Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

Chương 121



Lê Khinh Chu duỗi tay bắt lấy tay cô rồi lập tức buông ra, cậu đáp: "Xin chào, Triệu tiểu thư."

Lê lão gia tử và Triệu lão liếc nhau, cười nói: "Người trẻ tuổi các con chắc hẳn là có rất nhiều lời nói chung nhỉ."

"Hôm nay lão Triệu ở nhà mình ăn cơm, đều là hàng xóm với nhau cả, mọi người làm quen với nhau đi."

"Duyệt Tình là khách, nếu thích đồ gì, để ông bảo phòng bếp......"

Đang nói, Lê lão gia tử đột nhiên cảm giác được ống quần mình bị ai đó kéo hai cái.

Ông vừa cúi đầu thì thấy Lê Húc Sanh.

"Sanh Sanh, làm sao vậy?"

Lê Húc Sanh thu tay lại, nhéo nhéo đầu ngón tay ngại ngùng nói: "Gia gia, Sanh Sanh cũng có khách...... Có thể chuẩn bị thêm một ít điểm tâm không ạ."

Lời này vừa nói ra, không chỉ khiến Lê lão gia tử cảm thấy khó hiểu, ngay cả Lê Khinh Chu và Lê Hạm Ngữ cũng đều lộ vẻ nghi hoặc.
Lê Hạm Ngữ hỏi: "Sanh Sanh, con thì có thể có người khách nào nhỉ? Sao ông lại không biết?"

Lê Khinh Chu cũng không biết rõ lắm, chờ em trai trả lời.

Lê Húc Sanh ngẩng cái đầu nhỏ lên nói: "Là Quân Quân đó ạ, đêm qua con và Quân Quân gọi điện thoại nói phải về nhà, Quân Quân hỏi con có thể mời cậu ấy đến Tây Thành làm khách không."

Nhóc bẻ bẻ ngón tay nói: "Con từng qua nhà Quân Quân làm khách, có qua có lại, con nghĩ mình cũng nên mời Quân Quân tới đây."

"Cho nên con ngay lập tức đồng ý ạ."

"Quân Quân nói con không cần thông báo cho anh với chị trước để cho bất ngờ á."

Lê Khinh Chu: "............"

Lê Hạm Ngữ hiểu hiểu gật đầu: "Hoá ra là như thế à."

Lê Khinh Chu nhấp môi hỏi: "Nếu Quân Quân muốn tới...... Thì ai đưa nó tới đây?"

Lê Húc Sanh nói: "Chú Liễu."

Quả nhiên!

Tai Lê Khinh Chu thoáng chốc phát ngứa.
Lê lão gia tử lúc này mới hiểu rốt cuộc ai tới nhà làm khách, vì thế nhìn về phía Triệu Duyệt Tình hỏi: "Thế không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm nhỉ?"

Triệu lão và Triệu Duyệt Tình đều không có ý kiến gì.

......

Không lâu sau, một chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà cũ Lê gia, Liễu Bạc Hoài mang theo Hạ Dịch Quân xuống xe.

Hai bạn nhỏ như là rất lâu mới gặp mà ôm nhau thật chặt.

Hạ Dịch Quân hưng phấn hô: “Sanh Sanh, đã lâu không thấy! Tớ nhớ cậu gần chết!”

Lê Húc Sanh cũng cao hứng như vậy: “Quân Quân, tớ cũng rất nhớ cậu!”

Lê Hạm Ngữ trực tiếp im lặng, cũng vô cùng bất đắc dĩ.

—— hiện tại mấy bạn nhỏ đều như thế này sao?! Cũng không cần như thế chứ…… Ngày hôm qua không phải còn đi học tan học với nhau, chỉ mới qua một đêm không gặp thôi mà.

Lê Khinh Chu mặt ngoài bình tĩnh gật gật đầu với Liễu Bạc Hoài: “Tam gia.”
[ tôi, tôi không hề chạy trốn đâu nha! Đây là về nhà thăm người thân như bình thường thôi! ]

—— em bé phản diện rầm rì nắm chặt tay nhỏ, đôi mắt nhỏ lặng lẽ liếc về hướng Liễu Bạc Hoài, cảm giác như chỉ cần có một chỗ nào đó không ổn lắm là sẽ trốn ngay đi.

Trong mắt Liễu Bạc Hoài không khỏi hiện lên một tia ý cười, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng.

Hắn vừa định nói cái gì đó, liền thấy đằng sau cửa nhà cũ dần dần hiện lên một bóng hình……

Triệu Duyệt Tình đi đến bên người Lê Khinh Chu, nói: “Khinh Chu, Lê gia gia bảo tôi tới nhìn xem là khách đã đến hay chưa.”

Ánh mắt Liễu Bạc Hoài hơi bị mắt kính che một chút, rồi lập tức nhìn về phía Lê Khinh Chu.

[ Khẩn cấp! Không thể để cho tam gia nhìn ra là ông nội muốn giới thiệu đối tượng cho tôi! Ừm…… Thôi thì đừng nói gì thì hơi, để họ nhận biết nhau một chút. ]
—— em bé phản diện hai tay nắm vào nhau, mặt khác một bàn tay cấu chặt vào trong.

Lê Khinh Chu nói: “Tam gia, đây là cháu gái của Triệu lão hàng xóm bên cạnh, tiểu thư Triệu Duyệt Tình, Triệu tiểu thư, còn đây là……”

Triệu Duyệt Tình cười nói: “Liễu tiên sinh, rất vui được gặp mặt.”

Liễu Bạc Hoài chuyền động Phật châu trong tay một chút, biểu tình lãnh đạm gật đầu: “Xin chào.”

[ đã làm quen thành công, chắc chắn tam gia không phát hiện ra cái gì, dù sao thì chuyện hàng xóm sang nhà ăn cơm là chuyện bình thường thôi. ]

—— em bé phản diện vỗ vỗ ngực nhỏ thở ra một cái.

Bọn họ đi về hướng nhà cũ.

Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài dừng lại ở đằng sau một chút, Lê Hạm Ngữ và Triệu Duyệt Tình nói chuyện ở phía trước.

Mà đôi bạn nhỏ Lê Húc Sanh và Hạ Dịch Quân đã tay nắm tay chạy lên đầu tiên rồi.
Rẽ một khúc, thân hình bốn người phía trước đã bị bụi cây che khuất, tạm thời biến mất không thể nhìn thấy.

Liễu Bạc Hoài bỗng chốc duỗi tay đè lên tay vịn xe lăn Lê Khinh Chu, giữ xe lăn lại.

Lê Khinh Chu kinh ngạc ngẩng đầu: “Tam gia?”

[ sao lại như thế rồi? ]

Liễu Bạc Hoài cúi người nói nhỏ bên tai của Lê Khinh Chu: “Quên hỏi, Khinh Chu từ trước tới giờ đã bao giờ cảm nắng ai chưa nhỉ? Là con trai hay con gái vậy?”

“Hay là…… Có thích anh một chút nào không?”