Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 111



Cố Trầm nhìn Lăng Tú vô cùng cảnh giác: “Cậu định làm gì thế?”

Lăng Tú chớp mắt vô tội, còn hơi tỏ ra ấm ức: “Anh, sao anh lại có thái độ như vậy? Em có thể làm gì được chứ? Em tặng quà cho anh, anh không thích sao?”

“Không thích.” Cố Trầm: “Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, không có chuyện gì thì đừng tới trước mặt tôi làm phiền tôi.”

“Đây là đồng hồ Rolex, khó khăn lắm em mới mua được từ chương trình đấu giá của show thời trang nước F, tốn của em đến mấy triệu tệ đấy.” Lăng Tú nói linh tinh những chuyện ngoài lề: “Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc đồng hồ này em đã cảm thấy nó rất xứng với anh. Anh, anh nhận nó đi.”

Lăng Tú nói xong một tràng đó, bên trong lớp học vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, Vương Miểu không kìm được kêu lên: “Chiếc đồng hồ này đắt quá.”
Hạ Thiêm phụ họa vào cùng: “Chiếc đồng hồ đắt như vậy, có khi cả đời tôi cũng không mua được, Lăng Tú cậu chi tiền rộng rãi thật đấy.”

Khóe miệng Lăng Tú cong lên, cao giọng nói: “Cũng không phải tôi tiêu tiền rộng rãi, nhà họ Cố đã nuôi tôi 18 năm cơ mà. Tôi không biết làm thế nào để báo đáp họ, cũng chỉ là một chiếc đồng hồ thôi, cũng chẳng đáng là gì.”

Nghe thấy Lăng Tú nói như vậy, bạn học trong lớp quay sang nhìn nhau, Trình Dật cười híp mắt, cảm thán một câu: “Nhận lại ba mẹ đại gia có khác, một chiếc đồng hồ mấy triệu tệ mà cũng không đáng là gì!”

Lăng Tú cau mày, chất vấn Trình Dật: “Cậu nói câu đó là có ý gì?”

“Nghĩa đen thôi.” Trình Dật cự lại: “Nghe không hiểu à?”

“Trình Dật, tôi cảnh cáo cậu, có gì thì cậu nói thẳng ra đi, đừng có làm trò xấu xa như vậy để chia rẽ mối quan hệ của tôi và anh trai tôi.” Lăng Tú nhìn Trình Dật chán ghét: “Cậu tưởng mình là ai? Cậu dựa vào đâu mà đi lo chuyện người khác?”
“Quan hệ của cậu và đại thần còn cần người khác chia rẽ sao?” Trình Dật cười khẩy nói: “Ai mà không biết cậu ganh tỵ với đại thần vì cậu ấy giỏi hơn cậu, đi đâu cũng nói những câu không rõ ràng, cố ý khiến người khác hiểu lầm đại thần?”

“Có câu nào tôi nói mà không phải là sự thật? Bởi vì những người suy nghĩ lung tung như cậu quá nhiều nên mới dẫn đến những việc hiểu lầm không đáng có. Các cậu không tự xem lại cách tư duy của bản thân mình mà còn nói tôi nói chuyện có vấn đề. Ít nhất thì tôi cũng không nói xấu anh trai tôi một câu nào cả.” Lăng Tú hùng hổ đáp lại: “Dựa vào đâu mà cậu đổ hết sự hiểu lầm của người khác lên đầu tôi!”

“Tôi…” Trình Dật tức quá không nói được gì, sau đấy phát hiện mình không thể nào nói lại Lăng Tú, thật sự không thể hiểu nổi bên trong đầu loại người này có những thứ gì mà nói ra khỏi mồm đều là những lí luận vẹo vọ, linh tinh: “Cậu không nói những lời như vậy thì người khác có hiểu lầm được không?”
“Tôi chỉ có thể đảm bảo những gì mình nói không có vấn đề gì thôi, làm sao tôi có thể quản được người khác nghĩ thế nào.” Lăng Tú nói: “Nếu loại người như cậu đã cho rằng lần nào tôi nói chuyện cũng khiến người khác hiểu lầm thì tại sao các cậu vẫn còn hiểu lầm? Không lẽ là tự các cậu muốn hiểu lầm mà còn muốn đổ chỗ nước bẩn đó lên đầu tôi sao, phá hoại quan hệ của tôi và anh tôi, làm hủy hoại danh tiếng của tôi!”

