Trong Đắng Liệu Có Ngọt?

Chương 123: Tôi không cho phép em rời xa tôi đâu.



Mẹ của Phó Kiến Đằng vốn là gái làng chơi.

Trong một lần, quên sử dụng biện pháp phòng tránh liền mang thai.

Bà ấy đã từng vô số lần muốn phá thai.

Nhưng nghĩ lại, cảm thấy bản thân cũng không thể làm cái nghề này suốt đời được.

Bà cũng cần phải có chỗ để dựa vào lúc già cả.

Biết bản thân mang thai con trai, bà quyết định sinh Phó Kiến Đằng ra.

Mặc dù chẳng biết ba của anh ta là ai.

Năm Phó Kiến Đằng được bảy tuổi, mẹ anh ta mất do gặp một vị khách biến thái, và bị bạo hành tình dục đến chết.

Sau đó, Phó Kiến Đằng được đưa về cho bà ngoại của anh ta nuôi dưỡng.

Anh ta còn nhớ có một thời điểm, anh ta chỉ biết ôm lấy di ảnh của mẹ mình, mà khóc suốt một thời gian dài.

Vài năm sau, bà ngoại cũng mất.

Phó Kiến Đằng được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận làm con nuôi.

Để có thể tồn tại trong giới giải trí, anh ta đã phải che giấu rất kỹ về quá khứ không trong sạch của mẹ mình.

Mặc dù đã biết rõ mẹ mình chỉ sinh nở đúng một lần.

Dựa vào sự chênh lệch tuổi tác giữa Phó Kiến Đằng và Ỷ Thanh Lan, thì không có lý nào cô lại là em gái song sinh với anh ta.

Nhưng để chắc chắn hơn, Phó Kiến Đằng đã lén lấy mẫu tóc của Ỷ Thanh Lan để đi làm xét nghiệm ADN.

Và kết quả cho thấy, anh ta và cô thật sự không có cùng huyết thống.

- Vậy nên... anh yêu tôi vì tôi có khuôn mặt giống mẹ anh?

Rõ ràng Phó Kiến Đằng biết rằng Ỷ Thanh Lan, có khuôn mặt giống hệt mẹ anh ta, nhưng vẫn cố tình tiếp cận cô.

Rồi còn cố tình khiến cô và Dương Đổng Triệt xảy ra mâu thuẫn.

Nếu không phải vì cô giống mẹ anh ta, thì là gì?

Yêu một người giống mẹ mình.

Tên Phó Kiến Đằng này xem ra, còn bệnh hoạn hơn cả Dương Đổng Triệt.

Trên đời này, chắc cũng chỉ có anh ta mới có thể, có những ý nghĩ điên rồ như vậy.

Không được! Phó Kiến Đằng này thật sự quá nguy hiểm.

Cô không thể ở lại đây thêm nữa.

Ỷ Thanh Lan đặt hai tay ra sau lưng, một tay thò vào trong túi xách cầm lấy chiếc điện thoại.

Nhân lúc anh ta còn chưa làm gì, cô liếc mắt về phía sau, nhìn vào màn hình điện thoại, nhập thao tác gọi điện cho Kha Tịch Tuyết.

Hai mắt của Phó Kiến Đằng vì không kiềm chế được sự xúc động, khi nghĩ về người mẹ của mình, mà nhuộm một màu đỏ như màu máu.

Lời anh ta nói ra càng ngày càng tỏ rõ sự biến thái, lệch lạc trong nhận thức.

- Em biết không? Bảy tuổi tôi đã mất mẹ. Sau đó, bà ngoại cũng qua đời. Trên đời này, tôi vốn đã không còn người thân nào cả.

Ngày được nhận nuôi, Phó Kiến Đằng cứ ngỡ mình sẽ có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, với đầy đủ cả ba lẫn mẹ.

Nhưng về sau ba mẹ nuôi của anh ta, lại tìm được một phương thuốc chữa hiếm muộn, rồi sinh đôi ra hai thằng con trai.

Cũng kể từ đấy, một người từng được nuông chiều hết mực, coi như con ruột như Phó Kiến Đằng.

Trong phút chốc, lại biến thành một thằng ở đợ trong nhà.

Phải hứng chịu không biết bao nhiêu lời sỉ vả, từ những người tuy không có cùng huyết thống, nhưng từng được anh ta coi như cha mẹ ruột, mà hết mực kính trọng.

Con giun xéo lắm cũng phải quằn.

Những vết thương nhỏ tích tụ nhiều, tự nhiên sẽ hoá thành vết thương lòng rất lớn, khó có thể xoá mở được.

Cho dù là có qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.

Và rồi, một ngày kia... Phó Kiến Đằng đã động tay, động chân với chiếc xe hơi của người ba nuôi kính yêu.

Kết quả, chiếc xe bị mất lái, đâm trúng một chiếc ô tô tải đi ngược chiều.

Khiến cho ba mẹ nuôi, cùng hai em trai nuôi của anh ta ra đi mãi mãi.

Rồi Phó Kiến Đằng lại giả ma, giả quỷ.

Để họ hàng thân thích của đôi vợ chồng đã cưu mang mình, không một ai dám bén mảng đến gần ngôi biệt thự này.

Cũng như động vào khối tài sản mà ba mẹ nuôi của anh ta đã để lại.

Thành công chiếm đoạt toàn bộ tài sản của bọn họ.

Nếu để so về sự máu lạnh, vô tình.

Dương Đổng Triệt căn bản là không thể nào bằng Phó Kiến Đằng.

- Kẻ từ khi gặp được em, tôi liền cảm thấy em là người thích hợp nhất, để ở bên cạnh tôi đến cuối đời.

