Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 112



Rốt cuộc Lăng Tú là người thế nào, cậu ta làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì. Mọi người quen biết nhau lâu như vậy, thực ra đều nhận ra được bảy tám phần. Có điều, có một số chuyện Lăng Tú không tiện làm, mọi người cũng không tiện vạch trần. Dù sao mọi người cũng vừa nhận quà Lăng Tú tặng. Tục ngữ đã nói rồi, há miệng mắc quai. Cho dù mọi người biết rõ những tính toán của Lăng Tú nhưng nếu người trong cuộc im lặng không nói gì thì bọn họ cũng không cần lo chuyện bao đồng, đòi công bằng hộ người khác.

Hơn nữa, cho dù Lăng Tú làm việc ác nhưng cậu ta có cả một đống những logic để bao biện cho mình. Người bình thường cho dù nhìn thấu tâm tư của Lăng Tú nhưng chưa chắc đã có chứng cứ để chứng minh cậu ta cố tình làm vậy để làm hủy hoại thanh danh và các mối quan hệ của Cố Trầm. Tranh luận với Lăng Tú, rất khó để tìm ra mấu chốt, nói một câu trúng đích như Cố Trầm, nếu không cẩn thận sẽ bị Lăng Tú cắn ngược lại một miếng, tự biến mình thành người đa nghi, nghĩ nhiều.
Thử đổi vị trí, nếu bọn họ là Cố Trầm, đối đầu với một người như Lăng Tú, e rằng sẽ đều chịu thiệt.

Nghĩ như vậy, mọi người lại càng khâm phục Cố Trầm hơn. Tư duy logic, rõ ràng, câu chữ dùng để phản pháo lại vô cùng ngắn gọn và mạnh mẽ, cậu không tham gia câu lạc bộ hùng biện của trường đúng là đáng tiếc.

Các bạn học trong lớp hai mắt đều sáng như sao nhìn về phía Cố Trầm. Sau một học kỳ tích lũy, vị trí của Cố Trầm trong lòng sinh viên Đại học A không phải là vị trí mà một người khuyết điểm đầy mình như Lăng Tú có thể so sánh được. Nhất là khi Cố Trầm tự đứng ra để vạch mặt hành động giả dối của Lăng Tú. Lăng Tú lại nghẹn họng, không nói ra được lí luận gì. Một số bạn học không chịu được hành động của Lăng Tú, lập tức trả lại quà Lăng Tú vừa tặng cho cậu ta.
Trả lại quà đồng nghĩa với việc không nhận hối lộ của Lăng Tú nữa. Mọi người bàn luận về chuyện này cũng không cảm thấy trong lòng có gánh nặng nữa, không cần e ngại Lăng Tú sẽ nghĩ gì, đương nhiên là muốn nói gì thì nói, nghĩ cái gì thì nói cái đó.

“Lăng Tú, nếu cậu thật sự muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của nhà họ Cố thì đừng làm những trò như vậy nữa. Những chuyện cần tiền, cần sức thì bảo ba mẹ cậu bỏ tiền, bỏ sức ra đi, dù sao thứ Tập đoàn Lăng Thị có cũng là tiền. Bọn họ có tiền cho cậu mua một cái đồng hồ mấy triệu mà còn để ý đến một chút tiền đó sao?”

“Đúng vậy, những chuyện khác không cần nói, ít nhất cũng phải trả lại nhà họ Cố tiền bọn họ đã nuôi nấng cậu mười tám năm nay chứ? Nhà cậu cũng đâu phải là không có tiền.”
Thương Nhuế và Trình Dật cậu một câu, tôi một câu, khiến mặt Lăng Tú đỏ ửng lên vì xấu hổ: “Hai người các cậu nói vậy là có ý gì? n tình của nhà họ Cố dành cho tôi làm sao có thể dùng tiền để đong đếm được? Các cậu coi nhà họ Cố là người thế nào, coi tôi là người thế nào?”

Trình Dật khinh thường: “Cậu cứ mở mồm ra là nói đến chuyện báo ơn nhưng cuối cùng đến tiền nhà họ Cố nuôi dưỡng cậu, cậu cũng không chịu trả. Như vậy mà cậu còn mặt mũi để chê nhà họ Cố nghèo sao? Cậu nói xem cậu là người thế nào? Nhà họ Lăng nhà cậu là loại người thế nào?”

“Tôi không có!” Lăng Tú đỏ mặt phản bác lại: “Các cậu đừng đặt điều cho tôi.”

