Trở Lại Cố Đô

Chương 27



Sau khi thuốc giảm đau có tác dụng, An Nhiên cùng ông hoàng Uy Hóa trở lại nhà gỗ. Cũng may tuy lưng chàng bầm tím đáng sợ nhưng không bị vết cắt nào quá sâu, chỉ có chỗ vai trái mới va đập vào thân cây bị rách da chảy máu nhưng không đến nổi không cầm máu được.

An Nhiên vào nhà thì thấy bếp lửa còn ít tro tàn, bèn nháy mắt đề nghị: “Hay là nung cây dao nhỏ kia cho nóng rồi hàn vết thương của anh lại, để tránh bị nhiễm trùng.” Vừa nói vừa lấy trái cây trong ba lô ra đặt trên “cái kệ” duy nhất trong nhà.

Ông hoàng trẻ lườm cô: “Cô đang tra tấn tù binh ấy hả?”

“Không phải người ở đây đều làm như vậy ư?” Lúc trước cô xem phim truyền hình cổ đại đều là như vậy.

“Cô không phải người ở đây à? Dù là người Cao Ly cũng đâu đến nổi không biết cách trị thương. Phi tử của Ngài Ngự cũng có người đến từ Cao Ly, xem ra cô ta biết nhiều thứ hơn cô, tài nấu ăn cũng rất tốt.” Ông hoàng trẻ từ từ ngồi xuống giường, ánh mắt đen tĩnh mịch như đang xuyên thấu suy nghĩ của cô.

Tim An Nhiên đập thình thịch, sợ là lời nói dối đã sớm bị vạch trần, hai ngày qua không thấy ông hoàng Uy Hóa nói gì, nên nghĩ chàng không quan tâm chuyện cô xưng danh là thương nhân Cao Ly nữa.

Lúc không biết phải trả lời thế nào thì giả bộ không nghe vậy.

An Nhiên vờ bình tĩnh nhặt lấy hai túi da trên kệ, “Anh nghỉ ngơi đi, để tôi đi lấy thêm ít nước.”

Cô vừa ra khỏi nhà gỗ thì chạy trối chết theo hướng núi đá, lối mòn từ nhà dẫn đến cửa một hang động nhỏ, cô chạy tới nơi mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Vẫn biết sẽ bị lộ tẩy nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Hiện tại chỉ có hai người bọn họ trên đảo, chắc chàng sẽ không đến nỗi xuống tay thủ tiêu cô, nhưng đến khi về lại đất liền thì không biết sẽ thế nào. Đến lúc đó cô nhất định phải ôm chặt bắp đùi Đông Cung để bảo toàn tính mạng.

An Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định làm đồng minh với Đông Cung vẫn là tốt nhất. Còn hiện tại phải sắm vai ‘đôi bạn tốt’ cùng nhau vượt khó với ông hoàng vai ác kia vậy.

Nghĩ đâu vào đấy, An Nhiên mới buông lỏng tâm tư, đánh giá xung quanh hang động. Nhờ vào những lỗ hỏng to nhỏ trên vách núi nên trong hang không quá âm u, trên khe đá có một dòng nước róc rách tuôn chảy xuống hồ nước lợ bên dưới.

An Nhiên cẩn thận đứng trên gờ đá dùng túi da hứng nước sạch từ dòng nước trên cao. Nói thật nếu ở thời đại của cô, chắc chắn cô sẽ không uống loại nước thiên nhiên chưa qua quá trình tinh lọc và khử khuẩn như thế này. Nhưng hiện ở trên đảo hoang, nếu không uống thì sao giữ nổi mạng, quảng cáo cũng hay nói chín mươi phần trăm cơ thể người là nước, đủ biết nước có tầm quan trọng thế nào đối với con người, hay nói xa hơn là vạn vật trên đời.

Hứng nước đầy hai túi da, An Nhiên cẩn thận đóng nút bần lại rồi để sang bên.

Hai ngày nay cô đều chưa được tắm gội, có chút khó chịu không nói nên lời. Nước biển làm cho làn da rin rít khó chịu, vì hôm qua quá mức mệt mỏi nên không nghĩ đến điều này, nay thấy hồ nước mát không thể kìm lòng nổi lên ý muốn tắm gội.



Người kia bị thương vẫn ở trong nhà gỗ, chắc sẽ không chạy ra đây đâu nhỉ.

