Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 190



“Chúng ta đi du lịch đi!”

Một buổi tối nào đó, Cố Trầm đang ngồi trong phòng sách tăng ca theo thói quen, đột nhiên nghe Chung Ly Toại nói vậy.

Cố Trầm ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang nhìn Chung Ly Toại: “Hả?”

“Đi du lịch đi.” Chung Ly Toại cười nói: “Chúng mình yêu nhau lâu như vậy rồi, cũng chưa có cơ hội đi du lịch riêng với nhau. Anh thấy rất nhiều đôi ở bên nhau, mỗi năm đều sẽ sắp xếp đi du lịch cùng nhau.”

Tuy trước đây không hề có khái niệm rằng các cặp đôi phải đi du lịch riêng với nhau, nhưng sau khi Chung Ly Toại nói ra, Cố Trầm ngay lập tức rung động, một tí do dự cũng không có, rất dứt khoát gật đầu nói: “Được thôi!”

“Vậy chúng gọi chọn chỗ đi.” Chung Ly Toại ôm laptop đi tới, trên màn hình hiện ra một trang web đầy ấn tượng về du lịch.

Cố Trầm bỏ việc trong tay xuống, cùng Chung Ly Toại xem trang web du lịch: “Không muốn đi nước ngoài đâu. Em không thích ăn đồ tây.”
Chung Ly Toại khẽ cười: “Vậy được. Xem ra đã có điều kiện đầu tiên cho điểm đến rồi, phải là nơi cảnh đẹp nhiều đồ ăn ngon.”

“Còn không được quá cay nữa.” Cố Trầm nói: “Chúng là đều không phải người có thể ăn cay.”

Chung Ly Toại gật đầu, bắt đầu lên mạng search từ khoá. Chung Ly Toại và Cố Trầm chọn đi chọn lại, cuối cùng quyết định: “Vậy tới Vân Nam đi. Thời tiết này vừa đúng dịp ăn lẩu nấm.”

Chung Ly Toại cười nói: “Thế quyết định vậy đi.”

Một người là Tổng giám đốc kiêm người sáng lập Công ty đầu tư Thiên Toại, một người là người sáng lập web Baitan và công ty dữ liệu, với thân phận của Cố Trầm và Chung Ly Toại, không thể nào thích đi là đi ngay được. Cho nên đợi tới khi hai người sắp xếp thỏa đáng công việc của mình, chuẩn bị lên đường du lịch thì cũng đã hơn nửa tháng rồi.
Máy bay đúng giờ hạ cánh xuống sân bay thành phố K, Cố Trầm và Chung Ly Toại đi theo dòng người rời khỏi máy bay. Xe tiếp đón mà khách sạn đã sắp xếp đang đợi ở cổng rồi.

Hai người về khách sạn sắp xếp hành lý, lúc nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn ba giờ.

“Em hơi đói rồi.” Cố Trầm nói: “Tìm chỗ nào ăn đã.”

Vừa nói xong, Cố Trầm mở bản ghi chú trong điện thoại ra, tìm ở bên trong một vài thông tin hữu dụng, đây đều là kế hoạch du lịch mà cậu dùng thời gian nửa tháng tra trên mạng.

Lúc đó ngồi tra thông tin mà Cố Trầm không nhịn được phải cảm thán, kiếp trước cậu sống thật sự rất uổng phí. Đi công tác nhiều lần như vậy, cũng đã đi qua nhiều thành phố, nhưng trong đầu ngoại trừ dự án dữ liệu ra, hoàn toàn không có tí ấn tượng nào về mỹ thực hay phong cảnh ở những nơi đó cả. Cảm giác điểm duy nhất mà cậu giống con người hơn AI một chút đó chính là cậu vẫn cần phải ăn cơm.
“Tất cả mọi người đều giống nhau thôi.” Chung Ly Toại cười an ủi nói: “Trước khi quen em, dù có đi công tác ở thành phố nào, anh cũng không nhớ tới việc đi tới khu du lịch thắng cảnh nơi đó để lưu lại kỷ niệm. Có điều cũng may đời người còn dài. Hai người chúng ta còn nhiều thời gian để đi dạo những nơi này từ từ.”

Tin rằng lần này, bọn họ nhất định sẽ lưu lại một ký ức sống động và ấm áp hơn.

Cố Trầm mỉm cười với Chung Ly Toại: “Không nói nữa. Đi xuống tầng ăn cơm thôi.”

