Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 146: Trừng phạt An di nương



Lời quản gia như sét giữa trời quang, đánh thẳng vào lòng Lam Kiến Quân, thậm chí ông còn cảm thấy mặt trời rực rỡ trên cao đã biến thành màu đen.

"Ngươi nói cái gì?" Lam Kiến Quân túm lấy cổ áo quản gia, hung ác nói: "Ngươi lập lại lần nữa!"

"Năm đó phu nhân sinh non và mất mạng đều do một tay An di nương trù tính, là do An di nương làm!" Quản gia khó khăn nói.

Lam Kiến Quân ném quản gia xuống đất, cả người chết lặng, ông vẫn cho rằng phu nhân sinh non là vì thân thể không tốt, cái chết của bà khiến ông vừa yêu vừa hận nữ nhi, hoá ra hết thảy đều do người đàn bà độc ác này gây ra, bản thân không chỉ không bảo vệ tốt phu nhân còn ngu xuẩn đến mức đổ hết tội lỗi lên người hài nhi vô tội.

Lam Kiến Quân cảm thấy thế giới quay cuồng, trước mắt tối đen…

"Phụ thân!" Lam Mặc Huyền lo lắng gọi, hắn không ngờ phụ thân kiên cường như vậy, khi biết được chân tướng lại có thể gục ngã.

Lam U Niệm phức tạp nhìn Lam Kiến Quân, hẳn là ông ấy rất yêu mẫu thân, nếu không sao có thể giận dữ công tâm ngất đi? Nàng biết, còn một nguyên nhân khác khiến Lam Kiến Quân gục ngã chính là vì nàng, cực độ áy náy với nàng.

Nàng bắt mạch cho Lam Kiến Quân, trấn an Lam Mặc Huyền: “Ca ca không cần lo lắng, Lam tướng quân không có gì đáng ngại, ca dìu ông ấy về phòng nghỉ ngơi đi.”

Lam Mặc Huyền gật đầu, cùng Trương Lâm đỡ Lam Kiến Quân rời khỏi U Niệm các, chuyện tiếp theo hắn biết muội muội có thể xử lý tốt.

"Tiểu, tiểu thư. . ." Quản gia lắp bắp nói: "Thỉnh cầu tiểu thư tha cho lão nô!"

Lam U Niệm rũ hàng mi dài che kín đôi mắt rét lạnh, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy: "Ừ!"

Sau đó Lam Nhận đi đến trước mặt quản gia kết liễu ông ta, thủ pháp ác liệt không chút nương tay, quản gia trợn to hai mắt nhìn Lam U Niệm, ông ta không ngờ Lam U Niệm lại lật lọng.

"Bổn tiểu thư đồng ý không giết ngươi, thả ngươi, nhưng đó là ta đồng ý…" Khoé môi nàng khẽ cong lên, hàng mi khẽ run, nói: “Nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không giết ngươi, ngươi xem, người giết ngươi đâu phải ta!”

Hai mắt quản gia mở to, chết không nhắm mắt. Lam Nhận lôi thi thể quản gia ra ngoài, hắn không muốn mùi vị tanh nồng của máu làm bẩn hoa viên U Niệm các.

"Huhu. . ." An di nương hoảng sợ nhìn Lam U Niệm, dáng vẻ xảo trá giết người như ma quỷ của nàng khiến bà ta cực kì sợ hãi, bà ta không ngờ quản gia lại khai ra tất cả.

Lam Vũ lấy miếng vải rách trong miệng An di nương ra, bà ta hèn mọn bò đến bên cạnh Lam U Niệm: "Tam tiểu thư… Tam tiểu thư, ngươi đại nhân đại lượng, tha cho ta đi, ta bảo đảm… ta bảo đảm sau này sẽ không làm xằng làm bậy, Tam tiểu thư muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó… Tam tiểu thư, Tam tiểu thư. . ."

"Tam tiểu thư?" Đôi mắt thâm thuý đen láy của Lam U Niệm tựa như hắc động mênh mông, khiến người ta sợ hãi, nhịn không được muốn chạy trốn: "Ta nhớ trong phủ không còn vị tiểu thư nào khác, Lam Nhã không phải nữ nhi của quản gia sao?"

