Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 124



Trước đây rất lâu Sở Ngôn đã từng âm thầm chú ý An Thiều Dương, khi đó y còn chưa quen biết Chu Hòa Huy, chính là ngay ngày đầu tiên khi đi tới thế giới này, lúc tra cứu trên Thiên Võng tìm được tin tức tương quan đến An Thiều Dương y liền bắt đầu chú ý đến vị minh tinh siêu cấp kia.

An Thiều Dương rất ít cập nhật weibo, thế nhưng mỗi lần đều là phi thường thú vị. Sở Ngôn thỉnh thoảng sẽ ghé qua xem quảng trường weibo của cô vài lần thế nhưng lại không tìm hiểu nhiều lắm, lần chân chính có tiếp xúc với An Thiều Dương chính là trong Lễ trao giải Hán Ngữ vừa rồi.

Sở Ngôn hơi híp mắt, lần nữa tiến vào quảng trường weibo của An Thiều Dương.

Thế nhưng! Lần này khi tiến vào! Đã không nhìn thấy những weibo vô cùng đơn giản tường thuật tình hình gần đây, mà là… che trời lấp đất đủ loại status ngắn, nhiều đến không biết nên bắt đầu xem từ đâu!

[An Thiều Dương: Mặt trời thật chói chang quá mà, tui muốn trở về Thủ đô tinh! Tui muốn bỏ diễn!]

[An Thiều Dương: Gần đây phim truyền hình vì sao lại đau lòng như vậy, có dám làm chút phim hài kịch cho người ta xem hay không chứ!]

[An Thiều Dương: Ây dô, cơm hộp trưa nay quả thực tốt hơn hôm qua một chút, chẳng lẽ vừa đổi đầu bếp?’]

Sở Ngôn: “…”

Bên dưới những status riêng tư này cũng có không ít bình luận và lượt like, những người bình luận kia Sở Ngôn cư nhiên đều nghe danh, bọn họ thuần sắc đều là ngôi sao lớn và đại đạo diễn, đại biên kịch trong giới. Số người bình luận thật ra cũng không nhiều, bên dưới mỗi weibo bình quân cũng chỉ có bảy tám người trả lời, thế nhưng ngôn ngữ của bọn họ lại hết sức thú vị.

Một hồi là “Thật sự dám bỏ diễn? Tôi liền đem chuyện này báo cho Từ Ngọc Dung nhá”, một hồi lại “Cô cũng chỉ dám phá bỏ hình tượng ở chỗ này, chẳng lẽ cơm hộp còn có đùi gà?”.

Những bình luận này ngữ khí ôn hòa, thái độ vô cùng thân thiết, An Thiều Dương cũng có khi sẽ trả lời đối phương, trêu đùa hòa hợp.

Nếu như nói An Thiều Dương trên weibo công khai cơ bản đều bảo trì tần suất mỗi tháng một status, như vậy tại weibo riêng tư này —— Sở Ngôn trầm mặc đếm —— cơ hồ là mỗi ngày chí ít có tận ba cái!

Người bình thường không phải đều sẽ dùng nick clone sao (giống như Sở Ngôn)? Muốn lăn lộn lật mặt thế nào liền lăn lộn thế đó? Vì sao còn có người quang minh chính đại dùng chế độ riêng tư như vậy chứ! Thật sự không sợ nhỡ tay thiết đặt nhầm hay sao?!

Lúc Sở Ngôn vừa vào không gian weibo này, quả thật đã bị hành vi lớn gan của An Thiều Dương doạn sợ. Bất quá sau khi tỉ mỉ suy tư một chốc liền phát hiện có chỗ không đúng. Những ngôi sao có chú ý weibo của An Thiều Dương tuyệt đối không dưới trăm người, vì sao ở chỗ này quanh đi quẩn lại chỉ có vài người lên tiếng?

