Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 3 - Chương 106



Văn đế là người thông minh, nghe Đằng Huy Nguyệt nói vậy, nhất thời nghiêm mặt lại, nhíu mày suy nghĩ.

Trong lòng hắn luôn cảm thấy có một chuyện nào đó chưa xong.

Nhìn vào những mưu tính suốt nhiều năm qua của Lăng thị, nàng không phải là người tham nhiều làm bừa. Thế nhưng lần này nàng đứng phía sau xúi giục Tề Minh Uyên tạo phản, mang theo tư thế giải quyết dứt điểm, hơn nữa sau khi thất bại còn tự sát không chút do dự. Quá trình như vậy trông thì như hợp lý, nhưng dựa vào năng lực của Lăng thị, việc tạo phản của Tề Minh Uyên lại giống như một trò hề hơn, tới nhanh, kết thúc cũng rất nhanh như thế?

Huống chi, náo loạn xong rồi, người được lợi nhiều nhất chính là Văn đế. Lăng thị có tâm cơ đến thế, thật sự chưa từng nghĩ đến kết quả này?

Nàng hận hoàng thất Tề thị, sao có thể để nhiều chuyện tốt thế kia, lợi dụng cái chết của nàng, tặng hết cho Văn đế?

Theo lý thuyết, sau khi cuộc náo loạn chấm dứt, Văn đế nên nghĩ sâu xa hơn, hơn nữa còn nên nhận ra điều bất thường trong đó.

Nhưng Tề Minh Uyên đã chết, Lăng thị đã chết, thông qua cuộc náo động để làm suy yếu quyền thần, củng cố đế vị, từng chuyện từng chuyện, không ngừng loại bỏ mối họa trong lòng Văn đế, để hắn thả lỏng cảnh giác, đắm chìm giữa một loạt tình hình tốt đẹp.

Hiện giờ được Đằng Huy Nguyệt nhắc nhở, Văn đế lập tức tỉnh táo lại, sau lưng chảy mồ hôi lạnh.

Sắc mặt Đằng Huy Nguyệt cũng ngưng trọng.

Về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, ký ức của cậu càng lúc càng mơ hồ. Sau khi sinh hạ A Kiếp, rốt cuộc không nhớ ra điều gì nữa. Tiếp nhận ám vệ mà Minh đế giao cho cậu xong, cậu vô cùng cố gắng bổ sung kiến thức cho mình. Tuy rằng cậu có thiên tư thông minh, nhưng trong một lúc cũng không thể tiếp thu một lượng tin tức khổng lồ đến thế, hiện giờ cũng chỉ nắm được sơ sơ. Dù được những thủ hạ đắc lực tương trợ, nhưng huấn luyện mà bọn họ nhận được tương đối hữu hạn, chỉ có thể suy nghĩ những chuyện nhỏ, không có ánh mắt nắm giữ toàn cục.

Cuối cùng Đằng Huy Nguyệt vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Trong mắt Đằng Huy Nguyệt, Tề Minh Uyên bức cung mưu phản không phải là chuyện gì nghiêm trọng, thế lực sau lưng Tề Minh Uyên mới là trọng điểm mà Đằng Huy Nguyệt chú ý tới. Hơn nữa sau khi bắt được kẻ đứng phía sau là Lăng thị, Đằng Huy Nguyệt biết là chính nàng làm hại Minh đế, còn muốn ra tay với A Kiếp, quả thật căm phẫn cùng cực!

Thế nhưng Lăng thị chết rất gọn gàng dứt khoát, dù Đằng Huy Nguyệt có trăm nghìn thủ đoạn trả thù cũng đều không thực hiện được, suýt nữa nội thương vì uất nghẹn. Loại bỏ thế lực của Lăng thị tận gốc, là cách thức duy nhất mà cậu có thể phát tiết.

Càng khai thác sâu những mối quan hệ của Lăng thị, cùng với hàng loạt mưu tính bao nhiêu năm nay, Đằng Huy Nguyệt càng không dám khinh xuất.

Rõ ràng mối tai họa Lăng thị đã chết, nhưng trong lòng Đằng Huy Nguyệt dần dần trào dâng một nỗi bất an, cảm thấy cậu đã bỏ qua chuyện gì đó, nhưng cậu có cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra được.

Đằng Huy Nguyệt luôn có lòng tin vào bản thân mình. Một khi đã quyết định làm chuyện gì, nhất định cậu sẽ dũng cảm bước tiếp, dù phải đụng chạm bao nhiêu vách ngăn cũng không từ bỏ.