Cậu ta còn có thể cãi chày cãi cối như vậy luôn sao?

Trình Dật trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi, nghẹn họng nhìn trân trân.

Những bạn học xung quanh cũng ồn ào, cảm thấy những lời Lăng Tú nói có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu.

“Lăng Tú, có phải cậu thật sự cảm thấy nhà họ Cố nuôi cậu 18 năm thì cậu có nghĩa vụ báo đáp lại ân tình đó đúng không?” Khi tất cả mọi người đều rơi vào im lặng thì Cố Trầm lên tiếng.
Lăng Tú nhìn thấy Cố Trầm cuối cùng cũng chịu nói chuyện, đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ. Cậu ta gật đầu rất nghiêm túc: “Đương nhiên rồi.”

“Vậy vì sao cậu lại tham gia đấu giá để mua lại một chiếc đồng hồ Rolex có giá vài triệu tệ mà tôi không thể đeo được để tặng tôi?” Cố Trầm hỏi.

Như vậy là có ý gì? Bạn học trong lớp quay ra nhìn nhau, khuôn mặt vô cùng hoang mang.

Khuôn mặt Lăng Tú cũng rất hoang mang: “Anh, anh đang nói gì vậy, em nghe không hiểu gì cả?”

“Tôi đang nói đến kích cỡ của chiếc đồng hồ này.” Cố Trầm dùng cằm hất về phía chiếc đồng hồ Lăng Tú đang cầm: “Tôi cao 1m8, bình thường sẽ đeo đồng hồ 38mm đến 40 mm. Cái đồng hồ Rolex này của cậu cùng lắm cũng chỉ 35 mm, vừa hay lại vừa với kích thước tay cậu.”

Cố Trầm nói xong câu này, tất cả bạn học trong lớp đều hướng tầm mắt về chiếc đồng hồ Lăng Tú đang cầm trên tay. Trình Dật bỗng chốc hiểu ra: “Tôi biết ngay là có gì đó không đúng mà, kích cỡ của chiếc đồng hồ này căn bản không hề vừa với Cố Trầm. Cậu định mua về để tặng cho chính mình đúng không?”
Lăng Tú không ngờ Cố Trầm lại chú ý đến chi tiết nhỏ này, thái độ của cậu ta bắt đầu trở nên hoang mang: “Anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu? Khi em đấu giá mua lại chiếc đồng hồ này nó đã như vậy rồi. Em không hề chú ý đến chuyện kích cỡ. Anh, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm em.”

“Tôi cũng không còn cách nào khác, là cậu làm việc dễ khiến người khác hiểu lầm quá.” Khuôn mặt Cố Trầm không một chút biểu cảm, cậu thờ ơ nói: “Cậu cũng biết con người tôi bình thường là người nghĩ nhiều. Vì sao cậu lại làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm, khiến tôi hiểu lầm cậu như vậy?”

Kiểu nói chuyện vòng vo này, sao lại nghe quen tai quá vậy?

Các bạn học trong lớp vô thức chau mày. Trong đầu cũng dựa theo câu nói của Cố Trầm, nhớ lại trước đó một chút, bỗng chốc bất ngờ hiểu ra. Kiểu ăn nói này không phải chính là logic của một tràng những thứ Lăng Tú vừa nói sao?
“Phụt!” Trình Dật không kiềm chế được, bật cười thành tiếng.

Mặt Lăng Tú đỏ lên vì tức giận: “Anh nói vậy có ý gì? Anh đang nghi ngờ em sao?”

Không đợi Cố Trầm trả lời, Lăng Tú đã nói trước: “Cố Trầm, anh cũng quá đáng quá rồi đấy, cho dù thế nào đây cũng là tâm ý của tôi. Anh không nhận thì thôi, có cần phải đổ oan cho tôi như vậy không?”

