Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 186



Sau khi từ trên trấn về, Cố Trầm tới nhà bà ngoại trước, trả lại sổ tiết kiệm cho bà.

Bà ngoại nhận lấy sổ tiết kiệm, đứng ở cửa ngây người một hồi lâu sau đấy cất lời nói: “Năm đó, bà và với ông ngoại của cháu đứng ở đây, đem cho đứa bé đi.”

Cho dù đã mấy chục năm trôi qua rồi, nhưng trí nhớ của bà ngoại vẫn rõ ràng. Bà vẫn còn nhớ rõ cái chăn nhỏ bọc đứa bé là bà dùng áo cũ của con gái cả để làm ra. Đứa bé được quấn trong chăn nhỏ ngủ rất ngon lành, mặt đỏ hồng, không ầm ĩ chút nào.

Ánh nắng ngày đông rất nhạt, cơn gió lạnh thổi qua, bà ngoại Cố Trầm thất thần nhìn về phía cổng thôn. Một lúc lâu sau mới chậm rãi quay người đi vào trong nhà.

Cố Trầm lặng lẽ thở dài một tiếng, dẫn Chung Ly Toại về nhà, từ đằng xa đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt. Hai người về tới nhà đã thấy mấy đứa trẻ con chơi đùa trong sân rất vui vẻ, sau khi nhìn thấy Cố Trầm, em họ nhà họ Cố nhanh nhảu nói: “Bác cả đang thắng đường đấy, làm hồ lô bọc đường cho bọn em. Còn bác dâu cả với các cô cũng đang tách sơn tra ngoài sân đấy ạ!”
Cố Trầm lập tức bật cười, quay đầu lại hỏi Chung Ly Toại: “Anh từng thấy hồ lô bọc đường bao giờ chưa?”

Chung Ly Toại lắc đầu.

Cố Trầm kéo Chung Ly Toại đi vào nhà bếp. Liền thấy ba Cố đúng trước nồi sắt lớn, dùng sức đảo đường trong nồi. Mẹ Cố và các cô nhà họ Cố ngồi ở bên cạnh, vừa nói chuyện vừa tách hạt sơn tra. Trên bàn đặt từng chuỗi hồ lô đường đã được xâu chuỗi xong, còn chưa bọc đường.

“Nhanh vậy đã về rồi à.” Cô cả nhà họ Cố thấy bóng dáng Cố Trầm và Chung Ly Toại, giương giọng hỏi: “Sao không dẫn Tổng giám đốc Chung Ly đi dạo trên trấn?”

Lời còn chưa nói hết, cô hai nhà họ Cố đã tiếp lời: “Trên trấn chúng ta có gì mà đi dạo chứ. Bên ngoài lạnh như vậy, còn chẳng bằng ở trong nhà.”

Mẹ Cố cười nói: “Hai đứa ra ngoài lâu vậy rồi, chắc lạnh lắm phải không, lên giường đất ngồi chút đi cho ấm. Đợi bọc hồ lô đường xong, mẹ sẽ mang vào phòng cho hai đứa.”
Cố Trầm cười nói: “Không cần đâu ạ. Bọn con lái xe đi, trong xe có điều hòa, có lạnh chút nào đâu. Chung Ly Toại chưa từng thấy hồ lô đường, con dẫn anh ấy đi xem.”

Mẹ Cố dở khóc dở cười: “Cái này có gì mà xem chứ? Hơn nữa trong nhà bếp lộn xộn như vậy, người qua người lại không để ý lại làm bẩn quần áo.”

“Bẩn quần áo thì mặc của con.” Cố Trầm nói chẳng chút để ý: “Vui thế này cơ mà”

Cố Trầm nói xong bèn đi tới bên bếp, thương lượng với ba Cố: “Để con làm cho.”

Ba Cố lắc đầu: “Đừng vớ vẩn. Con biết thắng đường chắc? Thắng không được sẽ khét đấy, đắng lắm.”

Rồi đi tong cả nồi đường luôn.

