Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 150: Đi săn



Sáng sớm, lúc Lam U Niệm tỉnh lại liền phát hiện Phong Dực Hiên đã tỉnh và đang ngồi bên cạnh, mở to đôi mắt tím xinh đẹp, trong mắt hắn đều là hình bóng của nàng.



"Chào buổi sáng!" Lam U Niệm mỉm cười hôn lên môi hắn.



Tính tình của Phong Dực Hiên trở nên táo bạo khi nàng bị thương, vì nụ hôn này trái tim lập tức tung tăng như chim sẻ, cúi đầu muốn hôn lại chỉ là nàng lại tinh ranh tránh thoát, nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của cô gái trong lòng, Phong Dực Hiên cũng cười theo.



Đôi mắt của hắn rất đẹp, lúc này cười lên càng thêm quyến rũ, rực rỡ như ánh mặt trời, Lam U Niệm khẽ sửng sốt, người trước mặt quả thật là tuấn mỹ tới cực điểm.



Phong Dực Hiên đã từng cảm thấy gương mặt này của mình quá mức xinh đẹp, bởi vì khí tràng của hắn nên có rất ít người chú ý đến gương mặt, hiện tại thấy Niệm Niệm sững sờ nhìn mình như tiểu bạch thỏ, hắn lại cảm thấy may mắn vì bản thân có tướng mạo tốt.



"Ngốc rồi?" Phong Dực Hiên dựa sát vào, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng.

Nàng rụt đầu nhỏ, không chút che dấu quan sát gương mặt này, sau đó vươn bàn tay trắng noãn miêu tả dung nhan của hắn, từ mày kiếm đến đôi môi khiêu gợi, sau đó tán dương: “Nam nhân của ta thật đẹp trai!”



Phong Dực Hiên bị dáng vẻ mềm mại này của nàng hạ gục, cuối cùng nhịn không được đưa tay lên cố định đầu nhỏ, không cho nàng trốn tránh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

***



Lam U Niệm ngồi cạnh bàn, tức giận nói: “Ta tự mình làm có được không?” Hoá ra là vì Phong Dực Hiên thức dậy sớm đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, vì sợ nàng sẽ chạm vào vết thương cho nên mặc quần áo, rửa mặt súc miệng cũng là hắn làm, hiện tại đến lúc ăn sáng cũng là Phong Dực Hiên đút.



"Nàng bị thương!" Phong Dực Hiên thuần thục gắp thức ăn, thổi nguội cháo đưa tới miệng Lam U Niệm, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ngoan nào!”



Lam U Niệm nhìn Phong Dực Hiên, chỉ có thể bất đắc dĩ há miệng dùng bữa, nếu nàng biết khi hắn biết nàng bị thương sẽ coi nàng như trẻ con mà chăm sóc, khi đó dù thế nào cũng sẽ lấp liếm, ôi, đều do mình không chút phòng bị nào với hắn.



"Hôm nay phải đến bãi săn, chúng ta sẽ không đi!" Phong Dực Hiên nói, đại hội giao lưu có mục săn bắn, mỗi quốc gia sẽ phái một đội vào rừng, xem ai săn được nhiều con mồi nhất, dù là hội giao lưu, nhưng lần nào tranh đấu cũng rất gay gắt.

Lúc ở kinh thành hoặc đến nước khác Phong Dực Hiên cũng từng tham gia, dù sao thì hắn cũng là võ quan, hiện tại nữ nhân của mình bị thương, chuyện gì cũng không quan trọng, hắn chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc Niệm Niệm.

Lam U Niệm lắc đầu, làm nũng: “Đi xem một chút đi mà, ở kinh thành suốt chẳng có gì thú vị, thật vất vả mới có cơ hội đi săn, lại nói không phải còn có chàng sao?” Dạo gần đây đúng thật là Lam U Niệm buồn bực đến hỏng rồi, dù sao thì kinh thành cũng không thư thái như Y Cốc, ở kinh thành buồn bực như vậy, tạm thời không thể rời khỏi Phong Quốc ngao du.



Đối với yêu cầu của nàng Phong Dực Hiên chưa bao giờ từ chối, không ngờ nàng lại tung đòn sát thủ làm nũng với hắn, Phong Dực Hiên lập tức đầu hàng, cưng chìu nói: “Được…được…được, nhưng nàng phải chú ý một chút!”



"Biết rồi!" Lam U Niệm cười đáp.



- - -



Gió nhẹ thoảng qua, đại thụ xung quanh bãi săn lay động, từng nhánh cây giống như roi da điên cuồng nhảy múa trong không trung.