Lúc trước khi ăn cơm, Cố Trầm lại gọi điện thoại cho khách sạn một lần nữa, thuê một chiếc xe. Hai người nghe theo hướng dẫn của bản đồ đi tới một nhà hàng lẩu nấm nổi tiếng ở địa phương. Cố Trầm dựa theo hướng dẫn trên mạng gọi một vài món đặc sản nổi tiếng nhất tại nhà hàng. Đợi đến khi lẩu được bưng lên, nhân viên phục vụ còn đặt một cái máy bấm giờ trên bàn.
“... Thế là phải đợi một lúc sau mới đưa đũa tới à.” Cố Trầm cười nói: “Còn sợ chúng ta trúng độc sao?”

“Kiên nhẫn chờ một chút.” Chung Ly Toại đưa cho Cố Trầm một ly trà sữa vừa mua: “Nếm thử một chút xem trà sữa ở đây thế nào?”

“Em thấy bên ngoài có bán sữa chua hoa hồng.” Cố Trầm nói: “Cũng không biết uống có ngon không.”

Chung Ly Toại cười mà cũng không nói gì. Đứng dậy đi ra ngoài một lát, mấy phút sau quay lại, cầm theo hai bình sữa chua hoa hồng: “Ăn cơm xong rồi mới uống.”

Cố Trầm gật đầu: “Có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa.”

Nói xong cậu cắm ống hút vào bên trong cốc trà sữa, hút một ngụm: “Cũng ngon lắm. Anh muốn nếm thử không?”

Chung Ly Toại lắc đầu, rót một cốc trà hồng bào do khách sạn tặng.

Trà uống quá ba lần, nồi lẩu nấm cuối cùng cũng đã chín, nhân viên phục vụ mang đũa đến. Chung Ly Toại múc cho Cố Trầm một bát canh trước.
Cố Trầm thử một ngụm, hương vị canh này vô cùng ngon. Cố Trầm không nhịn được uống liên tục hai bát, nhưng lúc ăn thịt gà ở trong nồi thì phát hiện thịt gà hơi bở.

Cố Trầm lắc đầu: “Lấy loại thịt gà này để hầm canh, ăn vào cảm thấy rất lãng phí.”

Chung Ly Toại cười khẽ: “Chờ đến khi chúng ta trở về, sẽ tìm một nhà hàng ăn gà hầm củi.”

Cố Trầm gật đầu: “Ăn thêm một con cá đi.”

Một bữa lẩu nấm vào bụng, Cố Trầm cảm thấy cả người tràn đầy sức sống. Sau đấy uống thêm một ly sữa bò tươi để thúc đẩy quá trình tiêu hóa nữa.

Ra khỏi quán ăn, Chung Ly Toại thấy vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến sáu giờ tối: “Có muốn về khách sạn không?”

Khách sạn mà Cố Trầm và Chung Ly Toại đang ở là một khách sạn có suối nước nóng. Nếu bây giờ trở về đó có thể ngâm mình trong suối nước nóng.
Cố Trầm suy nghĩ một lát: “Chúng ta đi mua sắm trước.”

Khó có dịp được đi du lịch, nếu cứ ngâm mình trong khách sạn thì có khác gì là đi công tác đâu? Sống lại một đời, lại có Chung Ly Toại bên cạnh làm bạn, Cố Trầm muốn hưởng thụ một cuộc sống mới.

Chung Ly Toại khẽ thở dài, xem ra tuần trăng mật ở suối nước nóng trong tưởng tượng của anh tạm thời không thực hiện được rồi.

“Em muốn đi đâu?”

Cố Trầm cũng không biết. Hai người tùy ý đi dạo trên phố, thấy cảnh đẹp là lại dừng lại dạo chơi. Sau đó hai người đi vào trong quán bar ngồi một lát, nghe những người trên sân khấu đánh đàn guitar, ca hát. Mãi đến 9 giờ tối họ mới quay về khách sạn

Chung Ly Toại nóng lòng nói: “Thay quần áo rồi chúng ta tới ngâm suối nước nóng đi.”

Có lẽ ở đây cũng có nhiều người đến hưởng tuần trăng mật nên ngoài suối nước nóng tập thể còn có một suối nước nóng tư nhân. Xung quanh là hòn non bộ, cây cối, chỉ có thể chứa được hai ba người trong đó.
Cố Trầm thấy người phục vụ đưa bọn họ đến bên suối nước nóng tư nhân nhỏ này thì mới nhận ra tại sao Chung Ly Toại luôn nhắc đến suối nước nóng.

Khuôn mặt già của Cố Trầm đỏ ửng, bất đắc dĩ nói: “Sao anh lại như thế chứ!”

