Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 32: Giết Người



Đối diện với sát khí trực diện ập vào mặt, Kha Hùng hừ lạnh, khinh thường.

“Chỉ chúng mày có hàng chắc”.

Kha Hùng rút đao, ngang nhiên xông thẳng về phía các đối thủ. Hắn không cần lấy đà cũng có thể bật cao lên. Chân dài xoạt ra, đá thẳng vào cổ tay của kẻ địch hai bên trái phải. Lưỡi đao trên tay lại hướng tên ở giữa chém xuống.

Keng….

Thanh âm va chạm giữa kim loại và kim loại truyền ra.

Cổ tay cầm mã tấu của tên côn đồ đau buốt, hổ khẩu tràn máu tươi. Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy đối thủ vừa đáp xuống mặt đất tiếp tục nhảy lên, xoay người, lưỡi đao trong tay cắt ngang không khí, nhẹ nhàng chém vào cơ thể của hai đồng bọn đang loạng choạng bên cạnh.

Mấy thanh mã tấu văng ra, rơi trên đất. Hai cơ thể không đầu mềm oặt đồng thời ngã xuống.

Đầu lâu văng lên, bị người nào đó biến thành bóng, đá về phía vách tường của phân xưởng gần đó, phát ra âm thanh “bụp”, “bụp”.

Mọi chuyện nói thì chậm nhưng xảy ra lại quá nhanh. Kha Hùng không đợi kẻ địch còn lại của mình tỉnh táo, lưỡi đao trong tay đã tiếp cận với chiếc cổ thô đen của hắn.

Kế tiếp, gã cầm đầu nhìn thấy cơ thể không đầu của mình ngã ập xuống, càng lúc càng xa.

“Giết người rồi.”

Đối thủ của Quách Vũ, Chu Phong bị một màn này làm cho chiến ý hoàn toàn tiêu thất.

Chu Phong, Quách Vũ chớp lấy thời cơ, co chân lại, tặng cho kẻ địch của mình vài chiêu liên hoàn cước. Cổ chân bọn họ đeo sắt. Lực đạo đó, không phải chuyện đùa. Mỗi lần bàn chân tiếp xúc với lồng ngực của đối phương, không khác gì dùng đại chùy mà nện trực tiếp vào. Xương cánh bướm nhanh chóng nứt vỡ. Máu tươi từ khóe miệng hai gã đó tức khắc trào ra.

Hai gã côn đồ té nhào trên mặt đất. Đôi con ngươi co rút đầy sợ hãi dần dần mất đi tiêu cự.

Chu Phong, Quách Vũ vốn định tới đây là dừng, ai ngờ lại nghe được thanh âm nhàn nhạt của người nào đó cất lên.

“Chém đầu để bọn chúng không thể hóa thành zoombie.”

Thân ảnh thẳng tấp của Kha Hùng ngược sáng mà đứng. Với sinh tử của những kẻ muốn mạng của hắn, trước giờ hắn không tồn tại một chút đắn đo.

Nhìn Chu Phong, Quách Vũ y lệnh mà thu gặt đầu lâu của kẻ địch, Kha Hùng khẽ gật đầu rồi xoay người, đi về phía chiếc Hummer của mình.

............................................................

Không lâu sau, trên quốc lộ. Hai chiếc xe trước sau chạy về khu vực trung tâm thành phố E.

— QUẢNG CÁO —

Trên đường, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp vài đoàn xe vội vã lướt qua. Người sống sót cố gắng rời khỏi thành phố này để tìm nơi an toàn hơn.

Đáng tiếc, sau cơn mưa virus đêm qua, cả thế giới đều đã thành địa ngục.

Lại qua hơn một giờ đồng hồ, đoàn đội của Kha Hùng đã đến được quảng trường trung tâm. Nơi này ngoài zoombie cũng chỉ có zoombie. Chỉ cần liếc mắt cũng đủ thấy số lượng người tham gia đón lễ giáng sinh ngoài trời đêm qua thật đáng sợ.