“Thế thì cậu trả đi.” Một số bạn học đã trở nên mất kiên nhẫn, cãi nhau tay đôi với Lăng Tú: “Đã không trả tiền thì đừng trình bày dài dòng, chúng tôi hiểu biết hạn hẹp, chưa từng nhìn thấy kiểu báo ơn như vậy bao giờ!”
“Báo ơn cái gì chứ? Tôi thấy cậu ta dùng danh nghĩa báo ơn để lợi dụng người khác thì có.” Thương Nhuế hừ một tiếng rồi chê bai: “Tôi chưa từng thấy người nào kém cỏi như vậy, lại còn là công ty lớn đấy!”

“Cậu nói nhầm rồi, kiểu người như vậy mới có công ty lớn được. Không phải trong sách đã viết rồi sao, những khoản vốn tích lũy đầu tiên bắt đầu như thế nào?”

Thấy các bạn học càng nói càng khó nghe, Lăng Tú tức đến nỗi khuôn mặt cũng biến sắc. Cậu ta nhìn Cố Trầm tức giận, chất vấn: “Có phải anh cũng nghĩ như vậy không? Có phải nhà họ Cố các anh cũng nghĩ rằng sau khi tôi về lại nhà họ Lăng, nhà họ Lăng nên trả cho nhà anh một khoản tiền lớn không?”

Cố Trầm cảm thấy hơi buồn cười, cậu thấy Lăng Tú đúng là không có chút tiến bộ nào cả, cho dù kiếp trước hay kiếp này, Lăng Tú cũng đều như vậy. Có bất cứ chuyện gì cậu ta không ứng phó được, cậu ta đều kéo cậu xuống như một thói quen. Cậu ta luôn cảm thấy đổ hết mọi mâu thuẫn lên đầu của cậu là bản thân mình sẽ hoàn toàn thoát thân được.
Chỉ đáng tiếc là Cố Trầm đã không còn là kẻ ngốc, tùy tiện đi làm bia đỡ đạn cho kẻ khác như trong kiếp trước nữa.

“Nhà họ Cố như thế nào không quan trọng, quan trọng là nhà họ Lăng suy nghĩ và hành động thế nào.” Cố Trầm thờ ơ nói: “Đừng tùy tiện đổ hết mọi chuyện lên đầu nhà họ Cố. Khi nhà họ Cố nhận nuôi cậu, nhà họ Cố không hề biết ba mẹ ruột của cậu là ai, sau khi cậu về lại nhà họ Lăng, nhà họ Cố chưa từng mở miệng ra để đòi cái gì của nhà họ Lăng. Nếu cậu muốn trả ơn, nhà họ Cố không ngăn cản cậu, nhưng nếu cậu không muốn nhà họ Cố từ đầu đến cuối không một ai nói câu nào.”

“Nhà họ Cố thật sự không nợ gì cậu. Cậu đừng làm ra vẻ như bị gia đình chúng tôi bán đi như thế, cậu không thấy vậy buồn cười lắm sao?”

Lăng Tú im lặng không nói được gì. Cho đến tận bây giờ, cậu ta mới nhận thức được Cố Trầm ăn nói ghê gớm ra sao, cậu ta không tài nào nói lại Cố Trầm.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, giảng viên cầm giáo án bước vào phòng học, bỗng nhiên ngẩn người ra không hiểu gì: “Thế này là thế nào, các em đứng đây hết vậy làm gì? Định tổ chức cuộc thi hùng biện sao?”

“Không có gì ạ.” Lăng Tú hoàn hồn lại, lập tức về lại chỗ của mình. Cũng may giảng viên đến đúng lúc, nếu không hôm nay cậu ta thật sự không biết xuống nước thế nào.

Cố Trầm không nói gì, đi thẳng xuống hàng cuối cùng.

Tiết này là tiết “Mĩ học phương Tây”, giảng viên nhìn thấy Cố Trầm, lập tức nhớ đến bài luận văn 800 chữ mình vừa nhận được, tươi cười nói: “… Có phải viết 800 chữ rất vất vả không? Câu từ rời rạc lời văn khô khốc, tôi cũng không biết em phải viết trong bao nhiêu ngày nữa, tôi nhìn thôi đã thấy vất vả rồi.”

