Trò Chơi Ngày Tận Thế

Chương 4: Bạn cùng trường



"Thông tin Deer đang xác nhận tổng số liệu..."

"Đã xác nhận thành công."

"Tổng số nhân loại còn lại: tám trăm triệu bảy trăm sáu mươi bốn nghìn hai trăm linh năm người."

"Tổng số tộc Sett còn lại: sáu trăm triệu sáu trăm linh năm nghìn người."

"Xin hai chủng tộc hãy cố gắng sống sót, thông tin Deer sẽ quay lại sau ba mươi ngày làm lạnh."

"Bắt đầu vào giai đoạn làm lạnh."

Sau khi đọc một đoạn văn tự như vậy, những quang điểm cũng bắt đầu tan biến dần. Triệu Văn An mày nhăn thật chặt, hắn xoay người chạy khỏi ngôi nhà dân, đến ngoài đường cái.

Nhóc Lan ngẩn người nhìn trong lòng bàn tay đang nằm con sâu, chỉ thấy nó điên cuồng vặn vẹo thân thể béo ú, rồi chợt nổ tung.

Bàn tay Lan dính đầy thứ chất lỏng màu xanh lục, thứ mùi hôi thối không rõ bay ra từ đó. Cô bé ngẩng đầu nhìn quanh thân, lại cúi đầu nhìn tay mình.

Triệu Văn An sắc mặt tái nhợt, thân thể từng đợt lạnh căm, đôi chân chẳng còn xíu sức lực nào. Hắn nhìn chằm chằm vào một người trên đường.

Trong thành phố mỗi một gốc đều có thể dễ dàng thấy được có người thân thể biến thành những đoàn quang điểm vàng nhỏ. Họ sợ hãi la toáng lên, nhìn tứ chi bản thân từ từ hóa thành quang điểm, khóc lóc cầu xin người xung quanh cứu mình.

Những người đã hoàn thành trò chơi nhìn một màn này, có người kinh hoảng quỳ rạp xuống đất, có người hoảng loạn quay cuồng xung quanh những người đang biến mất đó, lại có người chết lặng như tờ. Chờ đến khi toàn thân đều biến mất chỉ còn lại duy độc phần đầu, những kẻ không hoàn thành trò chơi bắt đầu chửi bới người khác, đôi mắt oán độc căm hận nhìn những người không biến mất như bản thân họ.

Dựa vào cái gì bọn chúng sống sót? Dựa vào cái gì bọn chúng không giống mình? Lại dựa vào cái gì người biến mất lại là mình?!

Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể làm được như thế, vì chẳng bao lâu bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Cả thể xác lẫn linh hồn.

Triệu Văn An đứng tại chỗ nhìn mảnh đường cái trước mặt. Đứng được một phút, hắn nâng đôi chân đã tê ra của mình đến vị trí người đàn ông kia biến mất lúc nãy. Triệu Văn An vơ tay chụp vào không khí, nơi này chẳng có gì ngoài một bộ quần áo rách nát dưới mặt đất.

Hắn về lại ngôi nhà dân.

Cô bé Lan vẫn còn nhìn vào tay mình, nhưng trên tay đã không còn thứ chất lỏng màu xanh lục kia.

"Lan." Triệu Văn An gọi cô bé một tiếng.

Lan chạy tới bên cạnh anh trai cô bé mới nhận thức này, đột nhiên nói: "Anh An ơi, sâu biến mất rồi ạ."

Triệu Văn An khựng lại một chút, đôi mắt lướt qua trên tay cô bé: "Biến mất?"

"Dạ, đột nhiên nó nổ tung rồi biến mất luôn!" Nhóc con khoa tay múa chân nói.

Triệu Văn An cầm cặp sách lên đeo lại trên vai, hắn kiểm tra bên trong một hồi. Ngoài sách vở ra còn có một bình nước khoáng uống được một nửa, hai bịch bánh Oreo mới mua lúc sáng và vài viên kẹo bạc hà. Hắn đặt dao găm nhỏ ở túi áo len bên trong, khoác thêm một chiếc áo gió đen bên ngoài. Lúc này mới có thời gian quan sát xung quanh, hắn bay nhanh sắp xếp lại các sự kiện vừa diễn ra ở trong đầu, cuối cùng đưa ra kết luận.

Trước khi những người khác phản ứng lại đây, hắn cần tìm một ít đồ ăn.

Triệu Văn An dẫn Lan đến cửa hàng tiện lợi gần đây nhất, nhìn cửa hàng trước mặt bị thiên thạch tạp mất một gốc. Triệu Văn An lật những mảng tường vụn lên, giờ đây hắn mới chú ý tới sức lực của bản thân mơ hồ có thay đổi. Dường như có điều tăng lên.