"Ngươi?" An di nương trừng to mắt nhìn Lam U Niệm, bà ta không nghĩ Lam U Niệm lại độc ác như thế, không chỉ hại chết nhi tử còn muốn huỷ hoại nữ nhi duy nhất của bà ta, nếu sau này mọi người đều cho rằng phụ thân của Lam Nhã chỉ là nô bộc, cuộc sống sau này của nàng sẽ khổ không thể tả.

"Ngươi thật nhẫn tâm!" An di nương khàn giọng thét lớn: "Là ngươi, tất cả là do ngươi, có phải ngươi làm tất cả hay không? Chuyện của Chi Nhi cũng là do ngươi làm, Ngân Nhi cũng do ngươi hại chết, hiện tại ngươi còn muốn hại ta và Nhã Nhi sao? Ta phải nói với lão gia, ta muốn lão gia thấy rõ bộ mặt thật của ngươi!"

"Vậy sao?" Lam U Niệm chậm rãi đến gần An di nương, bà ta hoảng sợ lui dần về phía sau, nàng kề sát vào tai An di nương nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết những chuyện này Lam Kiến Quân đều ngầm đồng ý sao?"

"Không!" An di nương thống khổ lắc đầu: "Ngươi đang gạt ta, ngươi ăn nói bậy bạ!"

"Ăn nói bậy bạ?" Lam U Niệm đột nhiên cười ra tiếng: "Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao hài tử của ngươi đều không phải cốt nhục thân sinh của Lam tướng quân?"

"Không, không! Ta không nghe!" An di nương bịt chặt hai tai mình lại.

"Bởi vì, từ lúc bắt đầu Lam tướng quân không hề chạm qua ngươi, người ân ái với ngươi là ngươi khác, An di nương, ngươi thật đáng thương!" Lam U Niệm nói xong liền đi lên lầu, căn dặn Lam Phong: "Trông coi bà ta thật kĩ, để Lam tướng quân tự mình xử lý!"

"Dạ!" Lam Phong đáp lời, sau đó lệnh cho thị vệ lôi An di nương ra ngoài, chua xót hình theo bóng dáng Lam U Niệm, nàng biết tiểu thư vẫn còn quan tâm Lam Kiến Quân, nếu không đã không làm nhiều như vậy.

Đến nửa đêm Lam Kiến Quân mới tỉnh lại, nhìn thấy nhi tử vẫn ngồi cạnh giường, ông thở dài: "Mặc Huyền, con nói xem rốt cuộc cha đã làm sai bao nhiêu?"

Hôm nay Lam Mặc Huyền cũng vừa biết được nguyên nhân khiến mẫu thân mất mạng, trong lòng vừa sợ vừa giận, chuyện năm đó căn bản không chút nghi điểm, hiện tại xem ra là có quá nhiều điểm đáng ngờ mà bọn họ đã bỏ qua, nhìn thần thái của muội muội, chắc chắn nàng đã sớm biết cái chết của mẫu thân có điều kỳ quái.

"Phụ thân, chuyện đã qua, mẫu thân ở trên trời cũng không muốn thấy người đau buồn như vậy!" Lam Mặc Huyền trấn an, hắn không hy vọng sau này phụ thân phải sống trong hối hận, thật ra có một số việc không thể trách phụ thân.

"Cha biết con đang an ủi ta!" Lam Kiến Quân nhìn nhi tử: "Cha không sao, sau này cha còn phải bảo vệ Niệm Nhi, những việc cha từng bỏ lỡ nhất định sẽ từ từ bù đắp!"

"Phụ thân, hiện tại quan hệ của hai người đã khá hơn nhiều, không phải hôm trước muội muội còn đưa rượu cho người sao?" Lam Mặc Huyền tiếp tục khuyên nhủ: "Hơn nữa chuyện này do muội muội điều tra được, muội muội muốn để An di nương cho phụ thân xử lý, thật ra nàng vẫn rất quan tâm phụ thân!"