Trong lòng cậu cảm nhận được nguy cơ, lúc này cũng không quan tâm việc phải giấu diếm Văn đế rằng cậu đã có trong tay không ít lực lượng, thẳng thắn đến tìm Văn đế, nói ra mối hoài nghi của mình với hắn.

Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trước mắt người mà Đằng Huy Nguyệt tin tưởng nhất và có thể giúp đỡ, chỉ có Văn đế.

Sự tin cậy trong mắt Đằng Huy Nguyệt khiến Văn đế thấy ấm áp trong lòng.

Chuyện trên triều đình, Văn đế vẫn không nói nhiều với Đằng Huy Nguyệt. Đó không phải là vì không tín nhiệm hay cảm thấy nội quyến không được tham gia vào chính sự, mà khi còn là Đoan Thừa Vương, thân thể và tâm tình của Đằng Huy Nguyệt đều không tốt, Văn đế không muốn để những chuyện này quấy rầy cậu. Sau đó tiến cung, Đằng Huy Nguyệt cũng rất tự nhiên mà bắt đầu tránh né, Văn đế cũng không nói ra, cho nên vẫn ngăn chặn ở phía trước, chống đỡ một bầu trời cho cậu. Về thế lực trong tối của Đằng Huy Nguyệt, nếu cậu không nói, Văn đế cũng coi như không biết. Bất luận Đằng Huy Nguyệt có năng lực tự bảo vệ mình hay không, Văn đế cũng sẽ không buông lỏng việc bảo vệ cậu.

Đằng Huy Nguyệt dùng phương pháp khác để biết được việc về Lăng thị, sẵn lòng nói cho Văn đế biết, cũng chính là không có ý kiêng kỵ Văn đế.

Dù có tình đầu ý hợp hay không, trong lòng Đằng Huy Nguyệt, Văn đế luôn chiếm giữ một vị trí, khác hẳn với người ngoài.

Về công về tư, những chuyện mà Đằng Huy Nguyệt nhắc đến, Văn đế đều không bàng quan.

“Hoàng hậu yên tâm, chuyện này, nhất định trẫm sẽ điều tra rõ.” Văn đế trịnh trọng nói, ánh mắt nhìn Đằng Huy Nguyệt tràn đầy ôn nhu.

Đằng Huy Nguyệt biết hắn sẽ chú trọng đến, yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng cũng không thả lỏng, ngược lại còn mơ hồ cảm nhận được một tầng áp lực.



Vào lúc Văn đế và Đằng Huy Nguyệt cùng nhau điều tra rõ sự việc về Lăng thị, một tin dữ truyền vào trong cung.

Lão An Quốc công Đằng Hải, tổ phụ của Đằng Huy Nguyệt, vừa qua đời.

Bởi vì đứng trên địa vị cao, Đằng Hải vẫn luôn cần cù tận tụy, lao lực quá độ, thân thể bị tổn hại không ít. Ông còn phải trải qua biết bao nhiêu nỗi đau, tang phụ lúc thiếu niên, tang thê lúc thanh niên, tang mẫu lúc trung niên, tinh thần phải chịu đả kích rất lớn, thêm nữa kế thê và đích trưởng tử bất hòa, mâu thuẫn rất lớn, khiến ông không được yên bình. Đến tuổi già, sức khỏe của Đằng Hải vẫn không được tốt lắm.

Tề Minh Uyên bức cung mưu phản, Tề Trân là một trong số những người tham dự mưu phản, hạ thuốc làm Đằng Hải hôn mê, sau khi mưu phản thất bại, Tề Trân cùng với cả nhà Đằng Kỳ Xuyên, tứ tử Đằng Kỳ Dật đều không thể thoát tội, nương gia Nghiêm gia của thê tử tiểu Nghiêm thị của Đằng Kỳ Xuyên cũng bị liên lụy. Dược hiệu trong cơ thể Đằng Hải vẫn chưa hết, lại đối mặt với tin dữ tang thê, tang tử, tang tôn, ngay cả mẫu tộc cũng khó được an toàn, rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, bệnh nặng không dậy được, trong một khoảng thời gian rất ngắn, bệnh tình trầm trọng hơn, rồi cũng rời khỏi nhân gian.

Phủ An Quốc công đều rơi vào trong đau thương thống khổ.