Đương nhiên là Cố Trầm biết thắng đường, nhưng ba Cố không chịu tin cậu. Tới khi thắng đường đến mức trong suốt như pha lê thì ông mới nói với Cố Trầm: “Con muốn bọc hồ lô đường phải không, cứ trực tiếp bọc là được rồi.”
Không đợi Cố Trầm trả lời, ba Cố lại nói: “Nếu như con không bọc được, lớp đường dày mỏng không đều thì tự con ăn đấy nhé.”

Cố Trầm cởϊ áσ khoác ngoài ra đưa cho Chung Ly Toại, xắn tay áo lên, đứng trước bếp lò, lấy một xâu hồ lô đường cuộn vào trong lớp đường vô cùng điêu luyện. Lớp đường không dày không mỏng, trong suốt bọc lấy một tầng, Cố Trầm đặt hồ lô đường xuống thớt cho khô. Còn buộc một lớp đường rộng.

“Thế nào?” Cố Trầm cầm hồ lô đường đã bọc xong lên để trước mặt Chung Ly Toại: “Không tệ chứ.”

Chung Ly Toại gật đầu.

Cố Trầm nói: “Anh thử tay nghề của em xem?”

Hai tay Chung Ly Toại ôm lấy áo khoác của Cố Trầm, nghe thấy Cố Trầm nói như vậy, không suy nghĩ gì vươn tới cắn một miếng. Lớp đường giòn rụm bọc ngoài sơn tra, cản một miếng chua chua ngọt ngọt. Chung Ly Toại đánh giá: “Ngon.”
“Ngon đúng không.” Cố Trầm rất đắc ý hừ nhẹ một tiếng, sau đấy chính cậu cũng thử một miếng. Xác nhận tay nghề không thụt lùi, cậu lại bọc thêm mấy cái, cười hì gì nói với các trưởng bối trong nhà bếp: “Đều là để hiếu kính mọi người đấy ạ. Hai xâu này cháu mang cho ông bà nội trước. Lát nữa lại đem tới nhà ông bà ngoại.”

Nói xong, Cố Trầm dẫn Chung Ly Toại đi ra khỏi nhà bếp.

Các trưởng bối nhà họ Cố vẫn còn đang trong nhà bếp nhìn nhau. Một lúc sau cô hai nhà họ Cố cười nói: “Người trong thành phố khác chúng ta thật đấy. Hai tên đàn ông mà cũng dính nhau như vậy.”

Không ai nói lời nào.

Cố Trầm đi vào phòng khách, đưa hồ lô đường đã bọc xong cho ông bà nội. Ông nội Cố Trầm cười híp mắt nói: “Hai ông bà ăn một xâu là được rồi. Tuổi lớn rồi, ăn nhiều xót dạ dày.”
Cố Trầm nói: “... Hồ lô đường cháu tự làm đấy ạ. Muốn để hai người nếm thử.”

Ông nội Cố Trầm lập tức nói: “Vậy à? Vậy ông phải ăn nhiều thêm mới được.”

Bà nội Cố Trầm cũng tỏ vẻ phải khen ngợi cháu trai.

Cố Trầm nói: “Nhưng cũng không cần ăn quá nhiều đâu ạ.”

Hai người ngồi nói chuyện với ông bà nội một lát, ông nội Cố Trầm sợ Chung Ly Toại ngồi lâu sẽ mất kiên nhẫn, thế là bèn nói: “Còn một lúc nữa mới tới giờ ăn cơm. Nếu hai đứa mệt thì về phòng nghỉ ngơi chút đi.”

Chung Ly Toại cười nói: “Không mệt ạ. Nghe mọi người nói chuyện rất thú vị.”

Đang nói chuyện thì chợt có hàng xóm tới chơi. Nhìn thấy Cố Trầm thì cười híp mắt khen ngợi: “Bây giờ Trầm Trầm giỏi giang rồi. Học ở trường đại học tốt như vậy, còn tự mở công ty của mình. Muốn có tiền thì có tiền, muốn có học lực có học lực, bây giờ chỉ thiếu người yêu thôi nhỉ? Định bao giờ có bạn gái đây, nhớ dắt về cho mọi người xem nhé.”
Cố Trầm khẽ cười, trong lòng thầm nói cháu đưa về rồi đây. Nhưng suy nghĩ tới năng lực thừa nhận tâm lý của người nhà, Cố Trầm vẫn không nói rõ, chỉ cười đáp lại: “Chắc chắn sẽ có cơ hội này ạ.”