Trên bãi cỏ trống trải đã sớm dựng sẵn lều, đó là lều của hoàng đế. Lam U Niệm nhìn thấy liền biết tối nay bọn họ sẽ ở lại bãi săn.



Sắc màu ở bãi săn vô cùng rực rỡ. Bầu trời xanh thẫm điểm thêm vài đám mây trắng, bên dưới là đại địa bát ngát. Hít sâu một hơi, mùi vị thơm mát của cỏ cây xông vào mũi, khiến tinh thần người ta sảng khoái như si như say. Đã có rất nhiều công tử quan gia dạo chơi trên bãi săn ở thảo nguyên, gió thổi cỏ lay, tạo thành một cảnh tượng đẹp như thơ như hoạ, có vài người cưỡi trên lưng ngựa, nhàn nhã, như tiến vào thế ngoại đào nguyên.



Huynh muội Lam gia theo Lam Kiến Quân đến lều trại đã dựng sẵn ở bãi săn, ở đó đặt một cái bàn, cung nữ và thị vệ đều đang bận rộn, có rất nhiều quan viên dẫn gia quyến đến sớm đã ngồi vào chỗ, thấy Lam Kiến Quân đến đều đứng dậy chào hỏi.



Chỉ một lát sau tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ, kể cả sứ thần.



Hôm nay đa số mọi người đều mặc quần áo tương đối nhẹ nhàng, bởi vì địa điểm hôm nay là bãi săn mà không phải cung yến, công tử tiểu thư quan gia còn có thể cưỡi ngựa, cho nên toàn bộ bãi săn đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.



Không mang mạng che mặt, Lam U Niệm trở thành nữ tử xinh đẹp nhất bãi săn, kỵ trang trắng ôm lấy cơ thể hoàn mỹ, từ dáng vẻ dịu dàng bình thường nhiều thêm chút hào phóng sảng khoái, như trân châu phát ra hào quang chói mắt, lập tức khiến cỏ cây trên bãi săn đều ảm đạm. Nàng nở nụ cười thản nhiên, không mất đi sự mềm mại của nữ tử lại không mất đi hào khí của nam tử, làm cho các quan gia công tử có mặt ở đây đều âm thầm hít vào một hơi.



Phong Dực Hiên thấy Niệm Niệm xinh đẹp như vậy, trong lòng vừa kiêu ngạo vừa khó chịu, hắn rất không thích ánh mắt của những người kia, dù là nam hay nữ, cho nên hắn có chút u oán nhìn nàng, ngay cả Lam U Niệm cũng cảm nhận được.



Lam U Niệm ngẩng đầu lên nhìn về phía chỗ ngồi của quan lại quyền quý, dù xung quanh có rất nhiều nam tử nhưng ở trong mắt nàng chỉ có hắn mới có thể được nàng đặt trong lòng, dung nhan tuấn lãng, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt nhu hoà, hắn khoác trên người bộ cẩm bảo đỏ thẫm, bên hông treo ngọc đái, trên đỉnh đầu là ngọc quan tử long, trên người ít đi chút lông bông ngày xưa, ngược lại càng thêm trầm ổn, quý khí phi phàm.



Có lẽ là vì khí thế trên người Phong Dực Hiên, Lam U Niệm phát hiện có rất nhiều nữ tử quan gia không dám nhìn hắn, sợ bị sát khí trên người hắn doạ sợ cho nên bọn họ liền chuyển ánh mắt lên người Phong Hạ Kỳ, Phong Hạ Kỳ không chấp nhận cũng không cự tuyệt, mỉm cười đúng mực.



Cũng có rất nhiều nữ tử nhìn trộm Hoa Hưu Nghi, dù sao hắn ta cũng là thái tử, sau này sẽ là người thừa kế sự nghiệp thống nhất giang sơn, chỉ cần có thể tiến vào phủ của Hoa Hưu Nghi sau này nhất định có thể làm phi tử, hơn nữa bọn họ đều biết Hoa Hưu Nghi yêu mỹ nhân, loại người này dễ tiếp cận hơn Phong Hạ Kỳ và Phong Dực Hiên rất nhiều.



Hoa Hưu Nghi cũng không để cho chúng nữ tử ở đây thất vọng, lúc bọn họ liếc mắt đưa tình với hắn, Hoa Hưu Nghi cũng đáp lại bằng nụ cười mê hoặc, mặc dù mị hoặc là dùng để miêu tả nữ tử nhưng nếu dùng nó để hình dung Hoa Hưu Nghi cũng không quá đáng, vì vậy rất nhiều nữ tử đã bị hắn mê hoặc, hoàn toàn quên mất đây là nơi này, hận không thể lập tức tiến lên rời đi cùng hắn.



