Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 147: Bạch Liên hung hãn



Sau khi cùng nhau ăn sáng Phong Dực Hiên liền rời đi, hắn còn phải xử lý rất nhiều chuyện, vốn dĩ hắn không muốn đi nhưng Lam U Niệm nhìn thấy ánh mắt ai oán của đám người Ám Nhất nên đứng ra khuyên căn, dù sao thì nàng cũng sẽ không chạy, vẫn còn ở đây!

"Tiểu thư, bên phía hành cung có tin tức!" Lam Nhận bẩm báo.

Lam U Niệm đặt cây kéo đang cắt tỉa hoa xuống, người đang ngụ tại hành cung đều là sứ thần, nàng cũng không có căn dặn Lam Nhận chú ý đám người ở hành cung, ngoại trừ Bạch Liên những người còn lại nàng không quan tâm.

"Thế nào?"

"Theo quy củ người đón tiếp khách nhân trụ ở hành cung là người Phong Quốc, Hoa Quốc và công chúa Nguyệt Quốc Nguyệt Thiên Linh đều chỉ đích danh tiểu thư tiếp đón, hơn nữa dường như hoàng thượng đã đồng ý!" Lam Nhận cực kì bất mãn, thời gian của tiểu thư nhà họ vô cùng trân quý, nào có rỗi rãi đi tiếp đón đám người kia, chỉ là hoàng thượng đã đồng ý nếu tiểu thư kháng chỉ e là không tốt.

Lam U Niệm không cười mà khẽ nhếch môi, khoé miệng như có một đoá hoa hắc ám từ từ nở rộ. Chắc chắn Hoa Hưu Nghi có mưu đồ với nàng, người này không dễ đối phó, còn trẻ như vậy đã có thể đuổi tận giết tuyệt nhiều vương gia Hoa Quốc, vả lại võ công của hắn cao hơn nàng, loại người này nàng vốn không muốn đắc tội nhưng nếu hắn dám làm ra hành vi không cố kị như ngày hôm đó, nàng sẽ không tha cho hắn. Bây giờ, trong lòng nàng chỉ có Phong Dực Hiên, người khác không thể chạm vào nàng.

Lam U Niệm nghĩ đến Nguyệt Thiên Linh, xem ra nàng ta vẫn không học được cách ngoan ngoãn, trong tình báo nàng phát hiện Bạch Liên và Nguyệt Thiên Linh là kẻ thù không đội trời chung, mắt nàng chợt loé lên hứng thú, nên giúp Bạch Liên giết chết Nguyệt Thiên Linh hay là để Bạch Liên tự mình động thủ đây?

"Vậy hôm nay phải đến hành cung?" Rõ ràng là nàng không tình nguyện, nhưng nàng biết, ở kinh thành có biết bao nữ tử hi vọng có thể có cơ hội đến gần sứ thần các nước, càng có không ít nữ tử tự mình đề cử, đáng tiếc không được người ta coi trọng.

"Đúng vậy, hôm nay phải đi hành cung ngắm hoa cùng bọn họ!" Lam Nhận nhớ đến nội dung viết trên thiệp mời, âm thầm phỉ nhổ, đám người kia tốt nhất chớ trêu chọc tiểu thư, nếu không tiệc ngắm hoa sẽ trở thành hoa nát, mặc dù bây giờ tiểu thư đã xem mình là người Lam phủ, làm việc sẽ cố kỵ đôi chút nhưng không có nghĩa tiểu thư sẽ nhẫn nhịn.

"Hiên có biết không?" Lam U Niệm nghĩ nếu như Phong Dực Hiên biết, chắc chắn sẽ gấp rút từ quân quanh quay lại.

"Ý chỉ mới vừa hạ, chắc là Minh Vương vẫn chưa nhận được tin." Lam Nhận nghĩ, tiểu thư càng ngày càng Minh Vương: "Nếu tiểu thư không muốn đi có thể hồi đáp, hoàng đế cũng sẽ không trách!"

Lam U Niệm biết nếu mình không đi cũng không sao cả, dù sao thì toà đại phật Minh Vương sau lưng nàng không phải ăn chay, tuy nàng đã bắt đầu học ỷ lại hắn nhưng nàng không phải tiểu bạch hoa không làm được việc.

