Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 110



Đêm đó, điện thoại của Cố Trầm và các tài khoản mạng xã hội khác đều như bùng cháy. Số người đăng ký web bán hàng đã tăng mười nghìn người chỉ sau một đêm. Sinh viên từ các trường đại học lớn điên cuồng thảo luận về scandal của Cố Trầm và Văn Huyên trong khu giao lưu. Còn cả bài đăng của một sinh viên tham gia ghi hình chương trình “Talks” tiết lộ tin có một sinh viên trường hàng xóm thổ lộ với Cố Trầm.

“Lúc đó chúng tôi đều bị sốc luôn! Không ngờ Trầm Trầm của chúng ta lại có sức hấp dẫn như vậy đó nha.”

“Làm ơn đi. Đây rõ ràng là chuyện “dùng thủ đoạn” để chiến thắng thôi mà! Tôi nhìn thế nào cũng không thấy Cố Trầm có sức hút như vậy. Tiêu chuẩn của sinh viên nữ trường B chúng tôi cũng cao lắm đấy hiểu không?”

“Đó là vì Cố Trầm không trả lời câu tỏ tình của bạn nữ đó thôi. Nếu không thì câu đó sẽ không phải chỉ là câu hỏi chiến thuật thôi đâu nhé. Mọi người cũng đâu có ngốc, chẳng lẽ còn không nhìn ra cô bạn kia có dụng ý khác chắc?”
“Tiêu chuẩn các bạn sinh viên nữ trường bên có cao đến đâu cũng phải khom lưng với Trầm Trầm. Trầm Trầm của chúng tôi là giỏi nhất!”

“Bạn trường hàng xóm đừng quá đáng! Khoe thì khoe thôi, giả bộ đáng yêu làm cái gì?”

“+1”

“+2”

“+…”

“Ấy, sao tự nhiên tôi phát hiện ra có lắm sinh viên trường bên đăng ký web bán hàng quá vậy. Sự thật thắng hùng biện, thừa nhận đi! Có phải mấy người bị sức hấp dẫn của Trầm Trầm nhà chúng tôi thu phục rồi không?”

“Tôi thừa nhận là Cố Trầm rất trâu bò. Nhưng năng lực của Cố Trầm cũng đâu đại diện cho mặt bằng chung của sinh viên Đại học A đúng không? Mấy người đắc ý vớ vẩn cái gì?”

“Hôm nay tôi tự hào về trường, ngày mai trường sẽ tự hào về tôi! Cố Trầm là mục tiêu của cả Đại học A chúng tôi.”

“Lầu trên rất giỏi chọc tức người khác, hình như là thành viên câu lạc bộ tranh biện XXX thì phải!”
“Oh shit! Sao bạn lại nhận ra tôi được vậy? Bạn là ai thế?”

Một đám quần chúng ăn dưa bị hot search hấp dẫn tới đây vốn định hóng chuyện scandal của người sáng lập web bán hàng Baitan và ngôi sao nữ đang nổi. Nhưng không ngờ lại được tận mắt chứng kiến cảnh tượng từ một cuộc chiến ngôn từ cách không gian của sinh viên hai trường đại học lớn dần chuyển thành hiện trường xác định danh tính. Ngay sau đó lại có sinh viên trường đại học khác cũng nhảy vào “nhận người thân”… Sau một chuỗi hoạt động như vậy không hiểu vì sao khoảng cách không gian và vùng miền đã được kéo gần lại nhờ web bán hàng.

“Quay lại câu chuyện đi. Tên nhóc Cố Trầm dạo này cũng đào hoa quá nhỉ! Trong cùng một ngày mà tin đồn với ngôi sao nữ lên hot search, xong lại được sinh viên nữ trường hàng xóm tỏ tình ngay trong chương trình. Đúng là người có số chiến thắng!”
“Có gì kỳ lạ đâu. Cố Trầm đẹp trai, có tiền, nhân phẩm tốt, tính cách hào phóng, xét về thực lực lại càng hơn hẳn đám bạn cùng lứa cả trăm con phố. Con trai như thế mà không có con gái thích mới là chuyện lạ, đúng không?”

“Ở trường khác thì tôi không biết, ít nhất ở Đại học A thì chẳng có cô gái nào không thích Cố Trầm hết.”

“Bạn nữ trường bên có muốn thêm nữa không?”