“Cho dù là tôi đổ oan cho cậu hay là tôi không cẩn thận vạch trần cậu thì…” Cố Trầm nhướng mày: “Tập đoàn Lăng Thị từ trước đến giờ luôn có những người muốn hối lộ thành viên của phe phía tây, mục đích là muốn ở cuộc họp của thành phố, đại biểu của phe phía tây sẽ đưa ra kiến nghị, cho mấy mảnh đất trong tay của Tập đoàn Lăng Thị được quy hoạch vào phạm vi bị dỡ bỏ của khu phố cổ. Trong lúc quan trọng như vậy, cậu biết thừa tôi không thể nhận chiếc đồng hồ Rolex có giá mấy triệu tệ, vậy mà cậu vẫn đấu giá để tặng tôi. Là cậu muốn hủy hoại thanh danh của tôi hay là cậu chỉ muốn tặng giả vờ?”
Lăng Tú á khẩu không nói được gì: “Anh, anh nói linh tinh!”

“Cậu hiểu rõ tính cách của tôi, biết là dù chuyện công hay chuyện tư thì tôi cũng nhất định không nhận chiếc đồng hồ này. Vậy nên sau khi đấu giá mua được chiếc đồng hồ này, cậu đã lấy luôn kích thước của mình. Cậu cũng tinh khôn đấy, nhưng đáng tiếc là làm việc quá vội vàng.” Cố Trầm cười mỉm: “Chắc cậu không ngờ là với phong cách làm việc của tôi, tôi lại chú ý đến chuyện kích thước của chiếc đồng hồ đúng không?”

Ánh mắt của Lăng Tú vô cùng hoang mang, chỉ có thể lặp lại: “Anh nói linh tinh, không phải như vậy, anh đừng bôi nhọ tôi, tôi không làm như vậy.”

“Tùy cậu thôi!” Cố Trầm cũng lười không muốn quan tâm: “Vốn dĩ tôi cũng không muốn so đo với cậu, nhưng cậu lại cố tình chạy đến làm trò trước mặt tôi.”
Lăng Tú bị những gì Cố Trầm nói làm cho đỏ mặt, muốn khóc nhưng không khóc được: “Cố Trầm, vì sao anh phải đùa cợt với tôi như vậy? Tôi tặng anh chiếc đồng hồ cũng chỉ vì muốn báo đáp ân tình mà nhà họ Cố đã dành cho tôi. Anh không nhận thì thôi, việc gì phải xúc phạm tấm lòng của tôi như thế? Thậm chí anh còn định xúc phạm đến danh dự của nhà họ Lăng? Nhà họ Lăng chúng tôi làm gì anh? Mà anh cứ muốn đối đầu với tôi và đối địch với nhà họ Lăng?”

“Cậu nói vậy nghiêm trọng quá rồi.” Cố Trầm thờ ơ nói: “Tôi không đối đầu với cậu, cũng không đối địch với nhà họ Lăng, cùng lắm cũng chỉ là coi thường thôi.”

Cố Trầm thật sự coi thường cách làm việc của Lăng Tú và người nhà họ Lăng: “Nếu cậu thật sự muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của nhà họ Cố thì tốt xấu gì cũng nên làm việc gì đó thực tế chút đi.”
“Những chuyện khác tôi không cần nói. Sau khi cậu được nhà họ Lăng nhận lại, trong hôm nhà họ Lăng tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu, cả gia đình ba mẹ tôi, cô cả, cô nhỏ đều ngồi máy bay từ xa đến chúc mừng cậu. Nhà cậu không mời bọn họ được một bữa cơm no, một bộ quần áo thích hợp cũng không mua được, còn cười cợt nhà họ Cố chúng tôi là người nhà quê, không hợp với môi trường ở đây.”

“Chỗ ở là tự tôi sắp xếp cho bọn họ, đến cả tiền vé máy bay bọn họ đi lại đến đây, nhà cậu cũng không chịu chi ra cho bọn họ.” Cố Trầm nhún vai, nói thẳng không kiêng dè gì: “Đến nhân viên đi công tác cũng không bị đối xử keo kiệt như cách nhà cậu làm đâu.”

Nghe thấy những lời tố cáo của Cố Trầm, những bạn học hóng chuyện trong lớp lập tức dựng đứng hai tai, hai mắt cũng sáng rực lên.
Lăng Tú không ngờ Cố Trầm lại nói hết những chuyện này trước mặt bạn bè trong lớp, cậu ta lập tức hoang mang: “Cố Trầm, rốt cuộc anh định làm gì?”

