nơi cả nước. Nhân loại có thể chất nhỏ hơn 5 sẽ bị ảnh hưởng, sức miễn dịch giảm xuống trên phạm vi rộng, chỉ hơi hóng gió cũng có thể bị bệnh nhẹ, máu không đông. Những người vượt qua sẽ không chịu ảnh hưởng của chúng nữa, nhưng đa số đều không vượt qua được, mà khi đó, dược phẩm sẽ có tác dụng nhất định.


Không gian dị độ mặc dù có thuốc đỏ, thuốc lam, thuốc viên nhưng những loại thuốc này chỉ có tác dụng trong chiến đấu chứ chẳng thể giảm nhiệt, kháng khuẩn, không thể thay thế dược phẩm trong hiện thực.


Dù trong lòng bác Thẩm có ý đồ gì, Tiêu Vũ Hiết vẫn đồng ý với chuyện nắm quyền quản lý cả khu vực vào tay. Từ đời trước đến đời này, cô cũng chưa từng chịu cảm giác phải phụ thuộc vào một ai đó, nếu cô phải nhìn ánh mắt của người khác mới sống được ở đây thì cô thà rằng cao chạy xa bay.


Ba người thảo luận, Tiêu Vũ Hiết trở lại gian phòng của mình ngủ trưa một lát, toàn bộ quá trình chấp hành nhiệm vụ bắt buộc cô đều nơm nớp lo sợ, lo lắng bầy côn trùng tấn công, lo lắng thành viên của Diệt thế giáo... nên không ngủ ngon được giấc nào. Thật vất vả mới trở lại thế giới hiện thực, cô nhất định phải ngủ bù.


Khi cô tỉnh lại đã gần chiều, Tiêu Vũ Hiết kéo màn cửa sổ ra nhìn bên ngoài, ánh sáng trời chiều đỏ rực sau tòa nhà cao tầng, nhuộm bầu trời thành một mảng đỏ tươi. Cô nhắm mắt lại, vươn tay cảm nhận, cho đến khi cảm thấy lòng bàn tay nóng rực mới thu tay lại, nhìn thoáng qua đồng hồ.


Hai mươi phút, còn cần tăng thêm kỹ năng "Kháng hỏa" trong không gian dị độ, xem ra, thời gian mặt trời bộc phát hạt năng lượng cũng giống với kiếp trước.


Khi đó sẽ đều không thể sử dụng tất cả thiết bị điện tử - mặc dù hiện tại cũng thế - nhiệt độ bỗng dưng tăng cao, cường độ của tia tử ngoại tia hồng ngoại cũng mạnh lên. Khi đó, thế giới hiện thực cơ hồ có thể so sánh với thôn Sa Mạc hiện tại.


Điểm tốt hơn là bọn họ còn có thể trốn trong những tòa nhà cao tầng, chỉ cần che chắn rèm cửa thì có thể bình yên vượt qua trong bóng tối. Nhưng những con zombie và nhân loại lẻ loi ở bên ngoài thì thảm rồi, chỉ trong mười phút ngắn ngủi mà nhiệt độ tăng tới 47 -48 độ, hạt năng lượng bộc phát trong nháy mắt có thể lập tức giết chết sinh vật trên mặt đất.


Không thể không nói, độ cảm nhận của nhân loại tiến hóa vẫn không bằng động vật. Khi cảm nhận được sự biến động của vỏ trái đất, trước khi động đất thường sẽ có những động vật biết trước chạy trốn, ví dụ nhiệt độ hôm nay ngày càng nóng, những động vật cũng chầm chậm giảm bớt thời gian bên ngoài. Tiêu Vũ Hiết chỉ có thể hi vọng quân đội và những người lãnh đạo có thể nhận ra sự thay đổi này để kịp thời điều những quân nhân trên mặt đất về nơi có kiến trúc bảo vệ.


Đúng như suy nghĩ của cô, trong phòng thí nghiệm ở một nơi dưới mặt đất, một nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng thấy khuôn mặt khó nhìn của lãnh đạo thì cẩn thận hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì không tốt sao?"


" Gần đây, nhiệt độ trên mặt đất ngày càng tăng cao, có một số động vật sống trên cây bỗng dưng đào hố xây tổ." Thần sắc nhà khoa học này vô cùng nghiêm túc, anh ta vội vàng đọc qua báo cáo trên tay, nói với cấp dưới một câu rồi rảo bước ra bên ngoài: "Tôi phải báo cáo với cấp trên mới được."


Tiêu Vũ Hiết còn chưa kịp viết vài chủ đề ám chỉ dị trạng của thế giới hiện thực thì đã nghe được thông báo trong radio, yêu cầu mọi người giảm bớt thời gian ra ngoài. Lý do của bọn họ là vì hoạt động của mặt trời không ổn định, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới trái đất. Do đó, mọi người đều cố kiềm chế lòng muốn ra ngoài tìm kiếm vật liệu mà thành thật đi lại trong nhà.