"Đi, tại sao lại không đi?" Lam U Niệm lên lầu thay quần áo.

Đợi đến lúc Lam U Niệm đến hành cung, liền nhìn thấy đám người kia đang ngồi trong hoa viên, Lam U Niệm có chút bất ngờ vì Phong Hạ Kỳ cũng ở đây, thấy nàng đến hắn đứng dậy nói: “Chúng ta chờ muội đã lâu!”

Lam U Niệm thấy người nên đến đều đã đến, nàng vốn là người đến làm nền lại đến cuối cùng, theo lý dường như có chút không hợp, nhưng nàng cũng không quan tâm.

"Niệm Nhi, ngươi tới rồi!" Nguyệt Bạch Liên vui vẻ đi đến bên cạnh Lam U Niệm, đắn đo hồi lâu mới dám dắt tay nàng, kéo đến ngồi cạnh mình.

Nguyệt Thiên Linh thấy Lam U Niệm xinh đẹp như vậy, bất giác lên tiếng: "Bất quá chỉ là đích nữ phủ tướng quân mà thôi, cũng dám kênh kiệu, hại mọi người phải chờ đợi thật lâu, đúng là không biết tốt xấu!"

"Công chúa một nước chính là người có dáng vẻ hung hăng càng quấy như ngươi sao? Nếu ngươi không muốn ở đây có thể lập tức quay về!" Bạch Liên quát lớn, trong ánh mắt chợt lóe qua hận ý, nàng và Nguyệt Thiên Linh vốn có mối thù không chết không ngừng, lần này về nước quá vội căn bản không có cơ hội xuống tay, hiện tại đã rời khỏi Nguyệt Quốc nếu Nguyệt Thiên Linh xảy ra chuyện chắc hẳn sẽ liên lụy đến Phong Quốc, cho nên Bạch Liên mới chậm chạp không động thủ, nếu Nguyệt Thiên Linh vẫn tiếp tục tìm chủ tử gây phiền phức, nhất định nàng sẽ giết ả!

"Ngươi!" Nguyệt Thiên Linh chỉ Nguyệt Bạch Liên, nàng ta vẫn luôn không thích vị hoàng tỷ này, bởi vì Nguyệt Bạch Liên đẹp hơn nàng ta vì vậy được rất nhiều công tử yêu thích, vả lại Nguyệt Bạch Liên còn khinh thường nàng ta, về say xảy ra chuyện như vậy, nàng ta mới muốn Nguyệt Bạch Liên biến mất ở Nguyệt Quốc, vốn tưởng rằng nàng đã chết, không ngờ lại quay trở về, còn khiến phụ hoàng đồng ý để nàng đến Phong Quốc liên hôn, các vương gia ở Phong Quốc nàng ta đều đã dò xét qua, cơ hồ đều rất tốt, nam tử tốt như vậy sao phải tiện nghi cho Nguyệt Bạch Liên.

"Bản vương cảm thấy công chúa Bạch Liên nói rất đúng, nếu công chúa Thiên Linh không muốn thưởng hoa, nên quay về nghỉ ngơi đi!" Phong Hạ Kỳ thu hồi nụ cười ấm áp, đôi mắt gian xảo như hồ không chút nhiệt độ, sáng nay hắn mới biết phụ hoàng để Lam U Niệm đến hành cung cho nên thỉnh chỉ cùng tới, coi như là bảo vệ nàng, mặc dù hắn biết Lam U Niệm không phải người dễ bắt nạt.

Bị nam tử tướng mạo đường đường thế này ghét bỏ, Nguyệt Thiên Linh cũng có chút xấu hổ, nhưng mà nàng ta vẫn không cam lòng quay về, nếu mình về tức là sợ Lam U Niệm, còn tạo cơ hội cho Nguyệt Bạch Liên tiếp xúc với thái tử Hoa Quốc và Tứ vương gia Phong Quốc.

