Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102

Chương 4: Mặt dày hơn rồi



Đi từ ngoại ô đến trung tâm thành phố mất khoảng gần một tiếng. Trần Thiên mở lên định vị, lái xe thật nhanh đến trường đại học.

Thì ra lý do Dư Phỉ không về chung với hắn là tại vì hai ngày trước trường của cậu có tổ chức ngoại khoá cho sinh viên đến trải nghiệm giao lưu tại một phim trường nổi danh của D thành.

Phim trường ở D thành đó cách B thành khá xa, ít nhất là phải lái xe nửa ngày nên thật ra các học viên có thể nghỉ thêm qua một đêm nhưng Dư Phỉ vì muốn sớm về nhà nên đã chọn đi máy bay về trước.

Cậu có xe riêng, là một chiếc *Outlander do bố cậu để lại.

Vốn định là sẽ về trường để báo danh xong sẽ về nhà nhưng trên đường từ trường học quay về thì đột nhiên xe của cậu bị thủng lốp, cũng may là vẫn chưa đi xa trường lắm.

Dư Phỉ gọi người đến mang xe đi sau đó quay lại chỗ trường đại học, vốn là có thể gọi taxi nhưng cậu đi ra ngoài lần này không đem theo nhiều tiền cho lắm, hơn nữa còn ngoài dự đoán mua thêm một vé máy bay vậy nên sáng sớm mới có chuyện Dư Phỉ gọi Trần Thiên đến đón mình.

Dư Phỉ tính toán, đợi khoảng gần một giờ đồng hồ mới ra khỏi phòng trực ban đi ra cổng để chờ Trần Thiên.

Đập vào mắt cậu là chiếc xe *Brabus màu trắng hầm hố đang đậu ven đường một cách không hề hợp với khung cảnh thanh nhã của cổng trường.

Sao Trần Thiên không thể đổi một chiếc xe khác nhìn bình thường hơn được chứ! Đau mắt rồi! Xung quanh chiếc xe còn có vài người đang lén cầm điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này.

Bên cạnh còn có một người đàn ông cực! ngon! đang đứng tựa lên chiếc xe nữa kia kìa!

Cũng không thể trách Trần Thiên, đã "lâu lắm" rồi hắn mới có cơ hội đoàn tụ với xế yêu đương nhiên là sẽ không nỡ bỏ nó ở nhà rồi!

Mắt thấy được Dư Phỉ, Trần Thiên liền tiến đến ôm chặt cậu vào lòng.

Dư Phỉ ngớ người. Dư Phỉ không hiểu.

Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi tay của hắn.

"Anh bị làm sao vậy?! Có gì từ từ đã, đây chính là cổng trường của em đó! Để người nhìn thấy sẽ không hay đâu! Mau vào xe trở về thôi."

Lúc này Trần Thiên mới để ý đến xung quanh, buông Dư Phỉ.

"Aizz Anh xin lỗi mà, tại lâu rồi không được nhìn thấy em nên giờ hơi xúc động."

Dư Phỉ:.....

"Cái gì mà lâu không gặp chứ? Em chính là mới đi có hơn hai ngày, còn bày đặt xúc động??"

"Được rồi được rồi, em đi đường xa như vậy chắc hẳn là đã mệt rồi, chúng ta mau lên xe đi." Nói rồi hắn tự giác cầm lấy va li nhỏ của cậu ném lên ghế sau xe.

Cả hai một đường đi trở về nhà. Trên xe, Trần Thiên luôn không nhịn được mà thi thoảng ngoái đầu lại nhìn Dư Phỉ mấy cái làm cậu cứ nghi ngờ rằng mặt mình có gì đó:

"Anh cứ nhìn em làm gì? Mặt em dính cái gì hả?"

"Hì, chỉ nhìn một chút thôi mà, mặt em không dính gì đâu."

"Chăm chú lái xe của anh đi, càng nhìn sẽ càng thấy xấu!" Dư Phỉ ghét bỏ lườm hắn một cái.