Kha Hùng mở kim nhãn, quan sát xung quanh một hồi thì dứt khoát thu cả hai chiếc xe vào không gian Phật Ngọc.

Lại tiếp tục hành trình vừa di chuyển vừa săn quái. Trần Tiểu An vẫn ôm lấy tiểu bảo bảo, theo sát phía sau đại Boss nhà mình.



Càng gần cửa chính của trung tâm thương mại, zoombie tập trung càng đông.

Cửa chính hầu như bị bịt kín. Kha Hùng không thể không ném qua một nhóm lôi châu để dọn dẹp.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc kéo dài.

Lôi điện lập lòe, mùi protein cháy khét xông vào mũi khiến khứu giác cả bọn suýt nữa thì tịt.

Chu Phong ngao ngao lên:

“Boss. Có thứ đồ chơi ngon như thế, nên sớm mang ra”

“Đồ tốt luôn có hạn. Với lại, tôi không muốn mang theo phế vật bên cạnh”

Chu Phong: “...” Thương tâm quá! Tại sao trong tất cả mọi người, hắn luôn là kẻ bị Hùng ca ghét bỏ.

Quách Vũ vỗ vỗ vai Chu Phong: “Yên tâm, anh còn có con trai”

“Mẹ cậu”.

Chu đại quản gia buồn bực hất cái móng heo trên vai, dùng dằng tiến về phía trước dọn đường.

Thi thể cháy đen bị đá văng.

Hai cánh cửa lớn của trung tâm thương mại mở ra. Phía bên trong, một đám zoombie hơn trăm con lắc lư đi tới, cổ họng tắt nghẽn của chúng phát ra âm thành è è, giống như truyền tin tức “Nơi này có đồ ăn ngon”.

“Thực phẩm sống” Chu Phong, Quách Vũ bận rộn không ngừng. Quách Ngữ cũng xứng danh “nữ hiệp”, lăn xả chẳng kém bao nhiêu so với anh ruột.

Kha Hùng đủng đỉnh đi phía sau, giúp bọn họ giải quyết mấy con zoombie đánh lẻ.

— QUẢNG CÁO —

Tầng một của Trung Tâm thương mại bán thực phẩm. Kha Hùng chọn lấy phần lớn, bỏ hết vào không gian. Sau đó, dẫn theo đồng đội của mình lên lầu hai. Chuyên kinh doanh về trang phục.

Chém rụng đầu mấy con zoombie trước mặt. Kha Hùng quay lại, nói với Tiểu An và đám người Chu Phong:

“Chọn tất cả trang phục mình thích. Ưu tiên trang phục mùa đông cùng trang phục vận động”

Mệnh lệnh này của hắn, được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.

Chu Phong chọn một bộ quần áo vừa mắt, tranh thủ thu dọn bản thân thật sạch sẽ rồi ôm lấy con trai, xông về quầy trang phục trẻ em bên cạnh. Quách Ngữ nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của hắn, cười hì hì đuổi theo.

Bọn họ đơn giản giải quyết mấy con zoombie mặc quần áo nhân viên, sau đó bắt đầu điên cuồng thu thập.

Gom…

Gom…

Gom…

Những giỏ hàng chất đầy quần áo lần lượt được đẩy đến trước mặt Kha Hùng.

Đại boss đen mặt, khẽ phất tay, thu hết vào không gian phật ngọc.



Thực phẩm, trang phục được thu gom tốt. Các cửa hàng trang sức, mỹ phẩm cũng không bị quên lãng. Phụ nữ trong mọi hoàn cảnh đều phải đẹp. Càng đẹp, càng chứng tỏ được năng lực của mấy gã trung khuyển dưới váy họ.

Hai giờ sau, đoàn người hớn hở từ trung tâm thương mại đi ra.

Trần Tiểu An mắt lấp lánh nhìn gã đàn ông yêu nghiệt đang nắm lấy tay mình:

“Tiếp theo đi đâu?”