Bạn học trong lớp cười ầm lên, Cố Trầm cũng cảm thấy hơi ngại.
Lăng Tú thấy tất cả bạn họ trong lớp và cả giảng viên đều chú ý tới Cố Trầm, cậu ta không kìm được cảm thấy ấm ức, hai mắt đỏ lên. Cậu ta không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, vì sao tất cả mọi người đều thích Cố Trầm, từ lớn đến bé đều là như vậy. Lăng Tú không hiểu, cậu ta cũng chỉ muốn mọi người đều yêu quý mình thôi, không phải vì Cố Trầm, cũng không phải nhà họ Cố, mà tất cả sự yêu thích đều là vì cậu ta. Cậu ta tưởng rằng sau khi về lại nhà họ Lăng, tìm được ba mẹ ruột của mình, tình hình đó sẽ thay đổi nhưng không ngờ đến cả ba mẹ ruột của cậu ta cũng vì lợi ích của tập đoàn mà ép buộc cậu ta đi lấy lòng Cố Trầm.

Cả tiết học, Lăng Tú ngồi ở chỗ của mình, thơ thẩn như người mất hồn, đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên thì cậu ta mới hoàn hồn lại. Lăng Tú lấy lại tinh thần, vội vàng lấy điện thoại ra để nhận cuộc gọi. Sau khi bắt máy chỉ nghe thấy tiếng hét giận dữ của Chủ tịch Lăng ở đầu bên kia điện thoại: “Rốt cuộc cậu đã làm cái gì thế hả? Không phải tôi bảo cậu nghĩ cách để lấy lòng Cố Trầm sao? Vì sao đến một việc nhỏ như vậy mà cậu cũng không làm được? Lại còn khiến tình hình trở nên rối loạn như vậy, cậu bảo tôi còn trông chờ gì vào cậu nữa đây? Đúng là đồ vô dụng, việc thành không có mà hỏng việc thì có thừa.”
“Ba!” Lăng Tú vừa bất ngờ hoảng hốt, vừa cảm thấy mất mặt. Cậu ta nhìn quanh lớp học, các bạn học và giảng viên cùng nhìn cậu ta kinh ngạc, đầu Lăng Tú trống rỗng. Cậu ta cầm điện thoại, chạy ra khỏi phòng học theo bản năng, sợ hãi hỏi lại: “Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba đừng làm vậy, con sợ lắm!”

“Cậu sợ sao? Tôi thấy gan cậu lớn lắm mà! Cậu cậy mẹ cậu bảo vệ cậu, chuyện xấu xa gì cậu cũng làm ra được.” Chủ tịch Lăng vô cùng tức giận: “Tôi bảo cậu chuẩn bị cho Cố Trầm một món quà, cậu đã đồng ý hẳn hoi với tôi rồi. Trong buổi đấu giá, cậu tiêu của tôi mấy triệu tệ, cuối cùng cậu lại lén đổi kích cỡ của đồng hồ thành của cậu. Cậu tưởng rằng cái trò khôn vặt đó của cậu, người khác không nhìn ra sao?”

Lăng Tú không ngờ Chủ tịch Lăng lại biết chuyện này, cậu ta sợ hãi, lắp bắp nói: “Con, không phải con cố ý đâu. Ba à, sao, sao ba lại biết được chuyện này?”
“Làm sao tôi lại biết được à?” Chủ tịch Lăng lạnh lùng nói: “Đâu phải chỉ mình tôi biết được, hiện giờ trên mạng người nào cũng biết chuyện này rồi. Cậu làm ra chuyện mất mặt như vậy, hại Tập đoàn Lăng Thị bị mắng chung với cậu. Vừa nãy các cổ đông đều chất vấn tôi chuyện này, thể diện của tôi bị cậu làm mất sạch rồi.”

“Cái gì?” Lăng Tú không ngờ những gì mình vừa nói với Cố Trầm lại bị người khác tung lên mạng: “Làm sao có thể như vậy được?”

“Cậu tự lên mà xem đi!” Chủ tịch Lăng không còn gì thất vọng hơn, ông ta cũng lười không muốn nói nhiều với loại người vô dụng, bùn nhão không thể đắp thành tường như Lăng Tú: “Tốt nhất cậu nên tự nghĩ cách để giải quyết chuyện này đi, không giải quyết được thì cậu cũng không cần đến công ty nữa, tránh cho các cổ đông lại trách móc.”
Chủ tịch Lăng nói xong câu này lập tức cúp điện thoại. Ông ta còn phải đối mặt với nguy cơ dư luận nhằm vào Tập đoàn Lăng Thị và cả những nghi vấn của mọi người đối với nhà họ Lăng, ông ta thật sự không còn tâm trạng để lo cho những tâm tư nhạy cảm, yếu đuối của Lăng Tú.