“Học bá nữ với ngôi sao nữ vẫn khác nhau nhỉ?”

“Có gì khác nhau? Ngôi sao nữ đẹp nhưng có thi được bảy trăm điểm vào đại học không?”

“Lầu trên trâu bò! Không còn gì để nói!”

“Ngôi sao nữ cũng chẳng có gì hiếm lạ. Cho mấy người biết một tin hot, mấy người có biết Chu Hiểu Đình của Đại học A không? Là con gái của chủ tịch Tập đoàn Đại Chu, chị ấy cũng thích Cố Trầm nhé.”
“Có phải là Tập đoàn Đại Chu một thời gian trước liên tục dính bê bối không? Tôi nhớ hình như trước kia Tập đoàn Đại Chu còn bôi nhọ Cố Trầm, phải không?”

“Tôi cũng nhớ. Hình như vì vụ phát triển khu phố cổ. Không phải bảo là Tập đoàn Đại Chu cố tình làm mất uy tín của rất nhiều người ủng hộ việc phát triển khu phố cổ sao? Chẳng lẽ không phải chỉ vì lý do này, mà còn vì con gái chủ tịch của họ thích Cố Trầm? Nhà họ Chu không đồng ý nên muốn ngăn cản yêu đương sao?”

“Ôi fuck, thật hay giả vậy? Còn cẩu huyết như vậy á?”

“Thật đó. Chỉ cần là sinh viên Đại học A thì đều biết chuyện này. Chu Hiểu Đình vốn là quản lý của đội bóng rổ Đại học A. Lý do Cố Trầm đến văn phòng kinh doanh của Tập đoàn Đại Chu làm việc bán thời gian là vì Chu Hiểu Đình dùng việc này làm điều kiện trao đổi để mời Cố Trầm tham gia đội bóng rổ.”
“Đợi chút! Cố Trầm còn biết chơi bóng rổ á?”

“Không chỉ biết chơi, mà còn chơi rất giỏi là đằng khác. Quay người ném bóng ra sau phát nào trúng phát đấy. Là thánh ném cú ba điểm đấy! Chơi hậu vệ phòng ngự cũng hay!”

“Cố Trầm này rốt cuộc là người gì vậy, sao lại biết nhiều thế? Cậu ấy cầm kịch bản nam chính phim thần tượng à?”

“Lầu trên đừng spam nữa được không? Để chủ thớt nói tiếp đi, có thật là Tập đoàn Đại Chu thuê thuỷ quân bôi nhọ Cố Trầm cả cõi mạng chỉ vì muốn ngăn cản chuyện yêu đương không?”

“Lấy đâu ra ngăn cản yêu đương? Cố Trầm căn bản không hề thích Chu Hiểu Đình nhé!”

“Ai mà biết! Tôi cũng không phải đương sự, làm sao biết rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Dù sao thì sau khi dự án niêm yết cổ phiếu ở Hồng Kông của Tập đoàn Đại Chu thất bại, Chu Hiểu Đình đã bị gia đình đưa ra nước ngoài du học rồi.”
“Sốc quá! Tập đoàn bất động sản có giá trị thị trường hàng trăm tỷ tệ thuê thủy quân bôi nhọ một sinh viên vô tội, hóa ra nguyên nhân là vì cô ta.”

“Oh shit! Ai share bài đăng này sang Weibo vậy? Hơn mười nghìn lượt share luôn rồi?”

“Tôi cũng thấy trên Diễn đàn Hải Giác với web Toàn Biện rồi! Tốc độ mấy người nhanh quá vậy!”

“Tôi thấy có một tài khoản tiếp thị truyền thông cũng đăng lại rồi. Cái sạp nhỏ của chúng ta hot rồi à?”

“Tôi muốn nhân cơ hội này up hết mấy thứ không dùng tới lên khu giao dịch mới được. Các anh chị em kéo tôi lên top với! Cảm ơn mọi người!”

“Óc kinh doanh nhạy bén nha! Tôi cũng về sửa lại cái sạp nhỏ của tôi đây, phải tranh thủ bán cả đống đồ không dùng đến mới được.”