Triệu Văn An vừa suy tư vừa lật một mảng tường, nhóc Lan cũng bắt chước theo hắn lật những khối đá nhỏ ra. Cô nhóc rất thông minh, nhóc ấy biết ba mẹ mình đã mất, bên ngoài đã bị thiên thạch đâm đến gần như hủy hoại hết mọi thứ, cả cái giọng nói bí ẩn và những thứ kì lạ đột nhiên xuất hiện kia nữa. Nhóc biết thế giới thay đổi rồi, giờ nhóc chỉ có thể đi theo anh trai này thôi.

Ước chừng lật nửa giờ, cuối cùng cũng tạo ra một lối đi nhỏ để vào bên trong tiệm. Triệu Văn An quăng đi sách vở và những thứ vô dụng trong cặp ra. Hắn cầm lấy ba gói mì tôm Hảo Hảo, hai lố bánh quy sữa, một bịch bánh trứng, một chai nước khoáng và vài trái táo quýt bỏ vào trong cặp. Thuận tiện nhét vào túi áo nhóc Lan hai bịch bánh quy và một hộp socola. Cô nhóc tay trái cầm một bình nước suối, miệng nhai một miếng bánh mì, ăn đến mặt nhỏ phình ra như bánh bao.

Triệu Văn An lại nhìn cô bé từ trên xuống dưới, kêu cô nhóc chờ ở đây chút, chính mình quay lại trường học cầm một cái cặp nhỏ của con gái cho cô nhóc để tiện bỏ đồ ăn vào. Khi Lan đeo cặp vào sau lưng, hắn mới phát hiện chiếc cặp vẫn là quá to. Chiếc cặp màu đen chiếm chọn nửa người trên cô nhóc, trông khá lùm thùm.

Hai mắt Lan đã đỡ sưng hẳn, mái tóc đen ngắn xõa ngang vai chỉ cột một đùm nhỏ đằng sau, tóc mái lưa thưa bết vào trên trán, khuôn mặt nhỏ đã rửa sạch sẽ sáng sủa hẳn ra. Lan đã cởi chiếc áo khoác dính đầy máu ra, thân thể nhỏ gầy mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu vàng nhạt, chiếc quần thun màu đen ngắn tới đùi cô bé. Trông tổng thể vừa năng động vừa đáng yêu.

Cô bé chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh trai đang đánh giá mình. Giờ nhóc mới được nhìn kỹ anh trai này nha.

Triệu Văn An thân hình cao gầy vừa phải, khoảng chừng một mét bảy lăm trên dưới, mái tóc hơi thiên màu trà mềm mại rũ xuống đuôi mắt, che khuất cái trán. Từ góc nhìn của cô bé Lan, anh trai có gương mặt thật ôn hòa và đẹp đẽ, đôi mắt hoa đào trầm tĩnh nhìn nhóc, đôi môi đã không còn nhợt nhạt như lúc nhóc mới gặp ảnh nữa. Làn da trắng sáng kết hợp với quần áo màu sáng tạo cảm giác dễ gần và ấm áp. Cả người toát ra khí chất nhẹ nhàng nhã nhặn chẳng giống học sinh chút nào.

Cô bé oai đầu, nghi hoặc hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi ạ?"

"...Mười tám."

"Vâng ạ..." Cô nhóc thật rối rắm. Nhóc chỉ cách anh trai có bảy tuổi thôi a, sao anh trai nhìn trưởng thành quá à.

Thấy cô bé hình như rối rắm chuyện gì, Triệu Văn An nhướng mày, khẽ cười một tiếng rồi dẫn đầu ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Nhóc Lan vội vàng đuổi theo Triệu Văn An ở phía sau. Hai người đi được vài chục bước, lục tục có người lại gần cửa hàng tiện lợi. Cũng giống Triệu Văn An như vậy bắt đầu tìm kiếm đồ ăn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, bước chân đi nhanh hơn.

Lan đi theo Triệu Văn An bên cạnh, hai người đi được vài phút bỗng cô nhóc chợt dừng lại. Triệu Văn An cũng dừng lại, nhìn nhóc.

Lan ấp úp một lát rồi lại nhanh chóng nói: "Anh An, có thể quay lại chỗ ba mẹ em không ạ?"

Cô nhóc cúi đầu, rầu rĩ bổ sung: "Em... Em muốn chôn cất ba mẹ... Ba nói người chết phải được chôn trong quan tài..."

Triệu Văn An im lặng một lúc lâu, đến khi Lan cho rằng anh trai không đồng ý nên mím chặt môi, hắn mới bảo: "Đi thôi."