Vì kế phu nhân Tề Trân, An Quốc công Đằng Kỳ Sơn và lão phụ Đằng Hải đã từng ồn ào không ít, nhưng Đằng Kỳ Sơn hiểu rất rõ trong lòng Đằng Hải, đích trưởng tử như hắn vẫn là quan trọng nhất, Đằng Hải vẫn luôn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ hắn, cho dù vì nhiều nguyên nhân, ngẫu nhiên cũng có lúc để hắn thiệt thòi, nhưng đối với Đằng Hải, tình cảm của Đằng Kỳ Sơn luôn sâu đậm.

Đằng Hải bệnh nặng, Đằng Kỳ Sơn xin nghỉ với triều đình, vất vả đêm ngày phụng dưỡng một bên, mệt mỏi đến nỗi quầng mắt thâm đen, hai má hõm xuống, nhưng sau cùng vẫn không thể cứu vãn phụ thân đang bệnh nặng kéo dài.

Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn đích thân trấn thủ trong phủ An Quốc công, yên lặng chuẩn bị mọi thứ. Nàng gả vào Đằng gia hơn mười năm, biết công đa Đằng Hải là người rất rõ ràng dễ hiểu. Nguyên nhân là vì có ông áp chế phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị khi đó vẫn chưa mất và kế phu nhân Tề Trân, cuộc sống của Tề Mẫn mới tương đối thoải mái. Cho nên, nàng rất kính trọng Đằng Hải.

Đằng Huy Nguyệt nghe được tin dữ, nhớ lại tấm lòng yêu thương hết mức mà Đằng Hải dành cho cậu lúc còn nhỏ, nước mắt rưng rưng.

Văn đế thấy cậu như vậy, rất đau lòng. Đằng Hải qua đời đột ngột, sợ rằng là vì bị kích thích quá mức khi thê nhi bị xử trảm. Chỉ là quốc pháp nan dung, dù là Văn đế cũng không thể làm việc thiên tư. An Quốc công Đằng Kỳ Sơn và Đằng Huy Nguyệt đều biết cái khó của Văn đế, mới không cầu tình cho họ.

Cuối cùng Văn đế dựa vào những công trạng trước đây của Đằng Hải, truy phong ông làm Dũng Nghĩa công, đồng thời phê chuẩn lời thỉnh cầu của Đằng Kỳ Sơn muốn đưa linh cữu của lão phụ về nguyên quán Đan Dương.

Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn dẫn theo Thế tử Đằng Huy Nhiên đi cùng.

Trước khi đi, Tề Mẫn và Đằng Huy Nhiên tiến cung gặp Đằng Huy Nguyệt. Đằng Huy Nguyệt cho mẫu thân rất liệu dược liệu trân quý, để nàng bồi bổ cơ thể cho Đằng Kỳ Sơn.

“A nương, Kiến Khang có con, mọi người cứ yên tâm, chăm sóc a cha thật tốt.” Đằng Huy Nguyệt kiên định nói. Cậu là Hoàng hậu, không thể xuất cung, chỉ có thể nhờ người nhà dâng hương cho tổ phụ thay cậu.

Tề Mẫn nhìn đại nhi tử đã trưởng thành, cảm thấy nhóc con luôn thích túm râu tổ phụ, bá đạo tùy hứng phải có quà mới cho bế trong ký ức đã mờ nhạt dần.

Nhi tử của nàng, đã bắt đầu mở vây cánh của mình để che chở cho người nhà.

Nàng vừa vui mừng vừa mất mát, cũng không kiêng nể gì mà ôm Đằng Huy Nguyệt vào lòng.

Tiễn người nhà trong phủ An Quốc công về, Đằng Huy Nguyệt lại nhận được tin tức mà cậu không muốn nghe lắm.

Giang Dương quận vương phủ ra mặt, xin cưới đích trưởng tôn nữ Đằng Văn San của đại chi chi trưởng Đằng gia cho đích trưởng tử Tề Minh Nghị làm kế Thế tử phi. Giang Dương Quận Vương Tề Giản là thứ nhị tử của Hưng đế, nhị ca thứ xuất của Minh đế. Khi xưa Hưng đế và Trịnh Thái hoàng thái hậu lúc đó vẫn còn là Hoàng hậu đấu đá nhau, suýt nữa Tề Giản đã lên được hoàng vị, cuối cùng Minh đế giành được thắng lợi, Tề Giản được phong làm Giang Dương Quận Vương rồi bị đuổi đến đất phong. Những năm gần đây, bề ngoài Tề Giản vẫn khá an phận.