An Nhiên quan sát bên ngoài cửa hang một hồi không thấy ai, bèn quay lại thử nhiệt độ nước trong hồ, cảm thấy không quá lạnh mới cởi quần áo đi vào trong nước. Nước trong hồ không quá sâu, bên dưới đáy là cát bùn. Cô nhanh chóng tắm rửa gội đầu, đồ vệ sinh cá nhân mang theo trong ba lô có một cục xà phòng thơm, may mà xà phòng được gói kĩ trong túi ny lon có khóa kéo nên không quá hư hại khi ngâm nước biển, chỉ là hơi mềm đi một chút. Vì nước trong hồ là nước lợ nên sau khi tắm xong cô bèn đi đến dòng nước nhỏ trên vách đá, dùng nước suối dội lại cả người cho sạch sẽ.

An Nhiên tìm quần áo sạch trong ba lô mặc lên người rồi tranh thủ giặt giũ quần áo dơ. Ông hoàng Uy Hóa tuy hành vi hay lời nói đều đáng ghét, nhưng chung quy cũng không phải người xấu, ngày hôm qua còn giúp cô hong khô quần áo.

Tính tình của An Nhiên rất thoải mái, không hay để chuyện buồn bực trong lòng. Nếu có chuyện không hài lòng ai cô nhất định sẽ nói thẳng ra, sau đó sẽ quẳng chuyện đó ra sau đầu. Suy nghĩ của cô cũng phóng khoáng, không quá bị lễ nghĩa gia giáo ràng buộc. Giống như hôm qua cô cảm thấy thẹn khi bị ông hoàng Uy Hóa cởi quần áo vào lúc cô đang bất tỉnh nhân sự, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại nếu cô là bệnh nhân phát sốt đến ngất đi khi nhập viện cũng bị bác sĩ cởi quần áo để sơ cứu, lúc nguy cấp ai còn sĩ diện chuyện cởi hay không cởi, chỉ mong giữ được tính mạng là tốt lắm rồi.

Lại nói nếu như ba mẹ An vẫn còn bên cạnh, năm nay cô hai mươi hai tuổi chắc đã sớm có người yêu, chuyện gì nên làm thì cũng sẽ làm. Ở quốc gia của cô không quá coi trọng chuyện giữ gìn trước hôn nhân nữa. Hai bên nam nữ đều là anh tình tôi nguyện, nếu tìm đúng một nửa cùng nhau đi hết quãng đời thì tốt, nếu không được thì chia tay rồi tìm một người khác thích hợp hơn.

An Nhiên để lại xà phòng thơm ở vị trí dễ thấy nhất gần hồ nước, sau đó gom quần áo đã giặt rồi vác ba lô và xách theo hai túi nước mang về nhà gỗ.

Người trong phòng đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng chẳng biết có ngủ hay không.

Cô nhẹ tay nhẹ chân mang sào tre dã chiến ra đặt trước nhà, phơi quần áo vừa giặt lên trên. Sau đó vào nhà đốt lửa nhóm bếp, nấu một ít nước. Trong nhà không có nhiều vật dụng nhà bếp, chỉ có một cái nồi đất cũ kĩ, vài cái chén nhỏ sứt mẻ, mấy chiếc thìa và đũa gỗ. Lúc sáng cô đã rửa sạch sẽ tất cả, còn cẩn thận trụng chúng qua nước sôi.

Cô lấy một cái chén đổ đầy nước sạch, sau đó ngâm tổ yến mà ông hoàng Uy Hóa đem về lúc sáng.

Ngâm đến khi tổ yến mềm ra, cô nhặt lông chim lẫn trong tổ yến ra ngoài, vì không có nhíp chuyên dụng nên công việc khá vất vả. Nhớ đến tổ yến ở thời đại của cô đều đã được làm sạch trước khi bán, hoặc đã ninh sẵn chứa trong lọ thủy tinh, bây giờ ngồi ngây ngốc chỗ này nhặt lông yến quả thật có chút bất đắc dĩ.

Lúc còn ba mẹ An, mỗi năm An Nhiên đều tiếp xúc ít nhất một lần với tổ yến, đó là vào dịp Tết Trung Thu. Các khách hàng thân thiết đều thích mua sản phẩm bánh Trung Thu sang trọng để biếu người thân và bạn bè, nên bánh thập cẩm yến sào của tiệm bánh Gia An rất được hoan nghênh vào dịp này.

Chỉ là có một lần An Nhiên xem phim tài liệu thấy quá trình nuôi yến lấy tổ có chút dã man, nhiều doanh nghiệp vì lợi nhuận mà ép đám chim yến nhổ nước miếng xây tổ đến kiệt sức mà chết, cô bèn vô cùng bài xích loại sản phẩm xa hoa này. Thêm vào đó khoa học hiện đại cũng chưa nghiên cứu ra được thành phần bổ dưỡng mà y học cổ truyền đã nhắc đến trong tổ yến, nếu đã vậy cô càng không muốn ăn thứ nước miếng của chim này. Cho nên khi cô tiếp quản tiệm bánh đã không làm món bánh Trung Thu yến sào này nữa.

