Trò Chơi Tình Dục

CHƯƠNG 57: Hối Hận



Sau khi xử lý gọn đôi cẩu nam nữ này Tiêu Hà liền rời đi

Xác của Minh Minh được người của anh băm nhỏ rồi cho sói ăn xương thì được xay nhuyễn nấu cháo cho hổ

Đúng là Tiêu Tổng độc ác số 2 không ai dám tranh vị trí số một mọi dấu tích đều được anh thu xếp dọn dẹp ổn thoải

Tiêu Hà đạp chân ga chạy thật nhanh tới chỗ của Lộ Châu lúc này giường như anh sắp khóc rồi

Nhớ lại những ngày anh đánh đập hành hạ cô bây giờ anh biết lấy tư cách gì để gặp cô đây

Về đến nhà anh thấy trong nhà tối um anh cứ nghĩ là cô đã đi ngủ nên chạy lên lầu tìm

Anh ngỡ ngàng trước hoàn cảnh này. Đồ đạc của cô đều không còn ở đây tất cả mọi thứ đã theo cô biến mất

Tiêu Hà điên cuồng gọi tên cô trong đêm anh lấy ra chiếc điện thoại định gọi cho cô nhưng vừa lúc anh mở nguồn điện thoại lên đập vào mắt anh là những dòng tin nhắn cuối cùng cô nhắn cho anh

Cô nhắc nhở anh đủ điều vậy mà tại sao trước kia anh ngu muội đến như vậy

Tiêu Hà ngồi bệt xuống sàn anh không ngừng đấm vào cơ thể mình

Anh oà khóc như một đứa trẻ trong miệng lại toàn lảm bẩm lời xin lỗi cô

“Tiểu Lộ anh sai rồi anh thực sự sai rồi em về với anh đi có được không?”

Tiêu Hà bây giờ không thể kiềm chế nổi bản thân anh lao vào đập phá đồ đạc đến nỗi bàn tay anh đã nhuộm đầy máu tươi

Anh nhìn thấy trước tủ quần áo có một tờ giấy note do Lộ Châu để lại

Dù có bị anh đánh nhưng mà cô vẫn quan tâm anh từng ly từng tý một

“Anh thực sự hối hận rồi em về bên anh đi Lộ Châu…là anh ngu muội đáng lẽ ra anh phải điều tra sớm hơn tại anh nên…em về với anh đi mà Lộ Châu”

Tiêu Hà càng nói tiếng gào khóc của anh càng thảm thiết

Vừa bị người mà mình cho là yêu lừa gạt vừa bị người yêu mình bỏ rơi

Có phải bây giờ anh cảm thấy luật hoa quả đến với anh nhanh vậy không?

Bên phía Lộ Cháu lúc này cô cũng vừa kịp trở về nhà. Thấy cô ba mẹ Lộ Châu cực kì vui sướng họ chạy nhanh ra phía cô ôm cô vào lòng

“Đứa bất hiếu này sao bây giờ mới về thăm hai cái thân già này chứ?”

“Mẹ hiccc ba con nhớ hai người lắm”

Lộ Châu vỡ oà trong hạnh phúc cô khóc nức nở như đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng vỗ về

“Mau vào đi con chưa ăn uống gì phải không để ba đi nấu cho con”

“Dạ”

Đã rất lâu cô không được ăn đồ ăn quê hương nay được nếm lại quả thực rất nhớ mùi vị này

“Ba à ba là nấu ngon nhất”

“Con bé này mau ăn nhiều vào”

“Dạ”

Thanh và Mạnh Quân ngồi nhìm ngắm đứa con gái bé bỏng này ăn mà trong lòng hai người họ lại cảm thấy rất hạnh phúc. Độg nhiên Thanh lên tiếng

“Tiểu Lộ tại sao về mà không báo cho mẹ và ba một câu để chúng ta ra đón con”

“Dạ thôi mẹ báo trước còn gì là bất ngờ”

“Con thật là! Thế ở bên đó sống như nào học hành đã xong chưa con”

Thật ra cuộc sống cũng đâu dễ dàng gì việc học cũng gọi như là xong nói đến đây cô lại sực nhớ tới Tiêu Hà rồi

Không biết bây giờ đã anh trở về chưa? Đã kịp đọc tin nhắn cô gửi chưa

“Dạ mẹ con đã học xong rồi mấy nữa qua lấy bằng thôi”

“Vậy là tốt rồi”

Lộ Châu đang ngồi ăn thì nhận được tin nhắn từ phía Tiêu Hà nhưng không phải là anh nhắn mà là Sở Hưng trợ lý của anh