“Ấy!” Hàng xóm chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, nghe thấy Cố Trầm trả lời như vậy, thì vừa bất ngờ vừa vui mừng: “Nghe cái giọng điệu này là bây giờ đã có rồi đấy hả?”

Ông bà nội Cố Trầm cũng kinh ngạc nhìn sang. Cố Trầm có người yêu sao, bọn họ có nghe nói đâu!

Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại một cái, cười híp mắt gật đầu.

Hàng xóm nhịn không được hóng hớt: “Cô gái như thế nào vậy? Sao chưa nghe thấy cháu nhắc đến bao giờ. Nhưng có thể lọt vào mắt cháu, chắc điều kiện tốt lắm nhỉ?”

Cố Trầm gật đầu, cố ý nói: “Điều kiện tốt hơn cháu. Trong nhà mở công ty lớn, là công ty công nghiệp có giá trị hàng trăm tỷ tệ, nền tảng vô cùng vững chắc. Bản thân người đó cũng mở công ty, mở một công ty tài chính, chuyên phụ trách đầu tư và thu mua những công ty có tiềm năng trên thị trường, còn cả những công ty trong nước trên thị trường cổ phiếu nước M và cổ phiếu Hồng Kông nữa.”
Hàng xóm nghe thấy vậy thì âm thầm tặc lưỡi: “Trời ơi! Cô gái đó giỏi vậy, có tốt với cháu không?”

“Tốt lắm ạ.” Cố Trầm lại nhìn Chung Ly Toại một cái, cười nói rằng: “Cháu cũng rất tốt với người đó.”

Hàng xóm lắc đầu: “Cô gái như vậy, người bình thường cũng chẳng hầu hạ nổi. Nếu như cháu theo đuổi được thì phải tốt với cô gái nhà người ta một chút. Nếu cháu có khó khăn gì, ba vợ cháu cũng có thể giúp đỡ được cháu.”

Cố Trầm cười híp mắt gật đầu: “Cháu cũng nghĩ như vậy. Nhưng cháu thích người đó không phải vì điều kiện gia đình nhà người đó tốt đâu ạ.”

“Đó là đương nhiên.” Bà nội Cố nói nay: “Cố Trầm nhà chúng ta ưu tú như vậy. Cô gái mà nó thích chắc chắn cũng vô cùng ưu tú.”

Cố Trầm khẽ giọng đáp một tiếng.

Chung Ly Toại bị mọi người gọi là cô gái mấy lần mà dở khóc dở cười. Nhìn Cố Trầm mất lần, cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Đợi tới lúc ăn tối, tin tức Cố Trầm đã có người yêu hoàn toàn truyền khắp cả thôn họ Cố. Người nhà họ Cố ngồi trên bàn cơm hỏi bạn gái Cố Trầm rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là yêu đương từ bao giờ? Sao bọn họ chưa bao giờ nghe tới chuyện này vậy.

“Có ảnh chụp của con bé không?” Mẹ Cố nôn nóng hỏi: “Đưa bọn mẹ xem đi.”

Cố Trầm suy nghĩ, vô thức nhìn Chung Ly Toại một cái. Chung Ly Toại khẽ lắc đầu, Cố Trầm nói: “Sau này sẽ có cơ hội thôi ạ.”

“Sao lại không được?” Cô cả nhà họ Cố nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc cháu có yêu đương hay không? Làm gì có chuyện yêu đương mà không chụp ảnh? Có khi nào cháu học theo trên mạng, sợ người nhà sắp xếp xem mắt lung tung cho cháu cho nên rõ ràng là không yêu đương, cũng cố tình nói là đã có người yêu để lừa gạt mọi người?”
“Cũng có khi là vậy lắm!” Mấy đứa trẻ nhà họ Cố gật đầu như gà mổ thóc: “Anh cháu bận tới như vậy cơ mà? Còn phải đi học, lại còn viết luận văn, còn phải mở công ty, chơi cổ phiếu, đầu tư, chuyển đổi giúp doanh nghiệp khác, thu mua Bách hóa Lăng Thị... Lấy thời gian đâu ra mà yêu đương chứ!”

