Trong Đắng Liệu Có Ngọt?

Chương 122: Mặc kệ ỷ thanh lan sao?



Nhìn thấy bức ảnh được đặt lên bàn, động tác cắt miếng cá hồi của Phó Kiến Đằng chợt khựng lại.

Vài giây sau, mới nói với nữ Quản gia vừa dẫn đường cho Ỷ Thanh Lan vào đây.

- Dì đi làm việc của mình đi.

Đợi người phụ nữ cúi đầu rồi xoay người bước ra ngoài.

Anh ta cũng buông dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

- Em đến đây chỉ vì muốn biết về người phụ nữ trong bức ảnh này?

Thái độ của Phó Kiến Đằng không hề tỏ ra ngạc nhiên, khi nhìn thấy người trong tấm hình, có khuôn mặt giống Ỷ Thanh Lan.

Càng không cho rằng bức hình này chính là của cô.

Xem ra... bức ảnh này chính xác là do anh ta đánh rơi.

Không thể sai!

- Nếu bây giờ gặp một người giống mình y hệt, mà lại không phải người thân của mình. Thì anh cũng sẽ tò mò muốn biết về họ, phải không?

Đến cả mẹ cô hồi trẻ, cũng không sở hữu khuôn mặt giống Ỷ Thanh Lan như vậy.

Chuyện này... rốt cuộc là như thế nào?

Phó Kiến Đằng đẩy ghế đứng dậy, bước đi vững vàng đến trước mặt cô.

Khuôn mặt anh ta thoáng qua nét bi thương, nhìn thẳng vào mặt Ỷ Thanh Lan mà nói.

- Nếu em đã muốn biết như vậy. Tôi sẽ nói cho em biết. Người phụ nữ trong bức ảnh kia... chính là mẹ ruột của tôi.

Cô tự nhiên đứng hình trước câu trả lời của Phó Kiến Đằng.

Người phụ nữ trong tấm hình kia... thật sự là mẹ của anh ta sao?

Ngây người ra vài giây, lúc Ỷ Thanh Lan bừng tỉnh cũng là lúc, cô dành cho Phó Kiến Đằng thêm một câu hỏi.

- Mẹ của anh... tại sao lại có khuôn mặt giống em như vậy?

Anh ta chậm rãi lắc đầu.

- Tôi cũng không rõ!

Lần đầu tiên, Phó Kiến Đằng gặp Ỷ Thanh Lan, chính là vào lúc cô đang thử vai Chu Tịch Ly.

Người hôm ấy đứng ở bên ngoài phòng casting, lẳng lặng nhìn cô qua khung cửa sổ, ở Tập đoàn Xuân Loan chính là ta.

Lần đó, chính anh ta cũng phải cảm thấy ngạc nhiên đến mức khó tin.

Tại sao trên đời này lại tồn tại, hai người giống nhau như hai giọt nước, mà không có cùng huyết thống như vậy?

Ỷ Thanh Lan lại trầm mặc thêm vài giây, về sau lại nói.

- Vậy... bây giờ bác ấy đang ở đâu? Em có thể gặp mẹ anh không?

Mải mê suy nghĩ về mẹ của Phó Kiến Đằng, mà cô không hề để ý đến là biểu cảm trên mặt của anh ta, đã thay đổi theo hướng tiêu cực, khi nhắc đến người phụ nữ trong bức ảnh.

- Được, em đi theo tôi.

Vẻ mặt của Phó Kiến Đằng nhuộm thêm một tầng u ám.

Anh ta thế mà lại đồng ý, để Ỷ Thanh Lan gặp mẹ của anh ta.

Thấy Phó Kiến Đằng đi lướt qua người mình, chậm rãi rời khỏi phòng ăn

Ỷ Thanh Lan cũng vội vàng bước theo phía sau.

Cô đi theo Phó Kiến Đằng lên lầu trên của biết thự.

Bấy giờ mới biết, hoá ra mẹ của anh ta cũng ở trong ngôi biệt thự cổ kính này sao?

Cứ ngỡ sẽ được gặp một người bằng xương, bằng thịt.

Lại không ngờ đến, Phó Kiến Đằng dẫn Ỷ Thanh Lan vào trong một căn phòng có phần âm u, lạnh lẽo.

Với thứ ánh sáng màu đỏ rợn người, phát ra từ chiếc đèn led trong phòng.

Phó Kiến Đằng chỉ tay vào di ảnh của mẹ mình được đặt ngay ngắn trên ban thờ.