Sở Ngôn lại nhìn mấy cái weibo, rốt cục phát hiện được một thân ảnh quen thuộc tại phần bình luận.

[An Thiều Dương: Ngày mai đi xem điện ảnh, bộ nào đáng xem đâu?]

[Cố Trầm Trạch: Xem《Xuyên qua ngân hà đi》, là một bộ phim hay hiếm có]

《Xuyên qua ngân hà》 là bộ phim văn nghệ kỳ ảo năm ngoái Cố Trầm Trạch tham gia, phòng vé không tệ, danh tiếng cũng tốt, tuy rằng doanh thu không so được với những bộ phim thương nghiệp chế tác lớn, thậm chí so với 《Cực quang》còn phải thấp hơn một ít  thế nhưng lại thành công mang về đề cử Oscar cho Cố Trầm Trạch, trên khắp tinh hệ đều được khen ngợi rất nhiều.

Sở Ngôn lội ngược weibo của An Thiều Dương về đến hơn một năm trước, y cẩn thận đếm qua, phát hiện tổng cộng chỉ có mười sáu người từng bình luận trong weibo riêng tư của An Thiều Dương, trong đó bao gồm cả Ảnh đế Cố Trầm Trạch, đạo diễn lừng danh nước Mỹ Alando Scartend cùng với một vài nhân sỹ tầng cao nhất trong giới.

Nhìn xong những weibo này, Sở Ngôn chậm rãi trở về quảng trường chính, đôi mắt khẽ híp.

—— những weibo này rất rõ ràng không phải weibo riêng tư bình thường, mà là một phân loại càng thêm bí ẩn, sợ rằng chỉ công khai với một nhóm người rất nhỏ.

Mà hiện tại, Sở Ngôn lại đọc được những weibo đó.

Cái này nói rõ, An Thiều Dương đã phân nhóm y vào cùng những người này, ít nhất là cùng một nhóm với Cố Trầm Trạch.

Nghĩ vậy, Sở Ngôn trước hết rời khỏi weibo, gửi một tin nhắc cho Bạch Kỳ Nhiên, không quá ba phút sau đã thấy đối phương trả lời.

/Tiểu Ngôn, cậu hỏi anh ta làm gì?/

/Có chút hiếu kỳ, hôm trước tôi mới gặp An Thiều Dương, là tại Lễ trao giải Hán Ngữ./

/À, quan hệ của anh ta với An Thiều Dương cũng không tệ, bọn họ đã từng hợp tác hai bộ phim. Ôi chao! Cậu và hỏi như vậy tôi mới nhớ, anh ta từng diễn cảnh hôn với An Thiều Dương! Không được tôi phải đi tính nợ một chút! Lát về nói chuyện!/

Sở Ngôn: “…”

Tính nợ cái gì? Đây rốt cuộc là có chuyện chi chi?

Sở Ngôn nhạy bén phát hiện có chỗ không đúng, vì sao Cố Trầm Trạch từng quay cảnh hôn với An Thiều Dương, Bạch Kỳ Nhiên lại kích động như vậy? Cái này không bình thường nha! Mới qua hai tháng, vì sao thế giới đột nhiên lại thay đổi rồi?

Sở Ngôn theo bản năng liền muốn gọi lại cho Bạch Kỳ Nhiên, hỏi rõ tình huống rốt cục như thế nào. Bất quá y vừa mới mở máy liên lạc, còn chưa tìm thấy số của Bạch Kỳ Nhiên đã thấy một tia sáng xanh nhạt lóe lên trên màn hình. Sở Ngôn hơi sửng sốt, lập tức tập trung nhìn lại, có người gửi tin nhắn weibo riêng cho y!

Sở Ngôn mở ra xem, một thân ảnh yểu điệu xinh đẹp lập tức chiếu ra giữa không trung, trên màn hình xanh nhạt, cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia cong môi cười khẽ, cúi đầu nhìn Sở Ngôn, hỏi: “Vừa rồi những weibo riêng của chị đều tăng thêm một lượt xem, là cậu sao, Sở Ngôn?”