Cố Trầm chớp mắt. Nghe như vậy, hình như cậu cũng rất có quan niệm quản lý thời gian đó.

“Mọi người đừng có đoán mò. Cháu có người yêu thật rồi.” Cố Trầm nói: “Nếu có cơ hội thì sẽ dẫn về cho mọi người gặp mặt. Tin chắc rằng mọi người cũng sẽ vô cùng hài lòng.”

Ba Cố nói: “Con cũng nói gia đình nhà người ta tốt như vậy, bản thân cũng vô cùng ưu tú, nhà mình còn có gì không hài lòng nữa. Hơn nữa tương lai là hai đứa sống với nhau, ba và mẹ con, còn có ông bà nội ông bà ngoại con cũng không thể tới thành phố A được. Chúng ta có hài lòng hay không không quan trọng, chỉ cần hai đưa sống cuộc sống mà mình muốn là được rồi.”
Mắt Cố Trầm sáng lên, nhìn sang cười cười với Chung Ly Toại. Có câu này của người nhà, chuyện tương lai cũng dễ xử lý.

Người nhà họ Cố nhìn Cố Trầm và Chung Ly Toại mắt đi mày lại, không biết làm sao, cứ thấy trong lòng hơi ngờ ngợ điều gì đó.

Cố Trầm và Chung Ly Toại ở thôn họ Cố tới tận mùng ba Tết mới quay về thành phố A. Trong thời gian đó, Cố Trầm đều giữ bình tĩnh, không chủ động chọc vào tầng giấy cửa sổ này. Nhưng cũng không có ý che giấu quan hệ của hai người. Trước khi đi, Cố Trầm lại bị ông nội Cố gọi vào phòng khách.

Ông cụ nhìn Cố Trầm, im lặng một hồi lâu rồi mới nói: “... Ông nội già rồi, không hiểu chuyện giữa người trẻ tuổi các cháu. Cháu đang vì cảm thấy mới mẻ à? Hay là quyết định sống cùng với người đó?”

Trong lòng Cố Trầm khẽ động, cất lời nói: “Đã quyết định rồi ạ. Chúng cháu nghiêm túc muốn sống với nhau cả đời.”
Ông nội Cố lại im lặng một lúc lâu: “Con đường là tự mấy đứa chọn, mấy đứa cam tâm tình nguyện là được. Đừng để tới ngày nào đó lại hối hận.”

Cố Trầm nhìn ông nội Cố với đôi mắt sáng long lanh: “Con đường tự cháu chọn, cháu sẽ không bao giờ hối hận đâu.”

Ông nội Cố nhìn cháu trai cả, từ nhỏ ông đã kỳ vọng rất nhiều vào đứa cháu này, Cố Trầm cũng không phụ sự kỳ vọng của ông. Chỉ có lần này... ông nội Cố do dự rất lâu, lời tới bên miệng vẫn không nói ra. Chỉ hỏi rằng: “Nhà tổng giám đốc Chung Ly kia, thực sự lợi hại như cháu nói à?”

Cố Trầm gật đầu.

Ông nội Cố lại hỏi: “Việc làm ăn mà cháu làm bây giờ, đều là hợp tác với bọn họ sao? Nhà họ họ chiếm hời hơn à?”

“Cũng không thể nói như vậy được ạ.” Cố Trầm suy nghĩ, kiên nhẫn giải thích vấn đề cổ phần của cậu ở Công ty đầu tư Thiên Toại cho ông nội Cố nghe.
Ông nội Cố hiểu ta: “Cũng có nghĩa là, cháu đóng góp ý kiến cho họ rồi đổi lại cổ phần công ty à?”

Vậy không phải người ta tự nguyện cho sao! Ông nội Cố cũng không biết tình hình này của cháu trai có được tính là được bao nuôi không. Nhưng cho dù như thế nào, môn không đăng hộ không đối, nếu thực sự làm ầm lên thì người thiệt thòi vẫn là cháu trai nhà bọn họ.

Ông nội Cố suy nghĩ hồi lâu, lặng lẽ thở dài nói: “Thôn họ Cố quá nhỏ, cũng không giữ được cháu. Cháu đi học làm việc đều ở thành phố A, e rằng tốt nghiệp rồi cũng ở lại thành phố A phát triển. Trong nhà không giúp được cháu cái gì. Nhưng cháu phải nhớ, nhà này mãi mãi đều là nhà của cháu.”