Kết thúc hồi chuông chờ, Ỷ Thanh Lan cũng không thấy Kha Tịch Tuyết bắt máy.

Nghe từng câu, từng chữ thoát ra từ miệng của Phó Kiến Đằng.

Cô vừa sợ hãi, lại vừa cảm thấy ghê tởm con người này.

- Em có khuôn mặt giống mẹ tôi. Nếu như có em bên cạnh, tôi có thể phần nào cảm thấy được an ủi hơn. Sẽ không còn cảm giác bản thân đơn độc, trên cõi đời này nữa.

- Dù sao em cũng sắp ly hôn với Dương Đổng Triệt rồi! Vậy... hãy đồng ý ở bên cạnh tôi đi, được không?

- Tôi có thể lo cho em đầy đủ mọi thứ. Tuyệt đối sẽ không để em phải thiếu thốn thứ gì, so với lúc ở bên Dương Đổng Triệt đâu.

Phó Kiến Đằng vươn tay định nắm lấy cánh tay của Ỷ Thanh Lan, nhưng cô lại nhanh hơn anh ta một bước, loạng choạng lùi lại phía sau.

- Muốn yêu và cưới một người có khuôn mặt giống mẹ của mình? Phó Kiến Đằng, anh có tự cảm thấy bản thân mình bệnh hoạn quá không?

Cô vẫn lén lút nhìn về phía sau lưng, màn hình điện thoại lúc này đã khoá, ngón tay Ỷ Thanh Lan lại vô tình chạm vào nút cuộc gọi khẩn cấp.

Bây giờ, cô mới chợt nhớ ra, lần trước mình căn bản chỉ tắt định vị điện thoại.

Còn cuộc gọi khẩn cấp mà Dương Đổng Triệt cài, vẫn còn nguyên ở trong điện thoại của Ỷ Thanh Lan.

Bỏ qua chuyện ở Tập đoàn ban sáng, cô liều mình gọi điện cho Dương Đổng Triệt thông qua cuộc gọi khẩn cấp.

Chuyện quan trọng trước mắt bây giờ, là Ỷ Thanh Lan phải mau chóng thoát khỏi tên điên này.

Còn những rắc rối trong mối quan hệ giữa cô và Dương Đổng, thì để lúc khác tính sau đi.

Ngay từ khi bước vào bên trong căn phòng này, Ỷ Thanh Lan đã ý thức được rằng cuộc hẹn này, chính là một cái bẫy do Phó Kiến Đằng tạo ra.

Cô có linh cảm lần này anh ta, không dễ dàng để cô rời khỏi đây.

Nên Ỷ Thanh Lan mới cuống cuồng, muốn gọi người đến giải cứu mình.

- Nếu như bây giờ tôi đồng ý ở bên cạnh anh, thì tình cảm anh dành cho tôi là tình yêu giữa nam và nữ, hay là tình mẹ con đây?

Ngồi trong xe hơi, suốt quãng đường đến ngoại ô, miệng của Dương Đổng Triệt liên tục lải nhải một câu.

- Dám cắm sừng lên đầu tôi sao?

Nhưng... tự nhiên lại nhận được cuộc gọi từ Ỷ Thanh Lan, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy hoài nghi.

Không phải cô đang vui vẻ bên cạnh Phó Kiến Đằng sao?

Tại sao lại gọi cho hắn vào giờ này?

Đừng có nói là sau khi vui vẻ với thằng đàn ông khác, Ỷ Thanh Lan lại gọi điện kêu hắn tới đón đấy nhé?

Dương Đổng Triệt vẫn miễn cưỡng bắt máy, nhưng hắn chưa kịp tỏ thái độ khó chịu với cô, thì lại nghe thấy giọng nói của Phó Kiến Đằng vang lên bên tai.

- Thanh Lan, em nói gì vậy? Em chỉ là có khuôn mặt giống mẹ tôi, chứ em đâu phải mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ là một phần thôi, còn tôi yêu em và muốn cưới em làm vợ, đương nhiên là xuất phát từ tình yêu nam nữ rồi!

- Hãy làm người phụ nữ của tôi đi được không, Thanh Lan?

Nghe được mấy lời thốt ra từ miệng của Phó Kiến Đằng, Dương Đổng Triệt càng thêm tức tối.

Chỉ hận là bây giờ hắn không đứng ở trước mặt anh ta, để đấm cho Phó Kiến Đằng mấy phát.

Nhưng mà khoan đã!

Ỷ Thanh Lan đang nói chuyện với Phó Kiến Đằng.

Tại sao lại còn gọi cho hắn?

Rồi cái gì mà cô có khuôn mặt giống mẹ của anh ta?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Rốt cuộc là Ỷ Thanh Lan nhấn nhầm nút gọi cho hắn, hay là cô đang gặp chuyện gì rồi đây?

Phó Kiến Đằng lại tiến thêm vài bước, Ỷ Thanh Lan lại theo quán tính lùi dần về phía cửa phòng.

Mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói.

- Không... tôi không muốn! Tôi không yêu anh, lại càng cảm thấy kinh tởm loại người như anh.

- Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận ở bên cạnh anh đâu.

Liếc mắt nhìn về phía sau, thấy điện thoại của Dương Đổng Triệt đã có người bắt máy.

Ỷ Thanh Lan vội vàng thả chiếc máy cảm ứng, vào trong túi xách của mình.

- Tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Cô xoay người toan mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Nhưng lần này Phó Kiến Đằng, đã nhanh hơn Ỷ Thanh Lan một bước, vươn tay nắm lấy cánh tay của cô kéo lại.

- Tôi không cho phép em rời xa tôi đâu.