Trọng Sinh Vì Anh

Chương 6: Đi học



Sau nhiều ngày nằm ngủ đông ở nhà, Mộ Miên cuối cùng cũng đến trường, trường mà cậu chuyển tới là do Diệc Minh Phong sắp xếp, bảo bối của anh đi học là phải nằm trong địa bàn của anh để dễ tầm kiểm soát, lỡ tên nào có suy nghĩ quá phận với bảo bối nhỏ thì còn nhanh chóng ra tay diệt trừ hậu họa. Cậu cũng chẳng có ý kiến gì, học ở trường do Diệc thiếu hết mực đầu tư thì cậu sống sẽ dễ dàng hơn, tránh nhiều phiền toái

Hôm nay, nhân ngày cậu đi học, Diệc Minh Phong đặc biệt hủy lịch trình buổi sáng để đích thân đưa vợ nhỏ đi học. Trên xe không ngừng phát cẩu lương cho thư kí Hà, là một thư kí xuất chúng, thư kí Hà liền xem là hư không, mắt không thấy thì tim không đau. Chiếc xe bản giới hạn dừng lại trước cổng trường khiến người mồm chữ A mắt chữ O. Là một trường do Diệc thiếu đầu tư, đương nhiên cơ sở vật chật rất tốt, học sinh cũng phải có chút tiền tài mới thể nhập học, đương nhiên đa phần sẽ là các cậu ấm cô chiêu đầy quyền thế. Học sinh vây quanh cổng trường nhìn chiếc bản giới hạn mở cửa, tự hỏi không biết là nhân vật máu mặt nào xuất hiện

Thư kí Hà xuống xe rồi mở cửa, Diệc Minh Phong mặt vest chỉnh tề bước ra khiến người người bấn loạn, không ngờ có thể gặp vị Diệc thiếu trong lời đồn. Ngỡ là chỉ mỗi có Diệc thiếu, động tác tiếp theo của vị Diệc thiếu khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, anh đưa tay trịnh trọng mời báu vật xinh đẹp của anh ra khỏi xe. Cả trường nháo nhào lên, chẳng mấy chốc thi nhau đồn thổi về vị thiếu niên được đích thân Diệc thiếu gia đưa đi học

Cậu và anh hiên ngang bước vào trường, bị nhiều người dòm ngó khiến cậu có chút khó chịu nhưng cũng đành thôi, ai kêu tên cao tuổi nhà cậu cuốn hút quá làm gì. Đến phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng Lâm khách sáo mời vào văn phòng, bưng trà rót nước đầy cần mẫn. Lượt bớt thủ tục chào hỏi mà vô vấn đề chính

" Diệc tổng đường xa đến, mời ngồi. Cậu thiếu niên này chắc là người mà Diệc tổng đề bạt "

" Ừm, em ấy là Mộ Miên của Mộ gia, sau này rất mong nhà trường chiếu cố em ấy "

" Tất nhiên, nếu đã là người của Diệc tổng, Lâm mỗ liền chú ý cẩn thận "

Vị hiệu trưởng Lâm quả nhiên là trưởng bối nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn liền biết nên làm gì, đối xử với Mộ Miên như thế nào, rất biết trước sau

" Mấy cô cậu mà tôi đề bạt và Tiểu Miên là hai trường hợp khác nhau, phải đối đãi đặc biệt. nếu em ấy có rơi dù chỉ là tóc mai, tôi liền tìm Lâm hiệu trưởng nói chuyện "

" Diệc tổng không cần lo, tôi biết phải làm gì rồi "

Dặn dò thêm vài câu, Diệc Minh Phong cũng phải đi rồi, Mộ Miên đặc biệt được phép đi tiễn anh ra cổng. Khi ra đến cổng, cậu liền đá vào chân anh một cái

" Tiểu Miên...anh đau "

" Cho đau chết anh, em đi học thôi mà, anh không cần kĩ như vậy "

" Anh phải bải vệ bảo bối độc tôn chứ, thôi được rồi, anh đi đây "