- Mẹ tôi... ở đây.

Nhìn xuyên qua ba cây nhang vẫn còn đang tản ra luồng khói màu trắng mờ đục, có thể nhìn thấy ảnh thờ vẫn là một bức hình thời trẻ, của người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt Ỷ Thanh Lan, cũng chính là mẹ của Phó Kiến Đằng.

Nhìn bức di ảnh kia, Ỷ Thanh Lan khó tránh khỏi có cảm giác sống lưng lạnh toát.

Thế này, trông chẳng khác nào người ta đang thờ cúng ảnh của cô cả.

Lấy ảnh thời trẻ để thờ.

Lẽ nào... mẹ của Phó Kiến Đằng chết trẻ sao?

[...]

Tại biệt thự của Dương Đổng Triệt.

Hắn đang vừa ngồi uống rượu ở ban công, vừa nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay ở Tập đoàn, thì bên ngoài phòng ngủ bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa.

Biết là người ở bên ngoài không phải Hầu gái, thì cũng là Vệ sĩ của mình.

Nên Dương Đổng Triệt liền làm biếng ra mở cửa, chỉ lớn tiếng nói vọng ra.

- Vào đi.

Được sự cho phép của Thiếu gia nhà mình, tên Vệ sĩ thân cận của hắn là Vương Duy, nhanh nhẹn mở cửa bước vào trong phòng, không quên đóng cửa lại.

Rồi mới đi ra ngoài ban công, đứng phía sau lưng Dương Đổng Triệt mà cung kính cúi đầu.

- Thưa Thiếu gia, người của chúng ta báo về. Nói Thiếu Phu nhân một mình đến biệt thự của Phó Kiến Đằng, nằm ở vùng ngoại ô phía Nam.

Nghe Vương Duy nói, gương mặt của Dương Đổng Triệt hiện lên sự ngạc nhiên, rồi rất nhanh lại chuyển sang giận dữ.

Đêm hôm thế này, Ỷ Thanh Lan đến biệt thự của tên họ Phó đó làm gì?

Con mẹ nó!

Cô và hắn còn chưa ly hôn, thế mà Ỷ Thanh Lan đã định cho hắn mọc sừng rồi sao?

Khuôn mặt Dương Đổng Triệt giận dữ tới mức nổi đầy gân xanh.

Một bàn tay bóp chặt lấy ly rượu, rồi dứt khoát đập mạnh nó xuống sàn nhà.

- Mặc kệ cô ta!

Ly thuỷ tinh va đập với bề mặt sàn nhà, dĩ nhiên không có cách nào, giữ được sự nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Rượu cùng mảnh vỡ thuỷ tinh bắn vào chân Vương Duy, cộng thêm sự điên loạn của Dương Đổng Triệt, không khỏi khiến anh ta giật mình sợ hãi.

Mặc kệ Ỷ Thanh Lan sao?

Nếu thật sự Thiếu gia nhà này có thể mặc kệ được vợ mình, thì sao phải sai người theo sát Thiếu Phu nhân của Vương Duy như thế?

Đã ghen đến đoạn phải đập phá đồ đặc như thế kia, mà vẫn còn mạnh miệng được sao?

Nhưng... xét cho cùng thì Vương Duy, cũng chỉ là người làm công cho Dương Đổng Triệt.

Hắn bảo sao thì anh ta làm vậy, chứ đâu dám nhiều lời.

- Vậy... tôi xin phép ra ngoài!

Vương Duy vờ vịt nói một câu, xoay người vừa đi vừa đếm số bước chân.

Quả nhiên... mới chỉ bước được ba bước, thì từ phía sau lại truyền đến giọng nói của Dương Đổng Triệt.

- Chờ đã! Chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đến nhà của Phó Kiến Đằng ngay bây giờ.

Hắn bây giờ vẫn là chồng hợp pháp của Ỷ Thanh Lan.

Cho nên, nhất định phải ngay lập tức đi bắt gian, rồi lôi cô trở về.

Tốt nhất là nên bắt Ỷ Thanh Lan về đây, chứ không thể để cô ở nhà của Kha Tịch Tuyết, rồi thoải mái đi chim chuột sau lưng hắn được.

Vương Duy ở phía sau lưng Dương Đổng Triệt, nở nụ cười đắc ý.

Bởi vì, lần này anh ta đoán không sai!

Thiếu gia của anh ta, không mặc kệ Thiếu Phu nhân được đâu.

Anh ta vâng dạ, rồi lập tức ra ngoài chuẩn bị xe.