Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 18



Bên trong sẽ là gì nhở?

Quần áo? Không, quần áo mềm, sẽ bao bằng bịch nhựa.

Đồ ăn vặt? Gửi đồ ăn về từ mấy chục ngàn cây số xa xôi, ăn không rỗi việc à!

Đồ điện tử? Có nặng đâu, chắc không phải là cái loại điện thoại trái táo gì đó.

Vậy là cái gì được đây?

Triệu Phú Quý tò mò đến mức vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên.

Lão đã chờ hơn nửa ngày vẫn không thấy ai tới lấy. Đến mười một mười hai giờ đên, trong khu dân cư tĩnh lặng chỉ còn một người ở phòng trực ban, bốn bề vắng lặng.

Bộ phim trên tivi đã chiếu xong, đèn đuốc các tòa nhà chung quanh nối nhau tắt ngóm. Triệu Phú Quý ngồi trong căn phòng nhỏ rỗng tuếch, không ngăn được tầm mắt hết lần này đến lần khác liếc nhìn bưu kiện đọc không hiểu lấy một chữ kia.

Coi một chút thôi... mở ra xem.

Triệu Phú Quý nuốt nước bọt, bàn tay xỉn màu khô quắt dần vươn tới chiếc hộp chỉ to chừng lòng bàn tay kia.

"Mua tivi, tủ lạnh,... Mua các loại đồ cũ với giá cao đây..."

Cái loa chất lượng thấp vẫn ồn ào rao như mọi ngày, giai điệu ê ê a a trong đài dần bị tiếng loa lại gần át mất.

Triệu Phú Quý cau mày vặn to âm lượng: " A ~ chớ nói chi lời ta có bao nhiêu gian trá ~"

"Mua thuốc lá rượu đồng hồ nổi tiếng với giá cao đây... đủ loại nhãn hiệu..."

Tiếng rao hàng ầm ĩ như đấm vào tai. Triệu Phú Quý mất cả hứng hát hò, cáu bẳn thở hồng hộc đẩy phăng cửa sổ, rống ra ngoài.

"Lương Lão Tam! Mẹ cụ nó chứ mày bớt bớt cái loa đi hộ tao cái!"



"Lão Triệu, ông nói năng có lý đã nào."

Gã thanh niên trên con xe ba bánh nhìn lôi thôi lếch thếch rít một hơi thuốc, con mắt sụp xuống hơi nâng lên, chậm rãi lên tiếng: "Tôi đi buôn bán kiếm cơm là nhờ cái loa này cả. Không mở to thì ai mà biết được? Dân bán buôn đâu ai ngồi một chỗ chờ khách tới!"

"Phì!"

Triệu Phú Quý nhổ toẹt bãi đờm về phía người kia, không dính vào người mà lại dây lên bánh xe.

"Mỗi cái đống ve chai mua đi bán lại của mày! Còn tưởng mình là dân kinh doanh à?"

Thanh niên Triệu Phú Quý gọi là Lương Lão Tam kia ánh mắt sáng quắc lên, cuối cùng lại ăn nói cà lơ phất phơ: "Lão Triệu, ông ngó cho kỹ vào, tôi đây thu mua hàng secondhand, cả đồ nguyên vẹn lẫn đồ hỏng!"

Người nọ chỉ vào tấm bìa cứng viết hàng tá chữ to đùng bằng bút dạ đỏ bên trên giá treo.

Theo tiếng loa tuần hoàn lặp đi lặp lại, Lương Tam tâm đắc nói: "Thấy không, quen biết được đại ca tôi, đại ca có mạng lưới rộng vô cùng, sau này tủ lạnh ti vi vứt hết không mua nữa, vừa nặng vừa đếch bán được mấy đồng!"

Lương Tam rướn về trước, khoe khoang với Triệu Phú Quý như đang chia sẻ bí mật nào đó: "Mai mốt chuyên thu mua tổ yến A Giao cái gì đấy, thuốc lá với rượu có tiếng!"

"Ngay cả vỏ rượu với bao thuốc cũng được, rồi bao bì nhãn mác secondhand các thứ, bây giờ nhiều người ham lắm, họ bảo V, V cái gì đấy! Đại ca của tôi có đường cả rồi, gom bao bì về làm giả, ha hả! Tuồn vào chợ đen hô biến ra lợi nhuận mấy hồi!"

"Mua thuốc lá rượu đồng hồ nổi tiếng với giá cao đây... đủ loại nhãn hiệu..."

Loa vẫn đang miệt mài tua phát, Triệu Phú Quý vốn đang lơ đãng chợt giật mình, một từ trong câu rao đập trúng đầu lão.

"Ê... đồng hồ nổi tiếng... cũng mua à?"

Lão ta nuốt nước bọt.

"Phải đấy, mua cả."

Thanh niên gật gật, bật cười soi xét Triệu Phú Quý: "Ôi cha! Tôi ở đây tầm phàm mấy cái này với ông làm gì, ông cũng có đếch!"

"Đi đây!"

Thanh niên vừa dò hai chân vào bàn đạp vừa gào to, chạy về phía khu dân cư tiếp theo.

"Mua thuốc lá rượu đồng hồ nổi tiếng với giá cao đây... đủ loại nhãn hiệu..."