" Đi cẩn thận "

Mộ Miên vẫy chào Diệc Minh Phong, không quên nhướn chân hôn tạm biệt. Sau đó cậu được hiệu trưởng đích thân dẫn vào lớp học. Đến cửa lớp 11A2, hiệu trưởng dẫn cậu vào rồi giới thiệu

" Các em, chào đón bạn mới nào "

" Xin chào, tôi là Mộ Miên, rất vui được học cùng lớp với các cậu "



Ngắn gọn, súc tích, không dài dòng. Cậu đi học chỉ là muốn có bằng cấp, có kiến thức để phụ giúp Mộ gia, căn bản không có thời gian để kết bạn. Hiệu trưởng cũng không nói gì liền cho cậu tự do chọn chỗ ngồi. Là một người sống kín đáo, Mộ Miên ưa thích lựa chọn ngồi cạnh cửa sổ, vừa thoáng mát, dễ chịu là tránh buồn ngủ. Sơ lược đã xong, Lâm hiệu trưởng cũng rời đi, mọi người trong lớp liền bàn tán vô cùng sôi nổi, cho đến khi giáo viên vào tiết mới im lặng hẳn

Ở Diệc Thế công ty, Diệc Minh Phong vừa làm việc vừa ngắm bức ảnh của Mộ Miên trong lần đi mua sắm vừa qua, ngắm cậu khiến anh có động lực làm việc cao. Một chút anh hỏi thư kí Hà

" Thư kí Hà, em ấy sao rồi? "

" Boss, anh hỏi tôi câu này 10 lần trong một buổi sáng rồi đấy ạ "

" Ồ, xin lỗi, anh cứ làm tiếp đi "

Boss Diệc có vẻ như đã làm phiền thư kí Hà khá nhiều, anh cũng có chút quê nên cắm mặt vào làm việc. Thư kí Hà nhìn sếp mình rồi dở khóc dở cười, thư kí Hà cảm thấy khá may mắn vì làm việc cùng vị sếp này, anh phân biệt rõ công việc và tình cảm, cũng không vì thái độ của bản thân mà đày đọa hay xả giận vào nhân viên, nhưng chỉ có một lỗi nhỏ, à không là lỗi bự mới đúng. Vị sếp Diệc này cưng chiều vợ quá độ, thành ra có chút phiền

Trường đã tới giờ nghỉ trưa, tập trung học cả buổi khiến cho Mộ Miên bụng có chút cồn cào, cậu lê bước đến căn tin, lựa một chỗ trống vắng ngồi xuống, ăn uống no say. Ngỡ là cuộc sống cứ bình yên mà trôi qua, nhưng mà trôi qua dễ thế sao gọi là cuộc sống được. Từ xa bước đến bàn cậu, có ba cô gái trông có vẻ rất quyền quý, xem ra là các tiểu thư danh môn vọng tộc, trong số đó có một cô gái kiêu ngạo vô cùng, trừng mắt nhìn cậu

" Này, cậu có quan hệ gì với anh Phong? "

Nghe cô gái này gọi anh bằng tên thân mật với giọng điệu khó nghe, cậu liền cau mày. Mộ Miên lại ghen rồi, tên của chồng cậu ai cũng muốn gọi là gọi sao? Nhỏ này hình như chưa ăn tán nên chưa sợ đây mà

" Trước khi hỏi ai đó về danh tính, cô nên tự giới thiệu đi, tiểu thư cao quý mà chẳng có tí lễ nghĩa gì cả "

" Cậu..! "

" Thôi, tôi không dám nhận cô làm cháu đâu, đi ra dùm "

Cậu không cần biết cô ta có quan hệ gì với Diệc Minh Phong, cái này cậu liền có thể hỏi anh trực tiếp, Mộ Miên cậu không rảnh tiếp người vô phép tắc. Cô ta bị nói cho nín họng, thẹn quá liền giận đỏ mặt. Bị cậu chửi là vô giáo dục, cô ta liền kiềm chế rồi nói