"Không xấu! Càng nhìn càng thấy đẹp!" Trần Thiên ngả ngớn, rất chắc chắn phù hoạ thêm cho nhan sắc của Dư Phỉ.

".....Trần đổng, có phải công việc của anh dạo này áp lực quá đúng không?" Dư Phỉ lo lắng hỏi.

"Không có, dạo này công ty vẫn chưa có nhận hợp đồng nào mới cả. Nếu có việc thì cũng đưa cho Hàm Hiểu hết rồi."

Dư Phỉ lại quay sang sờ thử trán của hắn:

"Không nóng? không bệnh sao?"

Trần Thiên lúc này mới thấy có gì đó sai sai:

"Ý em là sao? Anh vẫn khoẻ lắm mà."

"Bình thường anh đâu có quái gở như vậy, em mới rời đi có hai ngày mà đột nhiên thấy anh khác quá!".

Quái gở?!

"Khác là khác chỗ nào cơ? Anh thấy anh vẫn như vậy mà?"

Trần Thiên: Không lẽ Dư Phỉ có thể phát hiện ra gì đó sao?

"Nếu như mọi khi thì anh còn lâu mới thốt ra được mấy lời như vừa nãy! Khai thật với em đi, ai đớp hồn anh đi rồi?!"

Trần Thiên cảm thấy buồn cười, chỉ vì hắn trước kia không có mặt dày như bây giờ nên Dư Phỉ mới nghi ngờ hắn? Hắn thở dài, bày ra một bộ dạng nghiêm trọng.

"Có chuyện này thật ra anh muốn nói với em..."

Dư Phỉ thấy hắn nghiêm túc như vậy cũng rất thành thật ngồi thẳng người nghe hắn nói.

"Thật ra.... người đớp mất hồn anh đi chính là em đó."

Ngiêm Dư Phỉ:..... Hả???

"Anh.... Thần kinh!"

"Ha ha ha..."

Dư Phỉ đập vào vai hắn một phát, Trần Thiên muốn nghiêng người tránh đi nhưng vì đang trên xe nên vẫn ư là ngon ăn một đập.

Kỳ thật là Dư Phỉ đánh không mạnh, mà dù có đánh mạnh thật thì đối với hắn cũng chả khác gì cào một cái. Hắn cười lớ phớ như được mùa.

"Aiz, được rồi, không đùa em nữa. Anh cũng không bị làm sao cả, em cứ an tâm đi."

"Đương nhiên là vậy rồi, em chợp mắt một lát đây, về đến nhà thì gọi em dậy nhé." Nói xong cậu liền nhắm mắt nghiêng đầu ra phía cửa.

Trần Thiên cười thầm, hắn có thể thấy rõ vành tai của cậu đang hồng lên cùng lông mi dài đang run nhẹ. Ngại ngùng rồi!

Bây giờ chính là giờ cao điểm buổi sáng, tuy nói là ngày nghỉ nhưng lượng người lưu thông trên đường vẫn rất nhiều. Con đường về nhà vốn chỉ cần chưa đầy một tiếng lại biến thành tiếng rưỡi.

Kỳ thật, nói ngủ thì chi bằng bảo là Dư Phỉ nhắm mắt dưỡng thần thì đúng hơn. Cả một đường cậu đều ngẩn người ngắm nhìn xe cộ xung quanh. Chỉ cần được ở bên cạnh Trần Thiên là cậu sẽ liền cảm thấy an tâm, như có thể tạm buông bỏ đi cuộc sống bộn bề hằng ngày vậy.

Trời bây giờ vừa vào đông, vết thương hai năm trước ở chân cậu cũng theo đó mà bắt đầu đau hơn. Chỉ cần trời trở lạnh, Dư Phỉ sẽ tận lực đem mình thu vào trong nhà, bật máy sưởi thật ấm. Cậu sợ nhất là đau vậy nên ngoại trừ phải đến trường thì hầu hết kỳ nghỉ đông cậu sẽ làm tổ luôn trong nhà.