Vì vậy, sáng hôm sau khi Cố Trầm ngủ dậy, đăng nhập vào tài khoản quản trị viên của web bán hàng, cậu vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra không chỉ số lượng người đăng ký trang web đã tăng lên mười bảy nghìn người, số lượng bài đăng vượt quá mười nghìn bài, mà thậm chí doanh số bán hàng trong khu giao dịch cũng đã trên năm trăm nghìn tệ.
Trình Dật phụ trách duy trì trang web kích động nói với cậu, vẻ mặt kính nể: “Chúc mừng sếp bằng sức lao động của một người thúc đẩy hoạt động sống của cả trang web. Cậu biết không? Hôm qua chỉ riêng việc đi hóng chuyện cuộc sống cá nhân và chuyện tình cảm của cậu mà đã có chín nghìn bài đăng đấy.”

Cố Trầm: “...”

Dừng một chút, Trình Dật lại bổ sung: “Hơn nữa, chuyện yêu hận tình thù của cậu với Chu Hiểu Đình, Văn Huyên, học bá nữ trường bên và Lăng Tú đều lan truyền khắp các diễn đàn lớn rồi.”

“Đúng rồi, còn có người lập fan club cho cậu trên Weibo nữa đó. Tôi vừa xem qua, số thành viên đã hơn hai nghìn người rồi. Bây giờ vẫn còn đang tăng mạnh.”

Trình Dật còn chưa nói là cậu ta cũng bí mật đăng ký một tài khoản phụ trà trộn vào fan club, đặt tên nick là “em gái nhỏ mê muội Cố Trầm”.
Cố Trầm: “...”

Cố Trầm suy nghĩ rồi lại hỏi: “Những người khác thì tôi tạm thời còn hiểu được, nhưng vì sao lại đặt ngang hàng Lăng Tú với những cô gái khác vậy?”

Lần này đến phiên Trình Dật á khẩu không trả lời được. Im lặng một hồi cậu ta mới mở miệng nói: “Tôi cũng không biết. Lúc đầu họ chỉ tập trung thảo luận chuyện tình cảm của cậu thôi. Là tự Lăng Tú nhảy vào, luôn miệng nói cậu ta là đứa trẻ nhà họ Cố các cậu nhận nuôi, ở nhà họ Cố mười tám năm, muốn đền ơn, muốn mời cậu đến Tập đoàn Lăng thị làm việc, đủ các thể loại. Thế là người ta đặt Lăng Tú vào cùng chỗ với mấy cô gái khác thảo luận cả thể.”

Dù sao thì ngày thường rất ít có mấy chuyện cẩu huyết như chuyện yêu đương của người nổi tiếng, rồi ân oán nhà giàu, chuyện tình thù của anh em nuôi, lại thêm cả tiểu thư nhà giàu xinh đẹp theo đuổi chàng trai nhà nghèo. Vậy nên quần chúng ăn dưa ít được tiếp xúc mới tranh thủ, hóng thêm được chuyện gì thì ta hóng chuyện đó.
“Cậu không biết tối qua Lăng Tú nhảy nhót vui vẻ thế nào đâu. Nói về mình tốt đẹp vô cùng.” Bởi vì dùng tên thật đăng ký nên những người khác cũng ngại vạch trần thẳng mặt Lăng Tú, chỉ có thể mặc kệ cậu ta tự nói một mình.

Những cư dân mạng không rõ chân tướng lại thật sự nghĩ là Lăng Tú phẩm chất tốt, biết nhớ ơn đền ơn, trọng tình trọng nghĩa.

“Còn có người tích cực thảo luận về khả năng cậu sẽ gia nhập Tập đoàn Lăng Thị. Nếu không vì tôi còn phải quản lý trang web, không có thời gian nói chuyện với cậu ta thì tôi đã nhảy ra ba mặt một lời với cậu ta rồi.”

Cố Trầm nhíu mày: “Không cần để ý đến cậu ta làm gì. Máy chủ còn tải được không?”

“Yên tâm đi. Chỉ cần có tôi ở đây thì nhất định sẽ không có vấn đề gì cả.” Dừng một chút, Trình Dật lại an ủi cậu: “Cậu cũng không cần lo lắng. Tôi đã quan sát rồi. Tuy hôm qua mọi người nói chuyện rất sôi nổi, nhưng trên cơ bản vẫn tôn trọng sự thật, nhất là sinh viên trường mình, mọi người rất bảo vệ cậu. Thỉnh thoảng cũng có một hai người nói bậy về cậu thì mọi người đều đã làm sáng tỏ giúp cậu rồi.”
Cố Trầm không nói gì. Chịu ảnh hưởng của kinh nghiệm kiếp trước nên thật ra cậu cực kỳ không thích người ngoài để ý quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng Cố Trầm cũng hiểu, việc cậu có thích hay không và việc cư dân mạng hóng chuyện lại là hai việc khác nhau. Cậu cũng không thể hạn chế quyền tự do hóng chuyện của cư dân mạng được.