Nói xong, ông nội Cố nhìn Cố Trầm, muốn nói lại thôi.

Cố Trầm hỏi: “Ông nội có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi ạ.”
“Thôi.” Ông nội Cố lắc đầu, cũng không nói gì. Cuối cùng lại dặn dò cậu: “Đi ra ngoài, loại người nào cũng có thể gặp phải. Có một số người xấu tính, không thích thấy người khác sống tốt. Gặp phải loại người này, cháu đừng để ý làm gì. Cuộc đời là bản thân sống, người khác thích nói gì thì cứ nói. Nói cháu mấy câu dễ nghe thì cứ nghe vậy thôi, đừng coi nó là cơm ăn. Nói cháu mấy câu khó nghe cũng chẳng phải dao. Tự bản thân phải nhìn cho thoáng, mấy cái bọn ất ơ kia không làm gì được cháu đâu.”

Việc làm giống nhà bà ngoại của Cố Trầm, vì danh tiếng mà đẩy con gái ruột ra ngoài, nhà họ Cố không làm được. Ông nội Cố suy nghĩ, cho dù thực sự có một ngày, nhà họ Cố bọn họ bị người trong thôn cười nhạo vì chuyện của Cố Trầm thì cũng không thể đổ lên đầu đứa trẻ được.
“Cháu bỏ ra nhiều tiền cho nhà như vậy, cho em trai em gái cháu đi học, mọi người đều thấy cả, đều nhớ cái ơn này.”

Người một nhà chính là người một nhà, dù có một chút mâu thuẫn cũng không thể đoạn tuyệt được. Không thể có chuyện tốt thì tới hưởng, lúc bị chửi thì rụt về phía sau.

Ông nội Cố không học hành gì nhiều, cũng không nói được đạo lý gì to tát. Chỉ nói một câu: “May con cháu nhà họ Cố chúng ta đầy đàn, cũng không phải trông mong mình cháu nối dõi tông đường. Đây là con đường mà chính cháu chọ, tự mình đi cho tốt. Tương lai đừng hối hận là được.”

Ông nội Cố lại hẹn Cố Trầm: “Hai người đàn ông các cháu ở bên nhau, cũng không thể kết hôn. Người trẻ tuổi tâm huyết dâng trào không giữ được lâu. Nhỡ đâu yêu đương được hai ba năm rồi chia tay, chuyện này cũng có mà. Nếu như không thể xác định lâu dài, vậy thì cố gắng đừng để người khác biết. Cháu đồng ý với ông nội nhé, trừ khi hai đứa ở bên nhau tới hơn ba mươi. Nếu không thì đừng ầm ĩ để tất cả mọi người đều biết.”
Ông nội Cố cứ cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đương nhiên trong sâu thẳm nội tâm, ông vẫn hy vọng cháu trai là tuổi trẻ bồng bột, tương lai sẽ tự hối hận, cuối cùng vẫn sẽ lấy vợ sinh con. Vậy thì tình cảm này của Cố Trầm và Chung Ly Toại, đúng là càng ít càng tốt.

Cố Trầm có thể đoán được suy nghĩ của ông nội Cố Trầm. Tuy cậu không cảm thấy mình sẽ chia tay với Chung Ly Toại, nhưng suy nghĩ tới trạng thái của ông nội Cố, cuối cùng Cố Trầm vẫn đồng ý yêu cầu này.

Chuyện mà ông nội Cố bà nội Cố đều có thể hiểu được, đương nhiên ba Cố mẹ Cố cũng nhìn được ra. Nhưng suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác với ông bà nội Cố.

Nhà họ Cố không chỉ có một mình Cố Trầm để nối dõi tông đường, nhưng ba mẹ Cố thì lại chỉ có đứa con trai này thôi. Nếu như Cố Trầm thực sự ở bên Chung Ly Toại, vậy thì chi trưởng bọn họ sẽ đứt đường con cháu. Ba mẹ Cố nôn nóng nhưng lại chưa nghĩ ra cách nào tốt cả. Chỉ có thể ngày ngày đăng thông tin của con gái bạn bè lên vòng bạn bè, nhưng ảnh đăng lên rồi, bên phía Cố Trầm vẫn như đá chìm đáy biển. Không hề có phản ứng gì.
Thời gian lâu rồi, ba mẹ Cố đều nôn nóng không nhịn nổi nữa.