Xem lén weibo của người ta, kết quả lại bị bắt ngay tại trận, Sở Ngôn: “…”

Chỉ xấu hổ trong nháy mắt, Sở Ngôn liền bình tĩnh nhếch khóe môi, mỉm cười hồi đáp: “Là em đấy, chị An. Vì em thấy chị chú ý weibo của em nên mới đi nhìn thoáng qua, không ngờ thấy được rất nhiều… status chưa từng phát hiện.”

An Thiều Dương nhướn mày cười: “Nói thí dụ như, đánh giá của chị với 《Cực quang》?”

Sở Ngôn từ chối cho ý kiến.

Trong những weibo riêng tư nà, thỉnh thoảng cô sẽ đề cử một vài bộ phim yêu thích, còn có sách báo này nọ. Weibo riêng của An Thiều Dương tuy rằng có chút tản mạn và không giữ hình tượng, thế nhưng ngôn ngữ văn chương của cô lại rất ưu mỹ. Để thuyết minh cho 《Cực quang》, An Thiều Dương chỉ viết một hàng chữ đã khiến Sở Ngôn phút chốc ngơ ngẩn, phảng phất nhớ lại đoạn năm tháng mình đã từng diễn dịch Phượng Tu kia ——

『Những mảnh cực quang xinh đẹp kia nở rộ trong lòng mỗi người. Hỏi thiên đạo vì sao vô tình, thiên đạo không đáp, chỉ là Phượng Tu hữu tình. 』

Bên dưới weibo này cũng có một vài đạo diễn và người chế tác phản hồi, ngay cả Cố Trầm Trạch cũng hỏi một câu ‘《Cực quang》?’, An Thiều Dương trả lời ‘Ừ’. Kết quả qua một ngày sau, Cố Trầm Trạch lại bổ sung ‘Cám ơn đề cử, nhìn thấy một người thú vị’. Lúc Sở Ngôn đọc được lời này liền cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, y theo bản năng liền cảm thấy ‘người thú vị’ mà Cố Trầm Trạch nói tuyệt đối không phải chính mình. Bất quá An Thiều Dương rõ ràng là đề cử y, thế nhưng lời phúc đáp của Cố Trầm Trạch… vẫn cứ cảm thấy là lạ.

Nhìn bộ dạng rũ mắt của thiếu niên, An Thiều Dương nhịn không được cười cười: “Không đùa cậu nữa, chị quả thực rất thích tác phẩm của cậu, ngoại trừ 《Tiếng vọng nơi góc biển》 chị chưa có thời gian xem, ngoài ra chị đều có nhìn qua. Chị rất thích Phượng Tu, Ti Tích cũng tốt, có thời gian ra ngoài họp mặt một chút sao? Dùng máy liên lạc vẫn luôn không quá thuận tiện.”

Sở Ngôn nghe vậy trong lòng khẽ động, thế nhưng biểu tình lại không hề thay đổi, cho dù người trước mặt là siêu sao hàng đầu tinh hệ An Thiều Dương y cũng có thể bình tĩnh thong dong, mỉm cười: “Chị An vẫn chưa rời khỏi Thủ đô tinh sao?”

An Thiều Dương nói: “Ngày mai chị phải về tinh cầu điện ảnh A-3.”

Sở Ngôn hiểu rõ gật đầu, rất nhanh liền cùng An Thiều Dương hẹn ngày mai gặp tại nhà hàng trong tòa nhà Thiên Thịnh, sau đó cắt đứt cuộc trò chuyện riêng lần này.

Toàn bộ quá tình kéo dài không quá năm phút đồng hồ, thế nhưng Sở Ngôn lại tỉ mỉ nhận ra có chút không đúng, vô luận là thái độ của An Thiều Dương đối với y hay là ngôn ngữ kỳ quái của Cố Trầm Trạch, phảng phất đều đang biểu hiện một chút gì đó không bình thường.