"Đợi nữ tử xinh đẹp như Lam cô nương, dù bao lâu cũng đáng!" Hoa Hưu Nghi cười tà, đôi mắt hẹp dài tà tứ nhìn Lam U Niệm, giống như nữ tử này căn bản không có biện pháp chống lại dáng vẻ tà mị của hắn vậy, tỉ như ánh mắt Nguyệt Thiên Linh nhìn Hoa Hưu Nghi, đều là trợn tròn mắt.

Phong Hạ Kỳ nhíu mày, trực giác nói với hắn thái tử Hoa Quốc này đối với Niệm Nhi muội muội có chút không đúng, hơn nữa từ khi Niệm Nhi vào hoa viên, ánh mắt Hoa Hưu Nghi chưa từng rời khỏi người nàng, ánh mắt đó quá mức trần trụi, hắn cảm thấy cực kì lo lắng.

Lam U Niệm cũng không có tiếp lời hắn càng đừng nói là nhìn, tất cả mọi người đều bất ngờ vì Lam U Niệm lại không thèm nể mặt Hoa Hưu Nghi, bọn họ vẫn đang chờ Hoa Hưu Nghi nổi giận, đừng thấy bộ dạng của hắn như thế mà nghĩ là dễ nói chuyện, thật ra hắn là ngươi tính khí nóng nảy, chỉ là hắn lại nhìn nàng mỉm cười, không nhìn ra bất cứ cảm giác không vui nào.

Phong Hạ Kỳ vừa thấy càng thêm phòng bị Hoa Hưu Nghi, sức quyến rũ của Niệm Nhi không ai có thể cưỡng lại, nếu trêu chọc phải Hoa Hưu Nghi sợ là không chết không dứt, đệ đệ vất vả lắm mới có người yêu, sao có thể để người khác phá hỏng.

Nhìn thấy phòng bị của Phong Hạ Kỳ, Hoa Hưu Nghi chỉ cười không nói, hắn càng ngày càng thấy hứng thú với Lam U Niệm, chưa từng có nữ tử nào có thể khiến hắn thích thú như vậy, dù nàng có quá đáng thế nào hắn cũng không hề cảm thấy giận, hắn cảm thấy bản thân thật khó hiểu, đã lâu rồi không thất thủ khiến hắn vô cùng hiếu kì.

“Lam cô nương chính là Diệu Âm cô nương, ta nghe người ta nói tiếng đàn của nàng rất dễ nghe, không biết bây giờ Lam cô nương có thể diễn tấu một khúc trợ hứng không?” Nguyệt Thiên Linh vừa yên tĩnh một lát lại bắt đầu không an phận.

Trong hoa viên không chỉ có Bùi Phó, Hoa Hưu Nghi và Nguyệt Bạch Liên, còn có rất nhiều quan lớn và công tử tam quốc, muốn Lam U Niệm biểu diễn chẳng phải xem nàng như ca kỹ sao? Vả lại, trợ hứng không phải là nhiệm vụ của vũ nữ hay sao?

“Chỉ là tiệc ngắm hoa mà thôi, cần gì trợ hứng? Nếu cần trợ hứng chi bằng công chúa Thiên Linh tới biểu diễn càng tốt.” Phong Hạ Kỳ thản nhiên lên tiếng, càng khiến nhiều người biết rõ chỗ dựa phía sau vị đích nữ Lam phủ này còn có Tứ vương gia.

Nguyệt Thiên Linh chứng kiến nhiều người bảo vệ Lam U Niệm càng thêm chán ghét nàng. Nàng ta cảm thấy ánh mắt của tất cả nam nhân ở đây nên đặt trên người mình, Bạch Liên không được tranh đoạt với nàng ta, Lam U Niệm cũng như vậy!

"Bổn công chúa cảm thấy đề nghị này rất tốt, chi bằng hoàng muội biểu diễn đi, mọi người cảm thấy thế nào?" Nguyệt Bạch Liên khẽ vuốt ống tay áo, châm chọc nhìn Nguyệt Thiên Linh, dựa vào đầu óc ngu xuẩn của Nguyệt Thiên Linh cũng dám tính kế chủ tử, đúng là hết thuốc chữa.