Cố Trầm thở dài, cảm thấy đau đầu vô cùng: “Cậu và mấy lập trình viên còn lại nhớ để ý xu hướng của dư luận trong khu giao lưu. Họ thích thảo luận gì trang web không cần can thiệp. Nhưng phải lưu ý, tất cả các bài thảo luận phải dựa trên sự thật. Trang web không thể để mặc mấy chuyện bịa đặt, xúc phạm nhân cách người khác.”

Trình Dật gật đầu: “Tôi hiểu. Bây giờ không khí đang sôi nổi cũng không sao. Khi nào lượng đăng ký trên trang web ổn định trở lại, chúng tôi sẽ cố gắng định hướng bài đăng của cư dân mạng, tập trung vào các cuộc thảo luận học thuật và trao đổi chuyên môn.”
Cố Trầm mỉm cười: “Thật ra cũng không cần định hướng quá mức. Dù sao cũng là diễn đàn dùng tên thật, dù mọi người có buông thả bản thân thì cũng sẽ không buông thả quá mức đâu. Chờ thêm một thời gian nữa rảnh hơn, tôi sẽ mời các chuyên gia và giáo sư từ mọi tầng lớp xã hội đến trang web để trao đổi trực tiếp với sinh viên. Bao gồm cả việc hướng nghiệp và định hướng nghiên cứu trong tương lai, cố gắng để sinh viên tìm hiểu được nhiều thông tin hơn về các ngành nghề.”

Ánh mắt Trình Dật sáng lên: “Ý kiến này rất hay. Tương đương với việc mời các cựu sinh viên nổi tiếng đến trường diễn thuyết!”

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại di động của Cố Trầm lại vang lên. Là ekip chương trình gọi điện tới, thông báo cho cậu biết tập chương trình cậu quay sẽ phát sóng trước một tuần. Theo kế hoạch ban đầu là nửa tháng sau mới phát sóng, nhưng bởi vì hot search về scandal của Văn Huyên và Cố Trầm nên họ muốn tranh thủ, đẩy lên thứ bảy tuần này phát sóng.
“Chúng tôi hi vọng cậu có thể phối hợp tuyên truyền giúp chúng tôi.” Đạo diễn chương trình “Talks” cười nói: “Cũng không làm phiền cậu quá nhiều đâu, cậu chỉ cần đăng một bài trên Weibo là được.”

“Không thành vấn đề.” Cố Trầm nói: “Anh gửi nội dung cho tôi đi, nói cho tôi biết thời gian cụ thể đăng status, tôi sẽ phối hợp.”

Đạo diễn rất thích làm việc với những người như Cố Trầm. Có năng lực, giao tiếp tốt. Anh ta gửi thời gian và nội dung cho Cố Trầm, cười dò hỏi: “Nếu cậu Cố có ý kiến nào hay hơn thì cũng có thể cho tôi biết. Đội ngũ chương trình sẽ xem xét cẩn thận.”

“Ekip chương trình đã làm rất tốt rồi, tôi không có bất kỳ ý kiến gì cả.” Thật ra Cố Trầm cũng lười đề xuất ý kiến, đây chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi mà. Hơn nữa, với tính chất chính thống, có uy tín của chương trình “Talks” thì cũng không nên làm tuyên truyền quá mức chiêu trò.
Sau khi cúp điện thoại, Cố Trầm và Trình Dật cùng nhau đi vào phòng học.

Vừa bước chân vào lớp học đã thấy Lăng Tú được một đám người vây quanh, đang phát cái gì đó.

Vừa thấy Cố Trầm, Lăng Tú liền đẩy đám người ra rồi bước lại gần cậu, trên tay ôm một hộp quà tinh xảo, cười nói: “Tuần trước em tới nước F xem biểu diễn với mẹ, thấy một cái đồng hồ rất hợp với anh nên mua về tặng anh. Anh trai, anh nhìn xem có thích không?”

Cố Trầm: “...”