Mà cái tổ nhỏ này, ông hoàng Uy Hóa nói nhặt được tổ chim yến bỏ hoang. Nghe chàng bảo khi chim yến cảm giác nguy hiểm sẽ bỏ tổ cũ đi nơi khác xây tổ mới.

Sau khi tốn hết công sức mới có thể làm sạch cái tổ yến nhỏ, cô rửa sạch mấy lần đảm bảo không còn tạp chất, mới bỏ tổ yến vào nồi đất nấu cùng ba chén nước. Phân lượng cũng là cô cho đại khái, nấu yến phải làm thế nào cô hoàn toàn không biết. Từ khi cô sống một mình chỉ biết nấu mì ăn liền và chiên trứng, các thức ăn khác đều là gọi từ bên ngoài hoặc có khi sẽ ăn ở nhà ba mẹ của Quỳnh Anh. Đối với thức ăn cô không có chấp niệm quá lớn, đều là có gì ăn đó.

An Nhiên nhìn nồi tổ yến sôi lục bục, nghĩ đến chỗ này không có đường, trong cái khó ló cái khôn bèn bỏ vào nồi mấy viên kẹo cứng vị trái cây, đợi chúng tan ra thì lấy thìa gỗ quậy đều. Sau khi yến đã mềm thì nhấc nồi khỏi bếp. Nhìn nồi yến mình vừa nấu xong, cô vô cùng hài lòng gật đầu, cảm thấy mình cũng rất giỏi.



“Biết nấu ăn rồi à?”

Không biết ông hoàng Uy Hóa đã thức dậy từ lúc nào, tay chàng chống thái dương lười biếng nằm nghiêng trên giường nhỏ, quan sát An Nhiên đang chật vật nấu tổ yến.

Khóe môi cô giựt giựt, vô cùng hiểu chuyện múc một chén yến mang đến cho chàng, “Tôi biết, tôi biết, người bệnh là nhất, mau ngồi dậy nếm thử tổ yến tôi nấu xem thế nào.”

Ông hoàng nhếch đuôi mày, không quá tình nguyện từ từ ngồi dậy. An Nhiên đứng bên cạnh vô cùng tốt bụng nâng chén thổi thổi mấy hơi cho nước yến nguội bớt, nhìn cô cẩn thận lấy lòng chàng như vậy ông hoàng trẻ hiếm hoi hơi cong khóe môi một chút.

Chén yến được đưa đến, chàng dùng thìa gỗ khuấy nhẹ vài vòng, múc một muỗng lên ăn thử thấy vẫn có chút mùi tanh nhưng ngay sau đó có hương trái cây ngọt ngào che bớt vị tanh của tổ yến, cảm thấy không tệ bèn từ tốn ăn hết một chén yến.

An Nhiên đứng bên cạnh nhìn thành quả mình làm ra cũng có thể ăn vào, càng ra sức lấy lòng vai đại ác, “Thêm một chén nữa không?”

Ông hoàng thả lỏng tâm tình bảo: “Cô cũng ăn đi. Hôm qua cô còn phát sốt.”

An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không ăn đâu, tôi nấu cho anh cả đấy.”

“Có độc sao?”

“Không có, chỉ là ăn nước miếng chim…”

Mới nói xong thì nghe tiếng khớp ngón tay răng rắc, cô định xoay người bỏ chạy thì thấy trời đất quay cuồng, lúc định thần lại đã thấy bị đè trên vách gỗ, cằm bị giữ chặt, người đối diện nghiến răng trèo trẹo, “Không thèm ăn nước miếng chim yến, vậy còn dám đưa cho ta ăn.”

An Nhiên vội vàng thanh minh: “Không phải, tôi không có ý đó. Tôi nghĩ anh không ngại, không phải hoàng tộc rất thích ăn tổ yến sao. Tôi nghĩ anh cũng thích nên mới nấu cho anh ăn mà.”

Ông hoàng Uy Hóa tính tình luôn nhẫn nại, không biết sao ở cạnh cô nhóc này đều ba lần bốn lượt muốn thử thách sức chịu đựng của chàng. Lai lịch của cô thần bí, hành động lời nói điên rồ không chịu được, thậm chí còn có thể xuất hiện hoặc biến mất trong không khí, tất cả đều vượt qua sự hiểu biết của chàng, khiến cho chàng phi thường có hứng thú muốn tìm hiểu nhưng cũng khiến cho chàng tự chuốc lấy vô vàn cơn bực dọc.

Con người khi nhẫn nại đạt đến giới hạn thì đều muốn phát tiết, kể cả người tri thư đạt lễ, có giáo dưỡng tốt nhất trong cung.

“Không ăn nước miếng của yến, vậy thử của rồng xem.”