Tối hôm đó, Hạ Bách Thâm vừa về tới nhà, chân sau còn chưa vào cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy Sở Ngôn đang đứng bên cạnh huyền quang, hơi dựa tường, ánh mắt trầm tĩnh nhìn mình.

Hạ Bách Thâm: “…” Sau một lúc lâu, anh nói: “Tình cảnh này hình như có chút quen mắt?”

Trên mặt Sở Ngôn không có chút ý cười nào: “Lần trước sau khi kết thúc Lễ trao giải Hán Ngữ, anh chính là đã nhìn em như vậy.”

Hạ Bách Thâm: “… Anh đã làm gì sao?” Dừng một chút lại bổ sung: “Trừ em ra, anh chưa từng ôm bất kỳ ai.”

Sở Ngôn không để ý tới đối phương, phát ra một tiếng hừ mũi nhẹ, hỏi: “Em nhớ anh từng nói đã từng có bốn lần truyền scandal, trong đó có ba lần cùng An Thiều Dương. Anh quen cô ta?”

Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị lộ ra thần sắc bừng tỉnh, Hạ Bách Thâm suy tư một chút: “Em là đang trả đũa?”

Sở Ngôn ngẩn ra: “Cái gì?”

Hạ Bách Thâm vẫn chưa bước lên bậc thềm, trực tiếp đứng tại huyền quan ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, cười nhẹ nói: “Lần trước em vẫn chưa nói sẽ bồi thường anh thế nào, hiện tại… lại muốn cắn ngược ai một cái?”

Sở Ngôn nhíu chặt mày, vừa định phản bác thì thịt mềm bên hông bỗng nhiên bị đối phương bóp mạnh. Sở Ngôn không tự chủ được phát ra thanh âm thấp suyễn, y còn chưa chân chính kéo quân hỏi tội Hạ Bách Thâm đã ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên viền môi của y.

Trong lúc thiếu niên còn đang ngẩn ngơ, người đàn ông kia liền làm sâu thêm nụ hôn này, nụ hôn ôn nhu lâu dài khiến Sở Ngôn không kềm lòng được khẽ tựa vào vai Hạ Bách Thâm, cúi đầu tận hưởng.

Môi lưỡi ám muội quấn quýt khiến bầu không khí tại huyền quan dần nóng lên, tiếng nước bọt dâm mỹ làm người ta không khỏi ngượng ngùng, thế nhưng cả hai đều nghiêm túc hôn đối phương, không có một chút ý tứ dừng lại nào.

Đối với nụ hôn này, Sở Ngôn không hiểu sao cảm thấy có chút sung sướng, y cũng không phát hiện được lần này người đàn ông nào đó đã triệt để học xấu. Hạ Bách Thâm cố ý đứng dưới bậc thềm để mình có thể thấp hơn Sở Ngôn nửa cái đầu, ngẩng lên hôn thiếu niên.

Tư thế như vậy khiến Sở Ngôn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất đang nắm quyền trong nụ hôn, vì vậy cũng không kềm lòng được càng thêm động tình.

Hai người cứ thế một đường tiến vào phòng ngủ, Hạ Bách Thâm đẩy cửa phòng Sở Ngôn, hôn một lát liền đẩy thiếu niên lên giường.

Khi cả người chìm xuống chiếc giường mềm mại, Sở Ngôn thoáng sửng sờ, sau đó đột nhiên khôi phục tinh thần. Bất quá ngay lúc y định ngồi dậy đem Hạ Bách Thâm áp ngược lại, vừa mới chống cánh tay còn chưa kịp dùng sức đã thấy Hạ Bách Thâm vừa khẽ kéo lỏng caravat vừa hơi nghiêng mặt, môi mỏng cong lên lộ ra nụ cười ôn hòa nho nhã.