“Trở lại căn cứ. Nếu không có gì thay đổi, đêm nay anh sẽ phát sốt. Vài ngày tới, mọi người phải tự cẩn thận.”

Kha Hùng trả lời Tiểu An. Vì kiếp trước, đêm đầu tiên sau mạt thế, hắn đã thức tỉnh dị năng. Kiếp này không biết ra sao nhưng hắn vẫn muốn chuẩn bị trước. Cẩn thận mới đi thuyền được vạn năm.

Hai chiếc xe trước sau lăn bánh, từ từ ra khỏi trung tâm thành phố, sắp sửa rời khỏi nội thành thì lại đụng phải phiền phức.

Xa xa đối diện, mấy trăm con zoombie đang vây quanh một xe khách bốn mươi lăm chỗ. Thanh âm gào thét từ bên trong và bên ngoài chiếc xe hỗn loạn vô cùng.

Kha Hùng nhíu mày khó chịu. Hắn mở cửa xe, bước xuống. Mở kim nhãn, nhìn về chiếc xe khách ngoài xa. — QUẢNG CÁO —

Trên xe, toàn bộ đều là giáo sư và sinh viên đại học của Thành phố E.

Tài xế hoảng sợ xanh mặt, ôm lấy vô lăng. Đám hành khách phía sau nháo nhào lên. Bọn họ chỉ biết la mắng và thúc giục bác tài mau chóng cho xe chạy đi. Làm như chỉ đợi thêm một giây thì tất cả đều sẽ toi mạng

Mắt thấy đám zoombie vây quanh mỗi lúc một đông. Nhiều người trên xe đã hoảng loạn cực đỉnh. Ngay cả những vị giáo sư tóc muối tiêu ngày thường đĩnh đạc giờ cũng mất hết phong độ. Liêm sĩ đều là chó má khi mạng sống bị đe dọa. Họ đang cân nhắc đề nghị của nữ sinh đứng trước mặt mình.

“Đám zoombie này rất chậm. Chúng ta có thể nhờ những nam sinh chạy nhanh, ra ngoài dẫn bọn chúng rời đi”

“Tiểu Mỹ. Câm miệng. Đề nghị của cô khác nào đẩy đồng học vào chỗ chết”

Một người nào đó còn sót lại chút nhân phẩm lên tiếng. Nam sinh trong xe cũng bị ý kiến của cô ả gọi Tiểu Mỹ dọa cho vỡ mật. Đây là muốn hi sinh bọn hắn để giải nguy?

Giáo sư Hoàng, chủ nhiệm của Tiểu Mỹ trầm ngâm. Bọn họ vị vây chỗ này mấy giờ đồng hồ rồi. Nếu cứ tiếp tục đi xuống, e là.....

Tiểu Mỹ kiên quyết với suy nghĩ của mình.

“Chủ nhiệm Hoàng. Nếu không dụ đám zoombie đó đi khỏi. Chúng ta đều sẽ chết. Vì đại cục, nhất định phải có sự hi sinh”

“Hi sinh con mẹ cô. Tự đi mà chịu chết!”

Đám nam sinh điên tiết phản ứng lại. Đặc biệt là người của khoa tự nhiên. Trước mạt thế, không ít người trong số họ là vận động viên điền kinh của trường, từng lập biết bao thành tích trong cuộc thi cấp thành phố và khu vực.

Cuối cùng, một trong số các lão sư lên tiếng:

“Tiểu Mỹ nói đúng!”

Không khí trong xe im lặng một cách đáng sợ.

Đám nam sinh tuyệt vọng nhìn nhau. Cuối cùng, tầm mắt của họ dừng lại trên thân ảnh của một người - Quán quân điền kinh cụm các trường đại học.

Người được vạn chúng chú mục chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt vô cảm nhìn quanh mấy người từng là giáo sư, từng là đồng học.

“Hôm nay, mọi người quyết định hi sinh tôi. Vậy tôi đi. Hi vọng các người có thể sống tốt quãng đời còn lại”.