“Như thế nào?” Chung Ly Toại mỉm cười, vẻ mặt vô tội nói: “Đi đường vất vả. Tắm suối nước nóng cho đỡ mệt không tốt sao?

Cố Trầm hừ nhẹ một cái.

Kết quả là đêm đó hai người ngâm suối nước nóng không những không giải tỏa được mệt mỏi, ngược lại còn vận động càng thêm mệt mỏi. Cho nên sáng hôm sau, cả hai thức dậy đã là mười giờ rồi.

“Hôm nay có tới Thạch Lâm không?” Chung Ly Toại vừa hỏi vừa xoa bóp cho Cố Trầm: “Nếu mệt quá thì chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai chúng ta lại ra ngoài chơi.”
“Em không sao đâu.” Cố Trầm mở mắt ra, giãy dụa bò dậy khỏi giường. Cậu lo nếu tiếp tục ở lại khách sạn, ngược lại còn không nghỉ ngơi được luôn.

Chung Ly Toại cười khẽ, đợi Cố Trầm thay quần áo xong, hai người cùng xuống tầng đi Thạch Lâm.

Trên đường Cố Trầm còn mua một chút đồ ăn vặt. Chung Ly Toại nhìn một đống đồ ăn vặt đó, hỏi Cố Trầm: “Có ngon không?”

“Cũng được.” Cố Trầm ăn một miếng bánh hoa tươi, suy nghĩ rồi bóc một gói đưa tới miệng Chung Ly Toại: “Anh thử không?”

Chung Ly Toại thử một miếng. Thực ra anh không thích ăn đồ ngọt. Nhưng Cố Trầm đưa tới miệng anh rồi, đương nhiên sẽ khác.

“Anh nghe nói vịt ở đây rất ngon, là đặc sản địa phương. Đợi leo Thạch Lâm về rồi, chúng ta đi ăn vịt nhé?” Chung Ly Toại đề nghị.

“Là vịt trời là?” Cố Trầm gật đầu: “Được đó.”
“Được đó.” Chung Ly Toại nhại lại theo giọng điệu của Cố Trầm.

Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại một cái: “Anh có còn ăn bánh hoa tươi này không?”

Chung Ly Toại nói: “Em đút thì anh ăn.”

Cố Trầm lại đưa bánh hoa tươi tới.

Lúc hai người tới Thạch Lâm, đã là giữa trưa rồi. Gió lộng trời đẹp nắng ấm. Du khách tới du lịch cũng đều là từng đoàn từng đoàn. Mỗi một đoàn đều có cô gái mặc trang phục dân tộc làm hướng dẫn viên.

Cố Trầm có chút động lòng: “Có phải chúng ta cũng nên thuê một hướng dẫn viên không? Nếu không thì đâu đâu cũng là đá, không có người giải thích, chúng ta cũng không nhìn ra được có ý nghĩa gì.”

Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm một cái: “Anh giải thích cho em.” Không hề muốn để người thứ ba xen vào chuyến du lịch của bọn họ.

Cố Trầm nhướng mày, suy nghĩ: “Thôi đi vậy.”
Cậu kéo Chung Ly Toại đi tới đằng sau một đoàn du lịch. Đi theo đằng sau đoàn du lịch leo lên trên. Thi thoảng còn nghe lời giới thiệu của cô gái hướng dẫn viên.

Khó khăn lắm mới leo lên đỉnh núi. Chung Ly Toại nhìn du khách đang chụp ảnh ở xung quanh, hỏi Cố Trầm: “Em có muốn chụp ảnh không?”

“Hai người chúng ta cùng chụp đi.” Cố Trầm nói rồi, lấy điện thoại ra đưa cho cô gái hướng dẫn viên, nhờ cô giúp chụp hai tấm ảnh.

Cô gái hướng dẫn viên làm việc ở khu thắng cảnh lâu như vậy rồi, cũng khó gặp được người đẹp trai như vậy. Hơn nữa cô cứ cảm thấy Cố Trầm rất quen mắt, nhưng một lúc vẫn không nhớ được ra.

“Anh có phải thần tượng không?” Cô gái hướng dẫn viên tò mò hỏi.

Cố Trầm lắc đầu: “Tôi không phải.”

Nói rồi, cậu lại hỏi han người hướng dẫn viên: “Cô dẫn đoàn một lần được bao nhiêu tiền vậy.”
Cô gái hướng dẫn viên nói ra một con số. Cố Trầm dùng quét mã trả thù lao cho cô gái: “Cảm ơn cô vì đã giới thiệu. Chúng tôi được nhận rất nhiều lợi ích.”