Cuối cùng có một ngày, mẹ Cố chủ động gọi điện thoại cho Cố Trầm: “... Trầm Trầm à!”

Trong điện thoại, giọng nói của mẹ Cố có chút khó khăn. Do dự hồi lâu, bà vẫn căng da đầu biết rõ còn cố hỏi: “Không phải trước đây con nói có người yêu à? Sao mẹ không thấy con đăng ảnh người yêu của con lên vòng bạn bè vậy? Ngày ngày không đăng về công việc thì đăng ảnh con với Tổng giám đốc Chung Ly kia.”

“Mẹ biết quan hệ của con với Tổng giám đốc Chung Ly kia rất tốt. Hai người bọn con còn là đối tác trong không việc. Cậu ta giúp con rất nhiều, nhưng mà...”

“Chung Ly Toại chính là người yêu của con đó ạ!” Không đợi mẹ Cố nói xong, Cố Trầm đã nói thẳng vào vấn đề: “Con nghĩ chắc mọi người cũng đoán được rồi đúng không?”
Mẹ Cố không nói gì. Im lặng một hồi lâu rồi gian nan cất lời: “Làm thế sao mà được! Hai người các con đều là nam mà?”

“Đều là nam thì cũng có thể ở bên nhau.” Cố Trầm kiên nhẫn nói.

“Thế thì không đúng.” Mẹ Cố vô cùng kích động: “Hai người đàn ông sao có thể ở bên nhau được, nam phải ở cùng nữ mới có thể gọi là sống với nhau như. Hai người đàn ông ở với nhau thì là gì? Không phải là có bệnh sao?”

Cố Trầm cũng đoán được phản ứng của người trong nhà sẽ không được thuận lợi. Nghe thấy lời mẹ Cố nói, cậu cũng không cảm thấy đau lòng: “Đó không phải là có bệnh. Chỉ là con thích Chung Ly Toại, mà trùng hợp anh ấy lại là đàn ông thôi.”

“Nhưng hai đứa không thể ở bên nhau!” Tuy mẹ Cố đã mơ hồ đoán được rồi, nhưng đến khi nghe thấy Cố Trầm tự mình nói ra, vẫn giống như trời đất sụp xuống: “Sao con có thể thích cậu ta chứ? Với điều kiện bây giờ của con, phụ nữ tốt nào mà không tìm được. Vì sao cứ phải thích một tên đàn ông chứ?”
“Bởi vì không có ai tốt với con hơn Chung Ly Toại nữa.” Cố Trầm nói: “Trên thế giới này, chỉ có Chung Ly Toại là tốt nhất với con.”

Mẹ Cố vẫn còn định nói gì đó, Cố Trầm nói tiếp: “Khi ba mẹ ruột của con vì đủ loại nguyên nhân mà che giấu con, đặt lợi ích của con sang một bên, cũng chỉ có Chung Ly Toại từ đầu tới cuối đều đứng về phía con, ủng hộ con mà không một chút do dự.”

Một câu nói đã thành công chặn lại tất cả lời phản đối của mẹ Cố.

Một hồi lâu sau, mẹ Cố nói với chất giọng khô khốc: “Sao con có thể nghĩ như vậy chứ? Mẹ là mẹ con, lẽ nào mẹ còn có thể hại con sai? Không phải mẹ cũng vì tốt cho con sao? Con còn trẻ, không hiểu hai người đàn ông ở bên nhau sẽ phải đối mặt với bao nhiêu áp lực...”

“Con biết.” Cố Trầm bình tĩnh nói: “Con biết từ lâu rồi.”
Mẹ Cố nghe thấy lời này, lập tức tức nghẹn cả lồng ngực: “Con biết? Con biết mà con còn làm như vậy à? Con không sợ mất mặt sao? Hai người đàn ông ở bên nhau, còn ra cái thể thống gì nữa? Con có từng nghĩ một khi chuyện này lộ ra ngoài, người khác sẽ nhìn con như thế nào không? Nhìn ba mẹ con như thế nào không? Con không sợ mất mặt, nhưng mẹ và ba con vẫn cần mặt mũi chứ.”