Thừa tướng Tuyết Quốc cũng rất được chúng nữ tử yêu thích, dù sao thì Bùi Phó cũng là người nhìn dễ tiếp cận nhất, tướng mạo thư sinh, tính tình lại tốt, chỉ tiếc là lúc Bùi Phó đến bãi săn liền đến hành lễ với hoàng đế Phong Huyền, sau đó cũng không nói gì, nhìn qua rất chất phác, đối với ánh mắt vụng trộm của các nữ tử hắn đều làm như không thấy.



Hôm nay Nguyệt Bạch Liên và Nguyệt Thiên Linh ngồi cùng nhau, Nguyệt Bạch Liên mặc kỵ trang màu đỏ, trên váy thêu nhiều đoá kim liên nhỏ, cao quý xuất trần, mái tóc như mây được nàng búi kiểu phi phượng, mày như vẽ, mũi ngọc tinh xảo, cánh môi hơi vểnh lên như đoá hoa, vô cùng gợi cảm mê người, da thịt trắng nõn mịn màng. Dáng người cao gầy thướt tha càng làm nổi bật khí chất cao quý ưu nhã của nàng, khiến cho rất nhiều nam tử nhìn không chớp mắt.

Vẻ đẹp của Nguyệt Bạch Liên bất đồng với Lam U Niệm, Nguyệt Bạch Liên đẹp cao quý, có lẽ là bởi vì từng ở Tiêu Kim các quá lâu cho nên ngôn hành càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Còn Lam U Niệm lại đẹp xuất trần như tiên tử, mở ảo thanh thuần khiến nhiều người vì sủng bái mà không dám có tâm tranh đoạt.



Nguyệt Thiên Linh thấy Nguyệt Bạch Liên hấp dẫn ánh mắt của các nam tử như thế, trong mắt chợt loé lên căm hận, hôm nay nàng ta cũng dốc lòng chải chuốc một phen, mái tóc được xoã ra che phủ vết xẹo trên trán hôm đó, nàng ta mặc kỵ trang màu lam, còn cố ý để lộ xương quai xanh tinh xảo, vốn cũng là một mỹ nhân hấp dẫn ánh nhìn nhưng khi xuất hiện bên cạnh Lam U Niệm và Nguyệt Bạch Liên, nét đẹp của nàng ta liền trở nên tẻ nhạt vô vị.



Hôm nay tâm tình của hoàng đế Phong Huyền rất tốt, tuy đã trải qua tuế nguyệt nhưng dáng vẻ vẫn rất phong độ, nụ cười trên môi khiến người không biết còn tưởng rằng đây là một vị trưởng bối nho nhã, thế nhưng uy nghiêm trong mắt lại khiến cho người khác không dám khinh nhờn.



Lam U Niệm còn phát hiện một người mà mình không ngờ tới, bên phía bình phong bên kia bốn phía che phủ màn tơ, chỉ có thể thấy bên trong là một vị nữ tử nhưng nàng biết rõ đó chính là Đại công chúa Phong Tiểu Lạc đã lâu không gặp. Từ sau chuyện Phong Tiểu Lac bị Quỷ Ngũ hạ độc, nàng suy đoán hiện tại làn da của nàng ta hẳn là nhăn nheo như một bà lão, dung nhan cũng như phụ nhân mấy chục tuổi, sao nàng ta lại tới đây?



Có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của nàng, Lam Mặc Huyền đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Độc trên người Đại công chúa đã giải!”



“Giải rồi?” Lam U Niệm có chút bất ngờ, dù sao thì độc mà Tam ca nghiên cứu không dễ giải: “Là ai giải?”



“Quỷ Ngũ!” Đối với muội muội yêu quý Lam Mặc Huyền không hề có ý che giấu, vì vậy kể rõ nguồn cơn: “Nghe nói là Minh Vương cố ý để Quỷ Ngũ đến giải độc cho Đại công chúa, không biết Minh Vương có ý gì.”



Lam U Niệm cẩn thận suy tư, cũng biết hắn có dự định riêng, có lẽ giải độc cho Đại công chúa là chuyện tốt nhưng cùng là mầm vạ, nàng hiểu hắn, hắn không phải là người thiện lương gì. Bất quá nàng cũng chưa từng hỏi, nhưng nàng biết hắn làm những việc này đều vì trút giận cho nàng, hiện tại nàng rất hưởng thụ cảm giác được nam nhân này bảo vệ.