Cô gái hướng dẫn viên không ngờ rằng Cố Trầm lại nói như vậy, xua tay với vẻ mặt kinh ngạc: “Không được đâu, chúng tôi có quy định. Không được nhận việc riêng bên ngoài.”

Dừng lại một chút, cô gái hướng dẫn viên lại nói: “Thực ra có thể tiếp đón hai anh đẹp trai thế này, tôi cũng rất vui rồi.”

Trong mắt cô gái hướng dẫn viên, dù sao cũng là dẫn đoàn cả. Một con dê là đuổi, hai con dê cũng là thả. Cô nói cùng một lời cho du khách nghe, còn có thể nhìn thấy hai anh đẹp trai vui tai vui mắt. Cũng không cảm thấy mình thiệt thòi.

Cố Trầm mỉm cười. Lúc xuống núi có đi qua một tảng đá vô cùng to mà còn bóng nhẵn. Cô gái hướng dẫn viên nói đây là tim của Thạch Lâm: “Sờ một cái, tâm nguyện có thể đạt thành.”
Cố Trầm tùy tiện sờ một cái, đúng thật là trơn nhẵn cô cùng. Vừa quay đầu lại chợt thấy Chung Ly Toại lặng lẽ sờ tảng đá với vẻ mặt chân thành.

Cố Trầm: “?”

Chung Ly Toại hoàn hồn lại, cười nói: “Không có gì. Không phải nói là sờ một chút thì tâm nguyện có thể đạt thành sao. Anh cầu nguyện thôi mà.”

Cố Trầm hỏi Chung Ly Toại cầu nguyện điều gì, Chung Ly Toại không nói. Cố Trầm mỉm cười, cũng không hỏi nữa.

Sau khi xuống núi, Cố Trầm lấy đồ ăn vặt vẫn chưa mở trong xe ra, tặng hết cho cô gái hướng dẫn viên: “Không cho trả tiền vậy thì nhẫn chút đồ ăn vặt sẽ không sao chứ?”

“Cảm ơn giảng giải của cô. Hôm nay rất vui.”

Cô gái hướng dẫn viên cầm đồ ăn vặt. Ngây người nhìn bóng lưng hai người hồi lâu, bỗng nhớ ra: “Á! Hình như người kia là Cố Trầm!”
Leo núi là một chuyện vô cùng tốn thể lực. Cho nên trên đường quay về, Cố Trầm đói tới cồn cào liên tục lẩm bẩm muốn ăn vịt nướng. Khi đang lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần, bỗng nghe thấy Chung Ly Toại nói: “Hy vọng chúng ta bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”

Cố Trầm không kịp phản ứng lại: “Gì cơ?”

Chung Ly Toại nói: “Không phải ban nãy em hỏi anh cầu nguyện điều gì trước trái tim của Thạch Lâm sao?”

Chung Ly Toại nhìn con đường phía trước, bình tĩnh nói: “Hy vọng chúng ta bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”

Cố Trầm chớp mắt, bỗng cười nói: “Anh là một người thông minh như vậy, sao lại ngốc nghếch ở chuyện này thế? Nếu là chuyện như cầu nguyện, anh cũng không cần phải cầu nguyện với trái tim Thạch Lâm mà!”

Cố Trầm nhìn chăm chú Chung Ly Toại, nhẹ nhàng và kiên định nói: “Anh cầu nguyện với trái tim anh là được rồi.”
Vẻ mặt Chung Ly Toại dịu dàng nhìn Cố Trầm: “Vậy em nói thế nào?”

Cố Trầm cười nói: “Em đồng ý rồi.”

Từ đó về sau, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.

Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh cũng không được hối hận đâu đấy.”

“Không đâu.” Chung Ly Toại nói vô cùng chắc chắn: “Cho dù tảng đá đó có nứt vỡ, anh cũng sẽ không hối hận.”

Cố Trầm vươn ngón tay út với Chung Ly Toại, Chung Ly Toại mỉm cười ngoắc lấy.

Cố Trầm cười nói: “Anh đoán xem lúc em sờ tảng đá đó thì đang nghĩ gì?”

Chung Ly Toại nhướng mày.

Cố Trầm nói: “Khi đó em đang nghĩ, không biết lúc chúng ta chín mươi chín tuổi có còn sức để bò tới đây, sờ tảng đá này nữa hay không.”

Nói xong, hai người nhìn nhau cười.

(Hoàn chính văn)