Sinh một thằng con trai thích đàn ông, nếu như để người khác biết được, còn không cười nhạo chết bọn họ sao.

Cố Trầm cười khẽ một tiếng: “Con thi vào Đại học A không làm hai người nở mày nở mặt sao? Sự nghiệp con thành đạt không khiến hai người nở mày nở mặt sao? Giờ con chỉ yêu đương thôi mà đã làm hai người mất mặt rồi à?”

Mẹ Cố phản bác: “Nhưng đối tượng mà con yêu đương là đàn ông!”
“Vậy thì đã sao!” Cố Trầm nói thẳng: “Người con thích là đàn ông thì sao? Anh ấy không chỉ là đàn ông, anh ấy còn là một người đàn ông ưu tú. Trên đời này cho dù là nam hay nữ, đã có mấy ai ưu tú được hơn Chung Ly Toại chưa.”

Mẹ Cố đau đầu nói: “Nhưng cậu ta là đàn ông. Con có biết nếu như hai đứa ở bên nhau, người trong thôn sẽ nói như thế nào không? Con muốn để mẹ với ba con không có đời sau à? Con bảo mẹ phải sống thế nào với ba con, còn cả ông bà bội ông bà ngoại tất cả mọi người hai bên gia đình nữa, sau này còn có mặt mũi gì mà đối diện với hàng xóm láng giềng nữa đây?”

Cố Trầm hỏi ngược lại: “Vì thể diện của mọi người, cho nên không cần quan tâm tới sống chết của người khác sao?”

Mẹ Cố lập tức kinh ngạc.

Cố Trầm nói: “Ông bà nội và mọi người trong nhà đều biết chuyện này rồi, bọn họ đều không phản đối.”
“Đương nhiên là bọn họ không phản đối rồi!” Mẹ Cố tức điên cả người nói rằng: “Con cũng đâu phải con trai bọn họ, đứt đường con cháu cũng có đứt tới hương hỏa nhà bọn họ đâu. Con không có con trai, có khi tương lai còn phải chọn con của nhà bọn họ làm người thừa kế. Chuyện tốt như vậy sao bọn họ có thể phản đối được?”

“Nhưng mẹ và ba con thì sao? Cả đời ba mẹ chỉ có một đứa con là con. Con có từng nghĩ cho ba mẹ không? Sinh một đứa con trai thành vô ích à?”

“Con sẽ lo chuyện dưỡng lão cho hai người.” Cố Trầm kiên nhẫn nói: “Nếu như hai người thực sự không yên tâm thì bây giờ quốc gia cho mang thai con thứ hai rồi. Hai người có thể sinh thêm một đứa nữa!”

“Lời con nói có còn là tiếng người nữa không?” Mẹ Cố không nhịn được nữa: “Mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi, mẹ còn sinh được à? Nếu như con hiếu thuận một chút, không muốn khiến mẹ tức chết thì nhanh chóng cắt đứt với tên Chung Ly Toại kia đi. Đi tìm một cô gái kết hôn sinh con thì có gì không tốt?”
“Con cũng không muốn sinh.” Cố Trầm cau mày: “Con vốn không thích trẻ con.”

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng mà gì cả!” Cố Trầm đã hơi mất kiên nhẫn: “Con không phải Lương Viện Viện đâu.”

Giọng nói trong điện thoại bỗng im bặt, cứ như cái tên này đã chạm vào điều cấm kị gì đó vậy.

Cố Trầm vốn không định nói nhiều như vậy, nhưng giờ đã nhắc tới rồi, Cố Trầm dứt khoát nói luôn: “Con không phải Lương Viện Viện. Cũng đã qua cái tuổi để mặc người khác vứt bỏ mà không thể làm gì rồi. Lại càng không vì người không yêu con mà bỏ đi nửa đời sau mà con muốn sống. Con thích Chung Ly Toại, con sẽ ở bên anh ấy. Đây không phải là vấn đề lựa chọn.”

