Trò Chơi Ngày Tận Thế

Chương 3: Trò chơi "đào thải"



Chín giờ ba mươi hai phút, ngày 23 tháng 5 năm 2023.

Chắc chắn sẽ không ai quên được ngày hôm nay.

Ngày mà thế giới gần như cận kề với diệt vong.

Cũng là ngày mà một thế kỷ đen tối mở ra.

Khi mà thứ ánh sáng chói mắt ấy của mặt trời chiếu xuyên qua từng ngóc ngách của lục địa, chiếu thẳng vào trong mắt của mỗi nhân loại có mặt tại trên hành tinh này.

Mầm non mọc lên giữa đống đổ nát trong thành phố, những tòa nhà mái đỏ đan xen chồng kéo lên những khối kiến trúc nát vụn, các loài vật kỳ dị trên mặt đất và những 'con người' đột ngột xuất hiện tại thế giới này.

Mọi thứ dường như vượt tầm kiểm soát.

Không gian như đọng lại, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi thoang thoảng bên tai.

Triệu Văn An tầm mắt dừng lại trên những 'con người' quái dị đột nhiên xuất hiện kia.

Những kẻ đó ăn mặc trang phục kì lạ, trên đầu đều có những chiếc sừng đen nhánh, nhìn kỹ sẽ thấy trên những chiếc sừng đó lóe lên những ánh sáng nhợt nhạt chợt lóe mà qua. Hệt như những nhân vật quỷ thường hay xuất hiện trong các cuốn truyện tranh huyền huyễn.

Có vẻ chúng thật sự mọc trên đầu họ? Người ngoài hành tinh ư?

Triệu Văn An không dám chắc chắn với ý nghĩ này lắm, dù sao ngoài những chiếc sừng đó ra thì họ chẳng khác con người là bao.

Ừm, họ đều rất đẹp, đẹp đến mức chẳng giống con người chút nào!

Trong khi tất cả mọi người đang đánh giá những kẻ đột nhiên xuất hiện này, những kẻ đó cũng đang đánh giá mọi người.

Hai bên cứ cho nhau giằng co chừng mười giây, những kẻ có sừng bỗng dưng chạy trốn. Bọn họ tốc độ thật nhanh, dùng mắt thường chỉ có thể thấy được tàn ảnh của họ. Triệu Văn An da đầu căng chặt, cố gắng bắt kịp tốc độ của những 'con người này' này. Thoáng chốc chỉ còn lại mọi người đứng ngơ ngác tại chỗ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một con bướm đen lướt ngang qua Triệu Văn An, hắn căng thẳng đảo mắt một vòng thành phố, ôm chặt cặp xách trước ngực cảnh giác xung quanh.

Đúng lúc này, những quang điểm nhỏ không ngừng trống rỗng xuất hiện trong không khí. Gần như là trong nháy mắt, Triệu Văn An lập tức đưa tay phải vào cặp lấy ra một con dao găm nhỏ. Dao găm là thứ mang theo tùy thân của Triệu Văn An, đừng hỏi một học sinh như hắn mang theo dao găm làm gì, hắn sẽ không trả lời cho bạn đâu.

Quang điểm lập lòe sáng lên như ánh sao giữa dải ngân hà, chúng tản ra bốn phía. Nếu giờ là ban đêm quan cảnh sẽ thật đẹp, đáng tiếc sẽ chẳng có ai có tâm trạng mà để ý đến nó có đẹp hay không cả.

Giờ phút này mọi người đang căng chặt thần kinh, thứ quang điểm này quá quỷ dị, còn quỷ dị hơn cả những 'con người' ban nãy.

Bản năng cảnh báo nguy hiểm đang báo động bọn họ!

Chỉ nghe thấy chói tai một tiếng, sau đó là các loại sóng âm từ các quang điểm phát ra. Lỗ tai đau đớn một trận, tất cả mọi người điên cuồng bịt tai lại, quay cuồng trên mặt đất. Đến khi sóng âm kết thúc, có người nhẹ thì bị ù tai, người nặng tai chảy ra cả máu.

Triệu Văn An từ dưới mặt đất bò dậy, chiếc áo len bông màu kem của hắn dính đầy bụi bặm và vết máu khô, cổ áo đồng phục trắng tinh đã nhiễm một tầng hơi mỏng máu tươi. Hắn lau đi vết máu còn dính bên sườn mặt, một bên cúi đầu nhìn cô bé đang bấu lấy áo len của mình. Tai đau nhức một lúc mới dần dần nghe lại được âm thanh, lúc này Triệu Văn An mới nghe được cô bé mười tuổi này đang nói cái gì.