Lam Kiến Quân nghe nhi tử nói như vậy quả thật trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chỉ là nàng càng như thế lòng ông càng thêm chua xót, thà rằng nàng ngang ngược vô lí cố tình gây sự, dù gây ra đại hoạ cũng không sao, bởi vì ông sẽ bảo vệ nàng, mà không phải nàng tự hiểu chuyện và trù tính cho bản thân.

"Chuyện này cũng nên giải quyết!" Lam Kiến Quân đứng dậy đi đến phòng chứa củi, Lam Mặc Huyền vì không yên tâm sức khoẻ của phụ thân nên cũng đi theo.

Khi Lam Kiến Quân mở cửa phòng chứa củi, liền nhìn thấy An di nương cả người dơ dáy bẩn thỉu, như điên loạn nằm trong góc.

An di nương nghe được tiếng mở cửa liền nhìn ra ngoài, dưới ánh sáng mông lung của đèn lồng bà ta nhìn thấy dung nhan tuấn lãng của Lam Kiến Quân, chính là gương mặt này đã khiến bà ta lưu luyến si mê từ lần gặp đầu tiên, sau đó không từ thủ đoạn cũng muốn gả cho ông, tự làm tự chịu đến nỗi luân lạc tới kết cục như hiện tại.

"Lam Kiến Quân!" Lần đầu tiên An di nương gọi thẳng tên ông, không chút dấu diếm dáng vẻ chanh chua đanh đá: "Ngươi thật nhẫn tâm!"

Ánh mắt Lam Kiến Quân sắc bén như lợi kiếm ra khỏi vỏ, hung hăn bắn về phía An di nương, u ám nói: "An thị, nếu ngươi an phận thủ thường, ta sẽ để ngươi cả đời vô ưu vô lo, chỉ là ngươi lại dám động đến người Lam Kiến Quân ta trân trọng nhất, ngươi đáng chết!"

"Ha ha ha ha!" An di nương nhìn nam nhân trước mặt, từ đầu chí cuối ông vẫn không yêu bà ta, thậm chí là còn không thèm chạm qua bà ta, hiện tại còn vì nữ nhân đã chết mà muốn giết bà ta, An di nương cảm thấy bản thân như một tên hề.

"Lam Kiến Quân! Ha ha ha… năm đó ta không nên chỉ giết một mình tiện nhân Hà Tiếu Nhiên, còn phải sớm giết chết cả con tiện nhân Lam U Niệm kia." An di nương cười mắng, ánh mắt bà ta trở nên điên cuồng âm độc.

"Ầm!" Lam Kiến Quân một chưởng đánh bay An di nương, sau đó ngã xuống, miệng phun đầy máu tươi, hiển nhiên bị thương rất nặng.

"Người đâu!" Lam Kiến Quân lớn tiếng gọi, vài thị vệ thân tín đứng bên ngoài lập tức tiến vào phòng.

"Không được để ả ta chết, mỗi ngày đều chọn nơi đau nhất mà đánh, không được ngưng nghỉ ngày nào, nếu không xong thì kết liễu ả ta, bổn tướng quân muốn ả sống không bằng chết!" Lam Kiến Quân lạnh lùng ra lệnh, ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bất cứ kẻ nào tổn thương đến người nhà.

"A - - a - -" Bên trong phòng chứa củi yên tĩnh của phủ tướng quân liên tục truyền đến từng hồi kêu gào thảm thiết, không ai dám nói gì, nô bộc trong phủ hiện tại điều biết chủ nhân chân chính của Lam phủ chính là Lam U Niệm.

"Mặc Huyền, truyền lệnh xuống, sau này Lam phủ chỉ có Đại tiểu thư Lam U Niệm và Đại thiếu gia Lam Mặc Huyền, ta không có bất kỳ con nối dòng nào khác!" Bây giờ ông không chỉ cho nữ nhi danh tiếng mà cuộc sống cũng muốn cho nàng thứ tốt nhất.

"Nhi tử đã rõ!" Hắn cũng cho rằng nữ tử như Lam Nhã căn bản không xứng làm con cái phủ tướng quân, để muội muội gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ quả thực là uỷ khuất cho nàng, bọn họ sẽ không vì chuyện của An di nương mà trút giận lên người Lam Nhã nhưng nếu Lam Nhã không an phận, hắn cũng chẳng quan tâm mà giết thêm một người.