Lăng Tú nghe thấy những tiếng tút tút lạnh lùng, cả người không khỏi run lên cầm cập.

Lăng Tú ngẩn người ra một lát rồi mới bàng hoàng tỉnh lại, cậu ta lập tức đăng nhập vào Weibo, lập tức nhìn thấy video quay trộm cảnh cậu ta cãi nhau với Cố Trầm trong phòng học được đưa lên mạng. Video đó còn được đặt một tiêu đề vô cùng nổi bật “Người lên ý tưởng phát triển khu phố cổ và con trai chủ tịch Tập đoàn Lăng Thị cãi nhau trong phòng học - Đừng hòng hối lộ tôi.”

Một video dài hơn 10 phút đã lên hot search tìm kiếm.
Lăng Tú chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đi, không cần bấm vào hot search, cậu ta cũng có thể đoán được những cư dân mạng kia sau khi nhìn thấy tiêu đề kia sẽ liên tưởng đến chuyện gì, chẳng trách ba cậu ta lại tức giận như vậy.

Lăng Tú sợ hãi, cả khuôn mặt trắng bệch. Cậu ta lấy hết dũng khí, sau khi do dự một hồi mới dám bấm vào hot search, cậu ta không dám xem video mà lướt thẳng xuống phần bình luận.

Quả nhiên, nhóm cư dân mạng hóng chuyện đã rần rần lên.

“Vãi mèo! Tin sốt dẻo thật đấy! Không ngờ ba mẹ của người đưa ra ý tưởng dự án phát triển tuyến phố thương mại ở khu phố cổ lại nhận nuôi con trai của chủ tịch Tập đoàn Lăng Thị suốt 18 năm. Đã lạc mất 18 năm mà vẫn tìm lại được nhau, tình tiết này đúng là quanh co, mấy người bọn họ đang đóng phim truyền hình đấy à?”
“Đều lớn lên dưới một mái nhà, được ba mẹ nuôi dưỡng, vì sao con trai của chủ tịch Tập đoàn Lăng Thị lại thua kém Cố Trầm nhiều như vậy. Mà cậu ta cũng nhiều tâm tư thật đấy, cậu ta đều cảm thấy mọi người là kẻ ngốc, không nhìn ra chuyện kích thước của chiếc đồng hồ đó sao?”

“So với chuyện này, tôi còn tò mò về một chuyện khác hơn. Dự án khai thác tuyến phố thương mại ở khu phố cổ kia không phải đã được quyết định rồi sao? Trong video nói vậy là sao, Tập đoàn Lăng Thị vẫn hối lộ phe phía tây đấy à?”

“Hình như là vì phạm vi quy hoạch. Gia đình nhà họ hàng của tôi ở khu vực đó, cũng nghe bọn họ nói tới chuyện này. Hình như khi thành phố mở cuộc họp nghiên cứu về vấn đề dỡ bỏ, các thành viên của phe phía tây căn cứ vào dự án phát triển, chỉ khoanh vùng mấy ngõ xung quanh khu vực miếu Phu Tử và nhà kho cải tạo vào phạm vi sửa chữa và dỡ bỏ thôi. Tập đoàn Lăng Thị có mấy bất động sản ở khu vực phố cổ nên muốn được đưa vào phạm vi dỡ bỏ. Vậy nên bọn họ muốn nghĩ cách thuyết phục các đại biểu quy hoạch lại phạm vi dỡ bỏ.”
“Như vậy không phải là để chính phủ tiêu một khoản tiền không cần thiết à? Không phải quá đáng sao?”

“Ghê tởm quá!”

“Cũng may thành phố vẫn chưa đồng ý. Lãnh đạo của thành phố A chúng ta đúng là vẫn suy nghĩ cho nhân dân.”

“Tập đoàn Lăng Thị cũng quá đáng thật đấy.”

“Nhà họ Lăng kia đúng là có vấn đề. Rõ ràng nhà họ Cố đã nuôi con trai nhà bọn họ 18 năm, vậy mà nghe cách Cố Trầm nói, nhà họ Lăng cứ làm như đang đối xử với kẻ thù của mình vậy?”

“Vấn đề nhân cách thôi! Xem video là có thể nhìn ra được, gia đình không ra gì đó mà.”

Xem đến đây, trước mắt Lăng Tú tối sầm lại.