Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng

Chương 73: Dự cảm bất ổn



Tô Kỳ trốn phía sau Cung Duật, giả vờ như không tồn tại, sau đó thì nhân lúc họ không chú ý lén lút chuồn mất, chừa lại không gian riêng tư cho hai người đàn ông.

Lúc này Cung Duật mới chậm rãi nói:

“Vẫn khỏe chứ?”

“Không khỏe.” Thượng Lâm bực bội: “Bị bạn gái của ai kia chọc cho sắp bệnh tim đến nơi rồi.”

“Tôi còn không đấu lại cô ấy, cậu nghĩ mình có thể à?” Cung Duật tỏ vẻ đồng cảm. Trước kia Thượng Lâm luôn bị anh đàn áp, bao năm vẫn không đổi tính thì giờ có bị Tô Kỳ trêu tức cũng dễ hiểu thôi. Vậy mà lúc ban đầu anh còn lo lắng cho Tô Kỳ cơ đấy!

Gặp lại bạn cũ, trong lòng hai người đàn ông đều có chút gì đó là lạ. Thuở còn là sinh viên, bọn họ thật sự rất hợp nhau, một đôi bạn nổi danh ở trường đại học. Gia cảnh tốt, thành tích tốt, lại còn biết chơi thể thao và đẹp trai, tuy rằng tính cách thì không hẳn giống nhau, nhưng luôn là những chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, hoài bão.

Cung Duật uống một hớp rượu, vị đắng lướt qua đầu lưỡi giúp anh tỉnh táo hơn chút. Sự im lặng của Thượng Lâm làm anh thấy chạnh lòng:

“Đã qua lâu như thế, cậu vẫn còn cảm thấy khi đó là tôi muốn cướp bạn gái của cậu à?”

Đến tận bây giờ Cung Duật cũng không thể hiểu nổi bọn họ sao lại xảy ra mâu thuẫn. Thuở còn là sinh viên anh chưa từng xuất hiện ý nghĩ sẽ yêu đương với ai. Khi nữ thần bên khoa du lịch đột nhiên chạy tới tỏ tình với anh, vì sợ bạn tốt không vui nên anh đã lập tức từ chối ngay tại chỗ, ngờ đâu ngược lại còn chọc hắn nổi giận. Giận vì anh không đồng ý!

“Người có bạn gái thì nói gì cũng đúng.” Thượng Lâm nói, lời này nghe giống như đang tị nạnh với Cung Duật.

Mà nói thật, Thượng Lâm vô cùng ghen tức với người bạn cũ này. Nữ thần, hoa khôi, em nhỏ khóa dưới, đại đa số họ đều thích Cung Duật hơn là hắn. Rõ ràng hắn không hề thua kém gì mà, sao cuối cùng lại bị vứt sang một bên?

Thông qua biểu cảm uất ức của Thượng Lâm, Cung Duật hoàn toàn có thể xác định cái tên này vẫn còn giận. Anh chậc lưỡi, nói:

“Chẳng trách phụ nữ không thích cậu.”

“Nói gì đó?” Thượng Lâm liếc mắt.

“Cậu xem lại bản thân đi. Có chút chuyện cũng giận dỗi tôi bao nhiêu năm qua, cậu vừa nhỏ mọn hẹp hòi, vừa không hề có tố chất trở thành một người đàn ông, ai dám yêu cậu?”

Vốn dĩ Cung Duật đến nói chuyện với Thượng Lâm cũng vì muốn giảng hòa thử xem sao, nhưng nhìn cái tên này, anh ngứa miệng muốn châm chọc.

Những lời kia chẳng khác nào đang vả vào mặt Thượng Lâm từng cái tát đau điếng, hắn đờ đẫn, đầu óc trống rỗng.

Mãi đến khi Cung Duật đã rời khỏi khu vực đó cùng bạn gái, Thượng Lâm mới tức giận đập bàn. Người bên cạnh bị hắn làm giật thót, vội vàng tránh ra xa để không bị vạ lây.



Bên ngoài xe, Tô Kỳ trong chiếc váy dạ hội màu đỏ sẫm bó sát nghiêng người sang bên cạnh, tay vuốt ve cơ ngực săn chắc của Cung Duật, miệng mỉm cười an ủi:

“Chú đừng buồn, chú có ý tốt mà người ta không chịu thì thôi.”

“Không sao, chỉ là hơi tiếc nuối.”

Hối hận vì trước kia lòng tự trọng quá cao, không xuống nước hỏi cho ra lẽ, nếu anh thẳng thắn hơn một chút, rạch ròi hơn một chút thì hiện giờ họ có thể vẫn là bạn thân.

Cung Duật mới suy nghĩ đến đây thì bàn tay bé xinh của người bên cạnh đã trượt một đường xuống dưới giữa đũng quần anh, làm anh căng thẳng, giọng hạ xuống một quãng:

“Em đừng nghịch.”

“Không có, người ta muốn sờ chút thôi mà.”

Tô Kỳ thích nhìn nó vì cô mà dựng lên, cảm giác thật sự rất vui.

Nói xong, ngón trỏ chọc chọc lên chỗ nhô cao ngạo nghễ giữa chân anh rồi thu tay về, ai biết bị Cung Duật bắt được. Anh kéo mở đai lưng và nút quần, ấn tay của Tô Kỳ vào trong rồi nói:

“Vậy thì sờ đi.”

Tô Kỳ đỏ mặt, ngồi nghiêng về phía Cung Duật sau đó thật sự rất vô tư mà vuốt tới vuốt lui.

Cung Duật giẫm chân ga, đột nhiên rẽ sang hướng khác rồi chạy thẳng, Tô Kỳ hiếu kỳ nhưng không có hỏi. Qua một lúc tầm mười lăm phút, xe dừng lại bên cạnh một khu vực cắm trại bên hồ, nơi này ban đêm người qua người lại vô cùng đông, tiếng cười nói không ngừng truyền tới bên tai.

“Chú đưa em đi chơi hửm?”

“Ừm, chơi một trò rất kích thích.”

Lúc này Tô Kỳ vẫn còn không nghĩ nhiều, cô thu tay lại rồi cầm túi xách lên định xuống xe, ai ngờ cửa đã bị khóa. Cung Duật đưa tay ấn điều chỉnh ghế ngồi, Tô Kỳ lập tức có dự cảm bất ổn.