"Anh... Anh ổn chứ ạ?" Trên gương mặt trẻ con còn vết hồng nhạt do máu để lại của cô bé hiện lên bất an, đôi mắt sưng húp gần như chẳng thấy con ngươi đâu nữa ngó nghiêng xung quanh. Bàn tay nhỏ bé đang bấu lấy áo len hắn run lên bần bật, có vẻ cô bé đang rất hoảng sợ.

"Không sao." Hắn đáp một tiếng xong cũng chẳng còn hơi sức đâu quan sát cô bé nữa, bởi vì giờ đang có một giọng nói máy móc vang vọng trong không trung này và cả thế giới. Nó nói:

"Đây là thông tin Deer. Đã đáp xuống hành tinh Trái Đất."

"Đang lấy thông tin..."

"Xác nhận thông tin: Chủng tộc thống trị Trái Đất - Nhân loại, Chủng tộc thống trị Saton - Sett..."

"Dung hợp hành tinh thành công."

"Đang tải dữ liệu chi tiết..."

"Tải dữ liệu thành công. Xin chúc mừng hành tinh mới ra đời."

Một đoạn thông tin khiến toàn thế giới điên đảo.

Triệu Văn An cả người run lên, đem đoạn thông tin trong đầu quay một vòng. Hắn sắc mặt tái nhợt, tay cầm dao xuýt chút nữa rơi xuống đất. Nhưng còn chưa cho hắn thời gian để tiêu hóa lượng thông tin điên rồ này, đã nghe tiếp giọng nói máy móc đó bổ sung.

"Vì chỉ số sức chiến đấu và nhân số của hai chủng tộc không đồng đều, yêu cầu Nhân loại cưỡng chế tham gia trò chơi 'Tìm sâu và bắt bướm'."

"Quy tắc:

Đệ nhất, tham gia người chơi yêu cầu bắt ít nhất một con sâu hoặc một con bướm.

Đệ hai, có thể sử dụng mọi cách để bắt sâu và bướm.

Đệ ba, thời gian giới hạn: hai mươi phút.

Khen thưởng:??

Thỉnh người chơi nhanh chóng hoàn thành trò chơi. Bắt đầu đếm ngược."

"Cái quái gì vậy?! Thứ đó là cái quỷ gì?!"

Mọi người bắt đầu xôn xao lên, giọng nói rơi xuống quá đột nhiên, còn chưa có người hoảng thần lại đây đã bắt đầu đếm ngược.

"không thể tin được! Thứ đó là cái gì chứ? "

"Trò đùa của nhà nước sao? Ai giải thích đi!"

"A! tớ vừa thấy bên kia có con bướm!"

Triệu Văn An nắm chặt dao găm, trong lòng càng ngày càng lạnh. Hắn không biết hắn làm sao vậy, rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, biết phải làm theo lời của cái giọng nói máy móc đó, nhưng cơ thể lại không chịu nghe sai khiến cứ cứng đờ đứng tại chỗ. Trên trán dần ướt đẫm mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ra đầy hãn.

Đầu óc loạn thành một đoàn, Triệu Văn An cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu từng hơi một rồi chậm rãi thở ra, đến khi hắn có thể cảm giác lại tứ chi của mình thì thời gian đã qua bốn phút. Lục tục có người chạy quanh đi kiếm sâu hoặc tìm bướm, có người lại chẳng tin mà cầm lấy điện thoại liên tục gọi cơ quan nhà nước hoặc người thân.

Bé gái vẫn nắm chặt áo len của Triệu Văn An, hắn cúi đầu nhìn cô bé một cái, hỏi: "Em đi tìm sâu hoặc bướm sao?"

"Em... Em có." Bé gái quay đầu lại nhìn ba mẹ của mình đã không còn hơi ấm trong xe, đấu tranh một lát cuối cùng đưa ra quyết định, cô nhóc vươn tay chỉ một phương hướng: "Lúc nãy em có thấy một con bướm đằng kia."

Triệu Văn An dẫn cô nhóc đi đến phương hướng nhóc ấy chỉ. Đi khoảng ba trăm mét, hắn bắt gặp một con bướm đen, con bướm này hình dạng cánh rất nhỏ nhưng lại rất tinh tế. Hắn nhìn chằm chằm con bướm, xác định nó đang đậu trên một cành cây mới xem quanh thân có thứ gì có thể bắt được nó không. Cầm một túi nilon lên, Triệu Văn An chầm chậm đến gần con bướm. Nhẹ nhàng giơ bao...

Bướm đột nhiên vươn cánh, thấy nó muốn bay đi, Triệu Văn An vội vàng nhanh hơn động tác. Một cú chụp nhanh, bướm đen bay loạn bên trong bao nilon trong suốt.