Trong đôi mắt sâu thẳm kia phảng phất lắng đọng thâm tình vô hạn, dấy lên như biển, bồi đắp thành một mảnh sao trời khiến Sở Ngôn không tự chủ được khẽ run lên, đợi khi lấy lại tinh thần đã bị người kia đè xuống, ghé vào tai y hôn nhẹ.

Hạ Bách Thâm phun nhẹ làn hơi ấm áp, nỉ non bên tai Sở Ngôn: “Rất thích em.”

Sở Ngôn bỗng nhiên ngơ ngẩn, từ trái tim bắt đầu phát ra một cảm giác tê rần chạy dọc khắp cơ thể, chỉ nghe Hạ Bách Thâm còn đang trầm giọng thủ thỉ: “Cho dù em có thích Linh, tôi cũng thích em. Thích em, thực sự rất thích em …”

Đôi môi mềm mại quấn quýt vành tai nhạy cảm của thiếu niên mà hôn mút, Sở Ngôn chậm rãi thả lỏng thân thể, tùy ý đối phương chơi đùa vành tai của mình. Hai người ngực sát ngực, y cảm nhận nhịp tim đập kịch liệt của người đàn ông này, đến cuối cùng y chợt chống tay xuống nệm, cười hỏi: “Anh hôm nay vì sao nói chuyện ngọt ngào như vậy?”

Hạ Bách Thâm khẽ nhóm thân thể, hai tay chống canh đầu Sở Ngôn.

“Bởi vì thực sự rất yêu em.”

Sở Ngôn cười đến khóe mắt cong cong, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó bỗng nhiên mạnh mẽ kéo đối phương xuống, dùng sức hôn lên.

Rất nhanh, Sở Ngôn trở mình đè Hạ Bách Thâm xuống dưới người, dùng sức hôn môi. Không được bao lâu, cảm giác lãng mạn lập tức tản mát ra khắp gian phòng, cho dù đang trong tình trạng kiệt sức Sở Ngôn trước sau cũng không để đối phương xoay người, cứ chặt chẽ đè nghiến người kia xuống.

Mãi đến y thực sự đạt đến cao trào cực hạn mới không thể không thả lỏng cơ thể, tùy tiện để người nọ thao túng đem mình ép xuống dưới.

Lần gần gũi trước đó, tuy rằng về sau Sở Ngôn cũng nếm được thăng hoa, thế nhưng lúc đầu vẫn luôn đau đớn khó nhịn. Mà lần này, xa cách đã lâu, động tác ôn nhu săn sóc của đối phương khiến Sở Ngôn kềm lòng không đặng mà hãm sâu vào, rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là nước sữa giao hòa.

Ái tình thăng hoa đến rồi cực hạn, liền chính là linh hồn dung hợp.

Sự thay đổi của Hạ Bách Thâm trong khoảng thời gian này Sở Ngôn đều nhìn thấy, ngay cả y cũng đang nổ lực thử phối hợp cùng đối phương, thế nhưng những việc y làm được hoàn toàn không nhiều bằng Hạ Bách Thâm. Nếu như nói ban đầu khi vừa gặp, Sở Ngôn có thể nhận rõ mình và người đàn ông này tuyệt đối không hợp, thậm chí sau đó có thể nói là chướng mắt lẫn nhau, như vậy hiện tại y đã hiểu: Ái tình, thật sự có thể thay đổi người ta.

Lần này sau khi gần gũi kết thúc, Hạ Bách Thâm vô cùng kinh nghiệm ôm Sở Ngôn vào phòng tắm, cẩn thận xử lý. Sau khi đó Sở Ngôn còn kéo ta anh lại ấm ách hỏi: “Anh vì ngày hôm nay đã trù bị bao lâu?”

Hạ Bách Thâm nghe vậy khẽ run lên, một lát sau mới bình tĩnh hỏi lại: “Trù bị cái gì?”