An di nương bị đánh trầy da sứt thịt liên tục kêu thảm thiết, vậy mà nữ nhi của bà ta lại không hề mảy may lo lắng cho mẫu thân mình…

"Làm sao bây giờ, ta nên làm gì bây giờ?" Lam Nhã không ngừng đi qua đi lại trong phòng, nàng ta đã biết nguồn cơn câu chuyện, biết mẫu thân ở An phủ làm ra chuyện mất mặt, phụ thân đã biết mẫu thân là đầu sỏ hại chết Hà Tiếu Nhiên, nàng cũng biết tiếng kêu thảm thiết tối nay là của mẫu thân, e là mẫu thân đã không còn hi vọng sống sót.

"Tiểu thư!" Tỳ nữ rất muốn an ủi Lam Nhã, nhưng lại không biết mở lời thế nào, bởi vì sau này Lam Nhã sẽ trở thành người mà ai ai cũng có thể giễu cợt, nếu tiếp tục ở lại Lam phủ sẽ không được yên ổn.

"Sau này Lam phủ đã không còn chỗ để ta dung thân, An phủ cũng không đáng tin, ta nên làm cái gì bây giờ?" Gương mặt vốn xinh đẹp của nàng ta giờ khắc này cực kì dữ tợn, bóp cổ tỳ nữ quát: “Ngươi nói xem, ta nên làm gì bây giờ? Ngươi nói đi!"

"Tiểu thư, tiểu… tiểu thư…" Tỳ nữ giãy giụa muốn gỡ bàn tay Lam Nhã ra, đầu óc xoay chuyển: "Tiểu thư, chỗ dựa lớn nhất của nữ tử là nam nhân có bối cảnh, tiểu thư lớn lên xinh đẹp như vậy, chỉ cần gả cho công tử đại thần nhất định có thể sống tốt!"

Lời của tỳ nữ khiến cả người Lam Nhã trở nên hưng phấn, đúng vậy, chỉ cần mình có thể gả cho vương gia, vậy còn sợ cái gì, cho dù Lam U Niệm nhìn thấy mình còn phải hành lễ, nếu mình có thể sinh nhi tử cho vương gia, sau này liền không cần sợ hãi.

"Đi, đi lấy y phục đẹp nhất của ta ra đây!" Trời đã nửa đêm, Lam Nhã vẫn không chịu yên, sợ bản thân sẽ có kết cục như mẫu thân mình.

***

Lam U Niệm tỉnh lại liền nhìn thấy Phong Dực Hiên đã rửa mặt xong, đang ngồi cạnh giường nhìn mình, nàng nhớ tối hôm qua khi chìm vào giấc ngủ hắn cũng không có tới, hẳn là nửa đêm mới đến, hiện tại nàng đã không có chút phòng bị nào với hắn, ban đêm hắn vào phòng cũng chưa từng phát giác, không biết đây là chuyện tốt hay xấu.

"Nàng tỉnh rồi?" Phong Dực Hiên đã đặt sẵn quần áo của nàng lên giường, giải thích: "Tối hôm qua trong quân xảy ra chút chuyện, ta đi xử lí nên mới đến muộn." Nói xong thì nhìn nàng: "Niệm Niệm, nàng không giận ta chứ? Sau này nhất định ta sẽ đến sớm hơn!"

Lam U Niệm thấy hắn bối rối không biết phải giải thích làm sao, liền có cảm giác bọn họ là phu thê, trượng phu về muộn đang muốn giải thích với thê tử, nàng cũng vì suy nghĩ trong lòng mà cảm thấy buồn cười. Không phải nàng không biết hắn bận rộn, nhưng lúc nào hẵn cũng gác công vụ qua một bên ở lại cùng nàng, thậm chí ban đêm hắn còn mang sổ con tới U Niệm các phê duyệt, chính là vì có thể ở cạnh nàng.

Lam U Niệm ôm lấy vòng eo gầy mạnh mẽ của hắn: "Ta không có tức giận. . .", chàng tốt như vậy, sao ta lại tức giận?