" Được, tôi là Đinh Ninh Hy của Đinh gia, anh Phong là họ hàng bên mẹ tôi, tương lai anh ấy là chồng của tôi "

Cậu có chút ngạc nhiên, xem ra không phải mỗi cậu thích chơi đồ cổ mà cũng có nhiều người thích chơi đồ cổ* nhưng mà cô ta còn đòi cướp người của cậu? Ôi trời ơi ngó xuống coi chuyện cười nhân gian nè. Gặp phải tình địch, cậu liền nhu cương rõ ràng

(*): Ý Mộ Miên có nghĩa là không phải mỗi cậu thích người cao tuổi

" Dựa vào cô đòi giành người với tôi? Chờ một trăm năm nữa đi "



Mộ Miên nói câu này chính là khẳng định chủ quyền, thật ra câu này có ý đúng. Người ta bảo bẻ thẳng thành cong thì còn có chút khả thi chứ để mà bẻ cong thành thẳng? Hơ hơ có vẻ hơi khó, à không là không thể bẻ luôn ấy chứ. Đinh tiểu thư này định lấy gì đấu với cậu, non trẻ!

" Cậu nghĩ nói vậy thì tôi liền từ bỏ sao? Hai nhà Đinh Diệc khắn khích vô cùng, một Mộ gia bé nhỏ đòi chia rẽ bọn tôi? "

" Ai thèm chia rẽ tình cảm gia đình nhà mấy người, đơn giản là anh ấy sớm đã là người của tôi rồi "

Đinh Ninh Hy ghen tức, liền nói một cậu quyết hạ bệ Mộ Miên

" Hừ, từ bé anh Phong hết mực yêu chiều tôi, một kẻ mới quen như cậu sao sánh bằng tình cảm thuở bé? "

" Muốn biết yêu ai hơn thì gọi một cái liền biết "

" Phong bận bịu đến tối muộn, tôi gọi còn không được thì một kẻ như cậu mơ giữa ban ngày đi "

Phí hơi tốn sức quá, cậu thở dài, gương mặt buồn ngủ bấm gọi anh, Đinh Ninh Hy cũng dương dương tự đắc. Một tiếng "alo" dịu dàng cất lên khiến ai cũng ngỡ ngàng

" Tiểu Miên sao thế? Ai bắt nạt em à? "

" Cũng không có gì, em thích gọi thôi, em cúp đây "

Nói rồi cậu cúp ngang khiến ai nhìn càng bàng hoàng hơn. Đinh Ninh Hy toát mồ hôi

" Cậu gọi...trực tiếp được luôn? "

" Mắc gì không? Hay khi cô cần gọi thì phải gọi từ thư kí Hà để thông báo à? "

Im lặng như vậy là ngầm thừa nhận rồi, đã bảo là biến đi thì cứ khư khư ở lại, giờ quê một cục rồi biết chui lỗ nào đây Đinh tiểu thư? Đinh Ninh Hy thẹn không dám nói gì, hóa ra sự chiều chuộng nó khác xa như vậy. Cô ta nổi đóa

" Sao cậu có thể gọi trực tiếp như vậy? "

" Phong cho số thì tôi gọi thôi? "

Không cho cô số điện thoại riêng tức là cô không quan trọng rồi, hỏi thừa. Dù cho Đinh Ninh Hy tự nhận Diệc Minh Phong là chồng thì tương lai cũng chẳng cưới được, vì ở kiếp trước, Diệc Minh Phong yêu Mộ Miên 5 năm cho đến cuối đời, anh vẫn độc thân, không có lập gia đình. Việc anh cưới Đinh Ninh Hy hoàn toàn bất khả thi, cậu cũng chẳng có gì lo lắng. Ăn uống cũng chẳng ngon miệng gì nữa, Mộ Miên cũng đứng dậy rời đi, mặc kệ Đinh Ninh Hy thơ thẩn ở đó. Cậu thở dài ngao ngán

" Nghỉ trưa cũng không yên nữa "