Hắn chưa kịp thở dài nhẹ nhõm một hơi đã thấy bên trong vốn là đang bay loạn bướm đen bỗng ngừng đập cánh. Hắn híp mắt lại, có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên ngay sau đó, cánh bướm đen bốc cháy lên xông thẳng ra bao nilon.

Triệu Văn An kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin được mà cứng đờ một giây. Bất quá rất nhanh, hắn lập tức vươn tay vớt lại con bướm đó. Xúc cảm truyền đến cơn đau bỏng rát khiến hắn theo tính phản xạ mà rụt tay lại.

Cứ tưởng con bướm sẽ chạy thoát nhưng không ngờ nó lại quay đầu bay thẳng vào tay Triệu Văn An, biến mất.

"A!!" Bé gái kinh hô một tiếng, ngay cả Triệu Văn An cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn tay mình. Khi hắn phản ứng lại đây đã có người chú ý tới bên này. Dùng dư quang quan sát đến những người đó, hắn lập tức dắt tay bé gái chạy nhanh.

Thấy hắn chạy, một gã đàn ông trung niên vội kêu lên: "Lúc nãy con bướm biến mất vào tay nó!!"

"Nhóc con đứng lại!" Bọn họ đuổi theo đằng sau Triệu Văn An và cô bé không bỏ. Hắn phải dắt tay bé gái chạy vòng quanh vài ngõ hẻm, tốn gần mười phút mới cắt đuôi được bọn họ.

Nhờ những vách tường sụp đổ của một ngôi nhà dân che giấu, Triệu Văn An và bé gái ghé đằng sau tường bắt đầu thở dốc. Cô nhóc không hiểu ra sao, vừa ôm ngực thở mạnh vừa hỏi: "Sao lại trốn bọn họ vậy ạ?"

Triệu Văn An nhìn cô bé một cái, bình tĩnh đáp: "Họ muốn bắt chúng ta."

Đương nhiên phải chạy, hắn không muốn bản thân trở thành chuột bạch đâu.

"Vâng." Tuy không hiểu lắm nhưng cô nhóc cũng không hỏi nhiều, ngày này đã có quá nhiều cú sốc khiến tinh thần cô nhóc có thật nhiều sang chấn rồi, nhóc chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.

Cả hai im lặng một lát, Lan lại lên tiếng: "Dạ anh... Em tên Lan, gần mười một tuổi ạ."

"Gọi anh An."

"Dạ anh An."

Tiếp tục im lặng.

"Nhóc, em bắt được con sâu hay bướm nào chưa?" Triệu Văn An bất đắc dĩ mà nói, bây giờ còn lại chưa đến hai phút.

Lan lắc đầu.

Triệu Văn An "..."

...

Thời gian trò chơi còn lại ba mươi giây.

Lục tìm trong vườn một nhà dân, Lan cả người là lá cây, cô bé trong tay là một con sâu béo ú mập mập.

Cô nhóc nhìn chằm chằm con sâu, cách ba giây lại chọt nó một lần.

Nhóc Lan: "..."

"Anh An ơi, sao nó còn chưa biến mất ạ?". Truyện Quân Sự

Triệu Văn An đang lấy áo khoác trong cặp ra, nghe thế bèn đi qua liếc mắt nhìn xem.

Triệu Văn An: "..."

"Trông nó béo nhỉ?"

"Dạ?"

Lan nghi hoặc mà ngước mắt nhìn anh trai trước mặt, nhóc cũng không biết sao nó lại béo nha?

Phủi đi lá cây trên tóc cô bé Lan, Triệu Văn An lật cổ tay nhìn đồng hồ.

Còn hai giây.

Quang điểm lập lòe bay vờn quanh Triệu Văn An, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn những quang điểm này, đôi tay xiết chặt nổi lên những đường gân lưu sướng trên làn da trắng đầy những vết xước đỏ.

Cuối cùng, giọng nói máy móc ấy lại lần nữa vang lên.

"Ding! Thời gian trò chơi 'Tìm sâu và bắt bướm' kết thúc. Tổng số người tìm được sâu là năm trăm triệu hai trăm nghìn không trăm linh năm người chơi. Tổng số người bắt được bướm là ba trăm triệu năm trăm sáu mươi bốn nghìn hai trăm người chơi."

"Tổng người hoàn thành trò chơi: tám trăm triệu bảy trăm sáu mươi bốn nghìn hai trăm linh năm người."

"Khen thưởng: sống sót,..."

"Chúc mừng các người chơi thông quan!"