Bởi vì Tiêu Vũ Hiết biết nhiều hơn những người khác một chút nên mấy ngày này cô đóng cửa không ra ngoài, cả ngày chỉ ở không gian dị độ để rèn luyện ky năng kháng hỏa và những kỹ năng khác. Cô online ngày thứ hai thì thấy tên tiểu Ngũ và tiểu Thất sáng lên trong trong danh sách bạn tốt.


"Chị Tiêu!" Tiểu Thất thấy cô online thì lập tức nhắn tin chào hỏi: "Chị ra ngoài rồi!"


Sau khi hỏi rõ địa chỉ của cô, Tiểu Thất và tiểu Ngũ hấp tấp chạy tới nơi thì thấy Tiêu Vũ Hiết đang chờ họ ở cửa thư viện. Chưa kịp chào hỏi cô, hai người lập tức uống thuốc chống say nắng rồi cười sáng lạn với cô: "Chị Tiêu, đã lâu không gặp rồi!"


"Đúng vậy nha." Tiêu Vũ Hiết vừa nói chuyện vừa rảo bước vào trong: "Trương Thành không đi cùng hai em sao?"


"Anh ta còn đang làm cò mồi ở hiệp hội mạo hiểm giả." Tiểu Thất tùy tiện trả lời.


"Cò mồi gì chứ!" Tiểu Ngũ dùng ngón trỏ gõ đầu em gái: "Em nói chuyện để ý chút đi."


Trương Thành vốn là kẻ giỏi giao tiếp, coi như làm lại nghề cũ thôi.


Sau đó lại hỏi thăm tiểu Ngũ tiểu Thất thì cô mới biết được, thôn sa mạc cũng thành lập bang phái kết nạp những cao thủ trên bảng xếp hạng. Tiểu Ngũ là một đạo tặc nổi danh nên họ cũng muốn thu nạp cậu ta vào bang, nhưng tiểu Ngũ vẫn chưa quyết định.


"Bọn họ đều là đại hán vạm vỡ." Tiểu Ngũ nhăn nhăn nhó nhó nói ra lý do không muốn gia nhập bang phái: "Em ở trong đó thì lạc loài quá."


Hoàn toàn chính xác, hình như tiểu Ngũ ở cô nhi viện lúc trước không đủ dinh dưỡng, cậu ta chỉ cao hơn một thước bảy chút xíu, trông còn thấp hơn so với Tiêu Vũ Hiết, thân thể lại gầy như có thể bị gió thổi bay nữa. Nhưng loại thể chất này lại là lợi thế làm đạo tặc, không có mỡ thừa nên bước chân nhẹ nhàng, không dễ gây tiếng động.


Tiêu Vũ Hiết vừa nói chuyện với bọn họ vừa tự tìm kiếm tư liệu trong trí nhớ của mình, cô không chuyển chức hệ pháp thuật mà dùng kỹ năng pháp thuật trực tiếp từ trong sách. Đây cũng coi như một phương thức học trộm. Huấn luyện sư kỹ năng sẽ không dạy cô thủ thế và chú ngữ liên quan, nhưng cô cũng sẽ không vì thế mà không thi triển pháp thuật được. Bởi vì đã có sự tồn tại của thư viện.


Dù là pháp thuật và kỹ năng của nghề nghiệp gì thì cũng được ghi chép lại trong thư viện. Nhưng phải đến thời kỳ trung tận thế mọi người mới phát hiện ra bí mật này. Thời kỳ hậu tận thế, sách gì có thể tổ hợp pháp thuật gì đều đã trở thành bí mật công khai trên diễn đàn. Gian đoạn trước tận thế có lẽ mọi người còn muốn giữ bí mật cho riêng mình nhưng đến hậu kỳ mà còn chưa chia sẻ ra thì cũng chỉ có thể chôn cùng một chỗ với nhau mà thôi.


Trên sách pháp thuật của cô có hai loại pháp thuật khống chế, bình thường cô rất ít dùng, dù sao cũng có hai pháp sư trong nhà. Nhưng trong trong nhiệm vụ bắt buộc, cô phải chiến đấu solo nên cần nghĩ cách tăng thực lực của mình lên. Ví dụ như ở ga tàu điện ngầm, nếu lúc đó cô học được Hỏa Cầu Thuật thì cũng không cần tự mình châm hỏa tiễn.


Dù là động vật hay thực vật đều rất sợ lửa, trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ, bởi vì Prometheus tặng mồi lửa cho nhân loại mà bị Zeus trừng phạt rất nặng. Chỉ điều này cũng nói rõ tầm quan trọng của lửa, đặc biệt đối với thực vật, hiệu quả khi kết hợp với xăng thì càng tốt.


Tiểu Ngũ và tiểu Thất thấy cô vẫn tìm kiếm sách trên giá thì không khỏi đặt câu hỏi: "Chị Tiêu, chị đang làm gì đó?"


Tiêu Vũ Hiết thấy người trong thư viện rất đông nên chỉ mỉm cười, lời nói mang theo ý sâu sa: "Đọc sách nhiều có lợi ích rất tốt."


Tiểu Thất thông minh đã sớm nhớ kỹ mỗi trang sách cô xem, chuẩn bị đợi cô rời khỏi đây thì lật lại xem.