“Vậy mẹ với ba con thì sao?” Mẹ Cố chỉ cảm thấy đau lòng chết mất. Đúng là nuôi thằng con vô ích, lại vì một tên đàn ông mà nói với bà như vậy.
“Con đã nói rồi, ở chỗ con không có sự lựa chọn.” Cố Trầm nói: “Từ lúc bắt đầu, người thích lựa chọn không phải là con.” Mà là chính bản thân mẹ Cố.

Vì danh tiếng nhà mẹ đẻ mà vứt bỏ Lương Viện Viện.

Vì Lăng Tú mà vứt bỏ Cố Trầm.

Vì thể diện của bản thân mà vứt bỏ lợi ích của Cố Trầm.

Bây giờ lại ép Cố Trầm lựa chọn giữa ba mẹ và người yêu.

Nếu từ lúc bắt đầu, Cố Trầm đã không nằm trong phạm vi lựa chọn của mẹ Cố. Vậy thì lần này, đổi thành Cố Trầm ép mẹ Cố phải lựa chọn.

“Muốn có thể diện hay là muốn có con trai. Tự mẹ chọn đi.”

Bầu không ý bỗng chìm vào im lặng, thậm chí Cố Trầm có thể nghe thấy được tiếng hít thở ở đối diện.

Một hồi lâu sau, mẹ Cố lắp bắp nói: “Sao, sao con có thể nói như vậy? Sao con có thể ép mẹ như vậy? Mẹ là mẹ con đó?”
“Con cũng là con trai mẹ.” Cố Trầm hờ hững nói: “Bây giờ mẹ đã biết bị ép phải lựa chọn là chuyện rất đau khổ chưa. Vì sao còn làm khó con?”

Mẹ Cố nghẹn lời không nói.

Cố Trầm nhớ lại đời trước, hít sâu một hơi rồi nói: “Mẹ, mẹ là mẹ con, con sẽ luôn hiếu thuận với mẹ. Nhưng hiếu thuận không có nghĩa là chuyện gì cũng nghe theo. Con cũng có cuộc sống của riêng mình. Con không thể vì thể diện của mẹ và tâm trạng của mẹ mà khiến chính mình phải uất ức, khiến người yêu của con phải uất ức được. Nếu như mẹ thực sự yêu con thì không nên để con phải đối mặt với chuyện khó khăn này mới phải.”

Mẹ Cố im lặng không nói gì.

Cố Trầm hỏi: “Lúc đầu chuyện Lương Viện Viện lộ ra, mẹ bị nghi ngờ là kẻ buôn người, con có sợ mẹ khiến con mất mặt không, có từng nói mẹ khiến con mất mặt trước bạn bè không?”
Mẹ Cố không nói gì.

Cố Trầm tiếp tục nói: “Mẹ vì thể diện của mẹ mà không chịu nói chân tướng cho con biết. Năm lần bảy lượt nói dối con, hại con suýt chút nữa lầm đường bị hai nhà Chu Lăng bắt được thóp, con có từng trách mẹ không?”

Mẹ Cố không nói gì.

Cố Trầm thở dài rồi hỏi: “Con rất yêu mẹ. Nhưng mẹ có thật lòng yêu con không?”

Không đợi mẹ Cố trả lời, Cố Trầm lại nói: “Con tin mẹ và ba đều yêu con.” Nếu không đời trước ba Cố mẹ Cố cũng sẽ không vì đưa tiền cho Cố Trầm mà tai nạn xe.

Nhưng tình yêu của ba Cố và mẹ Cố, rốt cuộc có bao nhiêu đây?

“Con cũng rất tò mò.” Cố Trầm bình tĩnh nói: “Con cũng muốn biết ở trong lòng hai người, rốt cuộc là con quan trọng, hay là thể diện của hai người càng quan trọng hơn?”

Im lặng hồi lâu, mẹ Cố không còn nói thêm một câu nào nữa.
Cố Trầm nhẹ nhàng cúp máy.

Nắng xuân dịu dàng. Chung Ly Toại đeo tạp dề, bận bịu trong phòng bếp. Bầu trong khí tỏa ra mùi thơm như có như không, Cố Trầm im lặng nhìn chăm chú bóng lưng bận rộn của Chung Ly Toại, khẽ mỉm cười.

Thực ra có vài đáp án, cũng không còn quan trọng như vậy nữa.