"Ai! Chờ chút! Lương Lão Tam, mày đứng đó!"

Triệu Phú Quý mở cửa xông ra ngoài, kéo lấy tấm chắn bùn của chiếc xe ba bánh.

"Con trai tao, khụ, tháng trước cho tao cái đồng hồ đeo tay, bảo là hàng nhập nước ngoài cái gì đó!"

Lão xoa tay, tỏ vẻ như vừa tự hào lại vừa như phiền não lắm: "Mày nói thằng bé này thật tình! Nhà không giàu có gì mà sắm cái đồng hồ lắm tiền thế làm gì, không ăn không uống được, tao thì cứ ngẩng đầu là thấy đồng hồ treo tường ngay được."



"Mày coi thử, biết hiệu này không? Bán được bao nhiêu?"

Lão liếc trái ngó phải, thấy không ai qua lại mới móc từ trong túi quần vải ra một bọc giấy nhỏ.

Không biết là nửa tờ báo nào xé ra, bọc lấy một thứ cứng cứng nhét vào túi quần từng đó thời gian, giấy đã thấm mềm ra cả.

Triệu Phú Quý cẩn thận từng ly từng tí mở lớp giấy báo, món bảo bối bên trong hiện ra – Một chiếc đồng hồ cơ màu xanh sẫm.

"Nếu tiền mua ổn áp thì bán lại tiết kiệm cho thằng con trai, mai mốt còn gom góp mua nhà!"

Triệu Phú Quý nhếch môi, hàm răng đen xì nở nụ cười trái lại trông rất thật thà chân chất, chỉ riêng đôi mắt biểu lộ vẻ chờ mong và tham lam.

Thanh niên không để tâm cho lắm, cầm lấy, ngón tay thô ráp sờ vào dây đồng hồ, xoay qua xoay lại dưới ánh mặt trời.

Mặt đồng hồ ánh bạc phản chiếu mấy đốm sáng dưới ánh nắng, Lương Tam chậc lưỡi: "Ồ, cũng ra gì đấy Lão Triệu, IWC!"

"Gì? Cái gì xê?"

Nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi Triệu Phú Quý cũng không hiểu. Thấy Lương Tam biết hiệu đồng hồ, lão giả lả cười hỏi: "Tên hiệu à?"

"Ờ! Tên hiệu!"

Lương Tam gõ gõ mặt đồng hồ: "Nếu mà là thật, ít cũng phải mấy vạn!"

"Thật thật!" Con số này dọa tim Triệu Phú Quý nhảy thích mấy cái, theo cùng là cảm xúc mừng rỡ như điên.

"Tiểu Lương, chắc chắn là thật!" Lão vỗ ngực cam đoan, "Con trai tao gửi bên nước ngoài về! Toàn chữ tiếng Anh cả!"

"Phải không đó?"

Lương Tam cau mày: "Còn giữ hóa đơn không?"

Triệu Phú Quý hơi do dự: "Cái này... không phải tụi mày mang ra chợ đen bán à, cần hóa đơn làm gì?"

"Bộ ông tưởng vào chợ đen muốn bán là bán được hả!?" Hắn khinh khỉnh liếc lão, "Bọn tôi còn phải đóng gói, xử lý, buôn bán!"

"Nếu không phải cái của ông còn mới thật, còn lâu tôi mới thèm hỏi vào!"

Lương Tam vỗ vỗ vai Triệu Phú Quý: "Ông cũng có vội cầm tiền đâu, cũng đâu cần làm gì. Có hóa đơn thì nhanh hơn một chút, có chứng cứ thì người ta tin tưởng mua hơn!"

"Mày chờ một lát!" Triệu Phú Quý giậm chân, "Tao tìm xem... để coi thử."

Lão quay người vào phòng trực, ngồi xổm xuống không biết giở lật thứ gì đó.



Thanh niên đứng bên ngoài khu dân cư, dựa người vào chiếc xe ba bánh, cúi đầu móc con Nokia ra nhắn một tin.

"Tìm thấy rồi tìm thấy rồi!"

Triệu Phú Quý lần lục nửa buổi trời, rốt cuộc tìm cũng tìm ra một tờ giấy nhăn nhúm đưa ra trước mặt Lương Lão Tam.

"Mày xem đó, cái này chứ gì? Tiếng Anh tiếng ơ thằng già như tao làm gì hiểu."

Tận mấy vạn đây này! Mẹ tôi ơi!

May mà lúc ấy lão không vứt tờ giấy trong hộp đi.

"Tôi cũng chả hiểu."

Lương Tam nhìn tờ giấy toàn tiếng Anh, hít hà một hơi.

"Hả? Vậy làm sao?" Triệu Phú Quý gấp gáp, "Hay là, hay là mày gọi điện cho đại ca mày? Kêu nó tới xem xem?!"

Hắn cười khẽ một tiếng.

"Ok."

Nói đoạn, Lương Tam lập tức bấm điện thoại gọi ngay trước mặt Triệu Phú Quý.

"A lô? Đại ca à?"

Đầu bên kia điện thoại không biết là ai nghe, gương mặt đen nhẻm của thanh niên nhếch nụ cười đểu giả lưu manh.

"Thằng em anh có vụ làm ăn lớn, anh trai xem nhín chút thời gian tạt qua đây đi?"