"Bản thái tử cảm thấy đề nghị của Bạch Liên công chúa không tệ, bản thái tử đã xem rất nhiều vũ nữ biểu diễn, lại rất hiếm khi được xem công chúa biểu diễn." Hoa Hưu Nghi cười tà đưa ngón trỏ ra quyến rũ mái tóc đen dài trên vai mình, miệng thì vũ nhục người khác nhưng ánh mắt nhìn Nguyệt Thiên Linh lại tràn ngập tình ý, chỉ có điều tình ý này vừa giả tạo vừa lạnh lẽo.

"Ta cũng rất đồng ý với ý kiến của Hoa thái tử, hy vọng Thiên Linh công chúa sẽ không khiến mọi người thất vọng!" Gương mặt tuấn tú của Bùi Phó không chút cảm xúc, hợp lực cùng Hoa Hưu Nghi vũ nhục Nguyệt Thiên Linh.

Lam U Niệm nhìn Bùi Phó, nam tử trẻ thế này đã có thể trở thành thừa tướng, nàng có chút bất ngờ vì sao hắn lại giúp mình, nàng mơ hồ cảm giác hắn có chút cung kính với mình, ánh mắt nhìn mình cũng không phải dò xét và đánh giá, điều này càng khiến nàng cảm thấy kì quái.

"Nếu mọi người đã đồng ý, Thiên Linh công chúa vẫn nên mau chóng biểu diễn đi!" Phong Hạ Kỳ cười nói.

"Các ngươi, các ngươi…" Nguyệt Thiên Linh thấy không ai lên tiếng giúp mình, Nguyệt Bạch Liên thân là tỷ tỷ lại hùa theo bọn họ chế giễu mình, đám sứ thần theo tới cũng tham gia náo nhiệt, Nguyệt Thiên Linh nàng ở Nguyệt Quốc chưa từng chịu khuất nhục như vậy.

Nguyệt Thiên Linh tức giận đến cực điểm cầm lấy chén trà trên bàn muốn nện lên mặt Lam U Niệm, trong lòng đang hò hét nhất định phải huỷ hoại gương mặt vạn người mê đó, Nguyệt Thiên Linh không hề sợ hãi dù nàng có huỷ dung của Lam U Niệm thì thế nào? Phong Quốc sẽ không vì đích nữ phủ tướng quân mà khó xử công chúa nước khác.

Dưới ánh mắt oán độc của Nguyệt Thiên Linh, Lam U Niệm nhẹ nhàng tiếp lấy cái ly đang bay tới, đôi mắt u ám ấy khiến Nguyệt Thiên Linh như bị giam cầm trong đó, âm u, kiềm nén khiến người ta không thể thở được.

Lúc này Nguyệt Thiên Linh mới cảm thấy sợ hãi, nàng ta căn bản không dám nhìn vào mắt Lam U Niệm, vả lại không có khí lực để phản kháng.

Nguyệt Bạch Liên nhanh chóng cầm lấy ấm trà trên bàn nện lên đầu Nguyệt Thiên Linh, nước trà ấm áp hoà lẫn với máu từ từ chảy xuống, tựa hồ còn chưa hết giận, nàng còn đập thêm vài cái mới chịu buông ra, Nguyệt Thiên Linh cũng đã hôn mê bất tỉnh.

Người có mặt ở đây đều bị hành động đột ngột của Nguyệt Bạch Liên làm cho bối rối, ai có thể ngờ Nguyệt Bạch Liên dịu dàng như nước lại làm ra chuyện hung hãn như thế, hơn nữa đối tượng nàng xuống tay lại chính là hoàng muội của mình, Lam U Niệm bất đắc dĩ nâng trán, tính cánh hung hãn này của Nguyệt Bạch Liên là do nàng dạy.

Bạch Liên từng sống ở Tiêu Kim các, dù không tiếp khách, nhưng gương mặt đã dịch dung của nàng cũng rất xinh đẹp, cho nên có rất nhiều người có ý đồ với nàng, thậm chí trực tiếp động tay động chân, khi đó Lam U Niệm liền dạy cho nàng một ít quyền cước bảo vệ bản thân, chỉ là nàng không ngờ tính tình của Bạch Liên lại nằm ngoài dự liệu của mình, có khi còn hung hãn hơn cả Hoa Mộc Khuynh…