“Tôi cũng chỉ định cảm thán thôi, nhà họ Lăng các người, trong đó có cả cậu, thật sự không có suy nghĩ báo ơn tẹo nào. Về sau cậu cũng đừng hở ra một cái là nói đến công ơn dưỡng dục 18 năm qua, tránh cho đôi bên cùng cảm thấy ngại.” Nếu không phải Lăng Tú cố tình bày hết những chuyện này lên mạng thì cậu cũng lười không muốn vạch trần.

Chủ yếu là quan hệ hiện giờ của Tập đoàn Lăng Thị và Phe phía tây quá nhạy cảm. Cố Trầm không muốn chuyện dây dưa của mình với nhà họ Lăng làm liên lụy đến giáo sư Hình. Vậy nên có những chuyện dù Cố Trầm không buồn quan tâm thì cũng bắt buộc phải nói rõ trước mặt mọi người.
Nếu không với tính cách bám chặt như keo 502 của Lăng Tú, rất khó bảo đảm về sau không xảy ra chuyện rắc rối gì.

Nói Cố Trầm là người thâm sâu, âm mưu cũng được, hay do cậu nghĩ xấu cho người khác đề phòng chuyện tương lai cũng được, dù sao cũng không thể phạm hai lần cùng một thất bại.

“Đúng vậy! Nếu như thật sự muốn báo ơn, nhà họ Lăng nhiều tiền như vậy, cho đi mấy triệu tệ cũng không quá đáng chứ?” Có bạn học nhỏ giọng tranh luận: “Dù sao gia đình người ta cũng đã nuôi Lăng Tú 18 năm. Cả nhà ba mẹ nuôi từ xa như vậy đến thăm, không những không tiếp đón nhiệt tình mà đến tiền khách sạn và quần áo để dự tiệc cũng không chuẩn bị. Có lòng chỗ nào thế?”

“Cậu không nghe Cố Trầm nói sao, nhà họ Lăng cố tình muốn biến người ta thành trò cười mà!” Một số bạn học khác cười khinh bỉ: “Cảm thấy nhà họ Cố nghèo, không nhiều tiền được như nhà họ Lăng nên cố tình làm vậy. Bọn họ cố tình làm vậy để cho những người quen biết nhà họ Lăng đều cảm thấy nhà họ Cố không xứng có mặt ở đó.”
“Người bình thường sẽ không suy nghĩ như vậy, cho dù nhà họ Cố có nghèo đến đi chăng nữa thì cũng nuôi được Lăng Tú 18 năm vào Đại học A. n tình lớn như vậy, ai cũng phải biết ơn chứ? Có ai lại khoe khoang gia đình mình có tiền có thế trước mặt ân nhân của mình như vậy không?”

“Vậy nên mới nói người nhà họ Lăng đều không phải người bình thường.”

“Vong ân bội nghĩa.”

“Thử đặt mình vào vị trí của người khác, nếu từ nhỏ tôi bị người khác bắt đi, được nhận nuôi trong một gia đình tốt như vậy trong suốt 18 năm, còn cho tôi ăn học để thi đỗ Đại học A thì cho dù tôi tìm được ba mẹ ruột của mình, cũng nhất định rất cảm kích gia đình của ba mẹ nuôi. Tôi tin ba mẹ của tôi nhất định cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi không dám nói chúng tôi sẽ báo đáp như thế nào nhưng tôi nhất định không lấy ba mẹ nuôi của mình ra làm trò cười.”
“Đúng vậy!”

“Cho nên đây là vấn đề của bản thân Lăng Tú, nếu cậu ta biết cảm ơn, nhà họ Lăng sẽ có thái độ như vậy sao?” Trình Dật lập tức nói: “Nhà họ Lăng cũng không quen biết nhà họ Cố, thái độ bọn họ đối xử với nhà họ Cố nhất định là nhìn thái độ của Lăng Tú!”

“Mọi chuyện đã như vậy rồi còn dám đăng bài lên mạng để mọi người hiểu lầm quan hệ của cậu ta và Cố Trầm.” Thương Nhuế không kìm được, đặt ra một thuyết âm mưu: “Vậy nên Cố Trầm nói đúng, nhà họ Lăng muốn nhân cơ hội này để tất cả mọi người hiểu lầm quan hệ của Trầm Trầm và nhà họ Lăng. Có phải bọn họ cho rằng làm như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thái độ của đại biểu phe phía tây?”