Đích trưởng tử Tề Minh Nghị của Tề Giản bị đưa đến Kiến Khang làm chất từ nhỏ, sau này trở thành thư đồng của Tề Minh Uyên. Tề Minh Nghị có tính tình ngay thẳng, không hợp với Tề Minh Uyên lắm, cập quan xong đã cưới nữ nhi của một viên quan làm vợ, rồi được trở về đất phong. Lần này Văn đế đăng cơ, hắn làm Thế tử nên cũng đi cùng Giang Dương Quận Vương Tề Giản, không hiểu sao lại ăn khớp với Đằng Anh của đại chi chi trưởng Đằng gia. Vừa khéo nguyên phối của Tề Minh Nghị qua đời đã một năm, hắn để ý đến Đằng Văn San, muốn cưới nàng về.

Đằng Huy Nguyệt không thích Đằng Văn San, tình cảm đối với đại chi chi trưởng cũng chỉ bình thường. Nếu nói Đằng Hồng của nhị chi chi trưởng là người thông minh ổn trọng nhưng không quá biết cách điều hòa các mối quan hệ, thì Đằng Anh của đại chi lại là người không lúc nào không luồn cúi dựa dẫm.

Đằng Anh là tộc trưởng của Đằng gia, khi ấy chi trưởng của bọn họ mới chỉ đến Kiến Khang được một năm, muốn đứng vững đều phải dựa vào lão An Quốc công Đằng Hải chống đỡ. Thế nhưng ở bên ngoài, Đằng Anh chỉ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó đối với Đằng Hải, nhưng mặt khác lại không ngừng có những động tác nhỏ, muốn bám víu nhiều hơn để một bước lên trời. Chỉ riêng việc Đằng Anh gả tam tử trẻ tuổi nhu thuận cho nhi tử của quan trên làm kế thê, loại chuyện mưu lợi từ giữa này càng khiến hắn bị xem thường hơn.

Sau này lại đưa Đằng Văn San vào đợt tuyển phi, ra sức giúp nàng trở thành Thái tử phi của Tề Minh Diệu, thật sự là tự đánh giá mình quá cao.

Vốn đã có Đằng Văn Kỳ là Diên Ninh Quận Vương phi, chỉ cần đại chi của Đằng gia có thể an phận, bọn họ có thể có được cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng tà tâm vẫn không dứt, giờ lại nhìn chăm chăm vào Thế tử của Giang Dương Quận Vương…

Hồi nhỏ Đằng Huy Nguyệt đã gặp Tề Minh Nghị mấy lần. Khi đó Tề Minh Nghị luôn nghiêm mặt như khúc gỗ, dáng vẻ trầm mặc kiệm lời, lặng lẽ đứng sau lưng Tề Minh Uyên và An Nhạc vốn thích ầm ĩ ồn ào, rất giống như canh giữ. Bất luận Tề Minh Uyên và An Nhạc không thích hắn thế nào, trêu đùa hắn ra sao, hắn cũng không nói một câu, tiếp tục che chở cho hai người họ.

Đã qua nhiều năm, Đằng Huy Nguyệt không quá nghĩ nhiều xem liệu Tề Minh Nghị có để ý đến cái chết của Tề Minh Uyên và An Nhạc không.

Nhưng Tề Minh Nghị là hoàng tộc cao quý nhất trong số những ai mang huyết thống hoàng thất đã qua sàng lọc, là đường huynh của Văn đế. Bất luận thế hệ trước tranh giành thế nào, Văn đế vẫn phải gọi Tề Giản là hoàng bá.

Không có đầy đủ lý do, không ai có thể động vào Tề Minh Nghị dù chỉ một chút.

Hơn nữa Đằng Huy Nguyệt cũng không muốn bản thân mình quá căng thẳng mà thần hồn nát thần tính. Tề Minh Nghị có tính toán gì không, chỉ có thể chờ đến sau này mới biết được, Đằng Huy Nguyệt sẽ không buông lỏng với những gì cậu cảnh giác.

Đằng Huy Nguyệt là Hoàng hậu, cố ý kéo dài hôn sự của Tề Minh Nghị và Đằng Văn San, xem trong hồ lô của bọn họ có bán thuốc gì. Bất quá có vẻ Đằng Văn San không đợi kịp.

Tề Minh Nghị lại xin Văn đế tứ hôn, còn quỳ bên ngoài cửa Ngự Thư Phòng không đứng dậy. Sau cùng Văn đế cũng đồng ý.

Đằng Huy Nguyệt thăm dò nguyên nhân, biết được trong bụng Đằng Văn San đã có cốt nhục của Tề Minh Nghị. Giang Dương quận vương phủ với số người ít ỏi không cho phép huyết mạch lưu lạc bên ngoài.

Đằng Huy Nguyệt không còn biết nói gì.