Sở Ngôn nhịn không được nở nụ cười: “Vì khiến em cam tâm tình nguyện để anh làm, đã trù bị bao lâu?”

Hạ Bách Thâm cũng không trả lời vấn đề này, thế nhưng Sở Ngôn lại lần nữa kéo tay anh, khiến Hạ Bách Thâm không thể trốn tránh. Đến cuối cùng, Hạ Bách Thâm liền trực tiếp ép thiếu niên lên vách tường lạnh băng trong phòng tắm, cúi đầu hôn lên đôi môi ngày nhớ đêm mong, tháp thỏm trả lời: “Từ lúc anh biết trong lòng mình nhiều thêm một người, anh chỉ muốn đem trái tim của mình cắt ra giao cho người đó, đổi lấy khả năng chỉ có một giây ái tình kia.”

Lời tâm tình lần này khiến Sở Ngôn cũng có chút thỏa mãn, hai người nói xong liền bắt đầu lại quấn quýt, kết quả còn làm thêm một lần trong phòng tắm. Sự sảng khoái cực độ trên thân thể thành công lấy lòng Sở Ngôn, tuy rằng y vẫn có chút chướng ngại thế nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Sở Ngôn cũng đã nhận ra mình tựa hồ phi thường thích hợp ở bên dưới, sự vui vẻ tột đỉnh này khiến y cũng không nhịn được bắt đầu thần phục, trở thành nô lệ của ái tình.

Bất quá đợi khi Hạ Bách Thâm vọng tưởng làm lần thứ ba, Sở Ngôn liền cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền dẫm lên gương mặt tuấn tú của đối phương, mắng: “Ngày mai em có hẹn với An Thiều Dương, anh nếu muốn chết thì thử lần nữa xem.”

Hạ Bách Thâm: “…”

Kéo lấy bàn chân đang dẫm trên mặt mình, Hạ Bách Thâm chỉ đành ngoan ngoãn lên giường, ôm lấy thiếu niên nhà mình chuẩn bị ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Bách Thâm tự mình nấu điểm tâm cho Sở Ngôn, bắt đầu chỉ là một nồi cháo đơn giản thế nhưng cũng lộ ra được sự ấm áp thường nhật. Trước khi đi Sở Ngôn thuận miệng nói một câu “Vẫn là thức ăn tự mình nấu tương đối có cảm giác của gia đình, cứ để đầu bếp nấu mãi lại thấy thế nào ấy”, lúc y nói không để trong lòng, mà Hạ Bách Thâm lại chợt sửng sốt.

Sau đó Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm đều tự lên xe huyền phù, một đi Hạ thị, một đi tòa nhà Thiên Thịnh.

Tối hôm qua người đàn ông quả thật ôn nhu đến cực hạn, sau đó cũng xử lý rất tốt, vậy nên Sở Ngôn hoàn toàn không cảm thấy một chút khó chịu nào, trái lại thần thanh khí sảng. Y nhanh chóng bước vào thang máy, nhấn nhà hàng tầng sáu mươi, dưới sự hướng dưỡng của nhân viên phục vụ, đi qua từng mảnh rừng trúc trọng điệp, cuối cùng thấy được một cánh cửa, chậm rãi dừng lại.

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng, một giọng mềm mại ‘mời vào’ vang lên, Sở Ngôn đẩy cửa bước tới, còn chưa kịp đứng vững chân, vừa ngẩng đầu đã thấy An Thiều Dương ngồi ở đối diện. Một giây sau đó…

“Póc —— “

Hoa giấy và ruy băng đủ màu sắc giống như cuồn phong, che trời lấp đất bắn thẳng về phía Sở Ngôn =.

“Tiểu Ngôn! Chúc mừng cậu nhận giải Ca sỹ mới xuất sắc nhất của Hán Ngữ ~!!!”

Sở Ngôn bị ruy băng treo đầy mặt: “…”