Lan ngẩng đầu, vui mừng đến nước mắt lại muốn trào ra, cô nhóc ráng nhịn xuống theo Triệu Văn An về lại chỗ ba mẹ cô nhóc. Thi thể của hai người họ vẫn còn ở đó, nhìn ba mẹ mình, cô nhóc cuối cùng vẫn là không kiềm được mà khóc ra.

Triệu Văn An giúp nhóc đem thi thể của họ ra khỏi xe, tìm một khối đất trống ít đá sạn đào hố. Bây giờ không có thời gian đi tìm quan tài nên chỉ có thể chôn không như vậy. Trước khi chôn Lan có giữ lại hai chiếc nhẫn trên ngón tay của ba mẹ cô bé, nhóc nói đó là nhẫn kết hôn của ba mẹ, mẹ rất quý trọng chiếc nhẫn này còn ba thì không nói gì nhưng ba luôn đeo nó trên tay chưa cởi ra bao giờ.

Chôn thi thể của người lạ Triệu Văn An chẳng có cảm tưởng gì đáng nói. Hắn chỉ có thể kết luận ra một điều.

Những người đã chết trước khi trò chơi 'tìm sâu và bắt bướm' xảy ra thì không biến mất.

Mất hơn một tiếng để chôn cất, lúc Triệu Văn An và Lan về lại trên phố đã đến buổi trưa. Lúc này hai người đang đi trên đường Thủ Khoa Huân tìm một chỗ thích hợp để đặt chân. Khi đi ngang qua một ngõ hẻm nhỏ chợt có người gọi Triệu Văn An lại.

"An... An phải không!"

Lên Anh Thư kinh ngạc gọi lại, cô đi nhanh đến cạnh Triệu Văn An, phía sau đi theo Trần Thị Trang cũng mừng rỡ mà nói.

"Ông còn sống này, may quá! Mọi người đột nhiên biến mất khiến bọn tui sợ vãi cả ra, cũng may ông không sao."

"An này, cậu có thấy bạn học nào khác không?"

Triệu Văn An thoáng nhìn hai cô nàng rồi lại xem người đằng sau đi theo lại đây.

Khoảng ba người, hai nam một nữ mặc đồng phục trường Phan Bội Châu. Triệu Văn An không quen bọn họ, hắn chỉ mới chuyển đến trường từ cuối năm trước và cũng chẳng có hứng thú gì với việc làm quen các bạn học lớp khác. Nhìn dáng vẻ bọn họ chắc là khối mười một hoặc cùng khối với hắn.

Ba người họ cũng đang xem hắn và nhóc Lan, thấy hắn không trả lời Lê Anh Thư cũng không hỏi lại. Cô nàng lục lọi trong cặp xách lấy ra một chai nước đưa cho Triệu Văn An. Triệu Văn An không nhận lấy, bảo cô giữ lại.

"Khi nãy bọn tớ mới về lại trường một lần rồi lại đến cửa hàng tiện lợi lấy chút đồ ăn, cậu có đồ ăn không? Tớ nghĩ vụ việc này sẽ không được giải quyết ngay đâu nên tốt nhất là mang hờ đồ ăn bên người."

"Các cậu không về nhà?"

Động tác của Lê Anh Thư hơi dừng lại, cô lắc đầu.

"Bọn tớ có về rồi, nhà tớ ở gần đây nhưng không có ai ở nhà cả. Trang thì cũng giống tớ... Chắc họ chạy ra khỏi nhà khi thiên thạch rơi xuống rồi." Mặc dù biết khả năng bọn họ còn sống không cao nhưng ít ra vẫn còn có hy vọng.

Triệu Văn An khá có ấn tượng với cô bạn này. Lớp phó học tập Lê Anh Thư là một người rất khôn khéo, có thành tính cao và rất được hoan nghênh trong lớp. Bởi lẽ vì vậy, cô bạn này cũng thích nghi khá nhanh với hoàn cảnh hiện tại, khác với những người còn lại đang còn mải mê chìm đắm trong những gì vừa xảy ra. Hắn nhìn đằng sau bốn người kia, Trần Thị Trang tuy vẫn biểu hiện lém lỉnh như trước kia nhưng trong giọng nói rất rõ ràng có thể nghe ra run rẩy. Ba người còn lại vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của việc vừa rồi, nét mặt xanh mét, môi trắng bệch và cả mạch máu trên cổ giật liên tục...

Khoan đã.

Triệu Văn An giật mình, hắn cư nhiên có thể nhìn thấy cả mạch máu trên cổ họ!