Triệu Hoán Thần Binh

Chương 224: Chúng ta đều là vị hôn thê của hắn



- Tiểu tử, ngươi hiểu rõ về dãy núi sương mù chứ?

Lão viện trưởng hỏi.

Vu Tiểu Dạ không biết dãy núi sương mù là cái gì, nhưng nhìn bộ dạng của mọi người, nàng cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào Vu Nhai.

- Đương nhiên biết. Một nơi càng đáng sợ hơn so với tử hình!

Vu Nhai kiên định nói.

- A, vậy ngươi vẫn chọn sao?

Lão viện trưởng nhướng mày, cảm giác Vu Nhai hình như không phải giống như mình đã nghĩ.

- Bởi vì nơi đó chỉ cần hai tháng. Chỉ cần hai tháng ta có thể đi ra, có thể tận hiếu đạo, có thể cùng các chiến hữu kề vai chiến đấu, có thể chiến đấu vì đế quốc Huyền Binh!

Vu Nhai nói xong lời cuối cùng, bản thân thiếu chút nữa thì chết vì buồn nôn.

- Vậy ngươi cũng biết ngươi có khả năng không đi ra?

- Chưa từng nghĩ. Ta chỉ biết là ta phải ở trong đó hai tháng sau đó đi ra. Đây là mục tiêu của ta!

Lời Vu Nhai nói cũng không phải là giả. Khi hắn nói chuyện, tướng khí tự nhiên lộ ra, khiến các cường giả ở đây đều cảm thấy tinh thần chấn động.

Tướng khí thật cường đại, gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Tuyệt đối là đã tu luyện Tướng Binh Sư tới cực hạn. Không trách được tiểu tử này có khả năng giết chết Hoàng Binh Sư.

- Được, nếu đã quyết định, vậy ngày mai giải vào dãy núi sương mù!

Lãnh thành chủ hiểu rất rõ, sau khi thể hiện tướng khí của mình ra ngoài, Vu Nhai đã không có khả năng thay đổi chú ý nữa. Sự tiếc nuối lúc trước đã biến thành thưởng thức. Hắn chỉ có thể thở dài. Hắn đã từng tiến vào chỗ đó. Ở đó đáng sợ nhất không phải là ma thú vô tận, mà là sự cô đơn vắng vẻ. Đó không phải là nơi thực lực cao là được. Cho dù là hai người cùng đi vào, cũng tuyệt đối không cảm thấy dễ chịu, rất dễ nghi thần nghi quỷ, sau đó tự giết lẫn nhau, hoặc trực tiếp phát điên.

- Vâng!

Vu Nhai lên tiếng. Chợt có người muốn giải hắn đi ra ngoài.

- Chờ một chút!

Thủy Tinh đột nhiên kêu lên, lao ra, đi tới bên cạnh Vu Nhai, kiên định nói:

- Thành chủ, ta muốn cùng Vu Nhai tiến vào dãy núi sương mù. Có thể tăng thời hạn lên tới 3 tháng!

- Chúng ta cũng đi!

Đám người Lữ Nham cùng Răng Lớn liếc mắt nhìn nhau, cũng vọt tới.

- Ta cũng đi cùng biểu ca ta!

Vu Tiểu Dạ cũng xông vào. Sau đó là Dạ Tình và Tiểu Mỹ. Dạ Tình chung quy cảm giác mình lên không thích đáng, nhưng không đi lên lại thấy trong lòng băn khoăn. Dù sao Vu Nhai là ân nhân cứu mạng của nàng và Tiểu Mỹ. Gia hỏa Vũ Qua lại không cần nói nhiều.

Lãnh Thu Dương cười, khoát tay áo nói:

- Nhiều người như vậy đi vào vậy còn tính là trừng phạt cái gì. Được, ta rất thưởng thức tình nghĩa của các ngươi, nhưng tội chính là tội. Tất cả đi xuống. Đúng rồi, ta bảo đảm khi ta còn tại vị, ngày tổ Kỳ Binh các ngươi quyết không bị hủy bỏ.

Sắc mặt Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu trầm xuống. Nói cách khác, chuyện hắn muốn thông qua tổ Kỳ Binh đả kích binh phòng đại nhân đã hỏng hẳn.

- Thành chủ đại nhân, bọn họ có thể không đi, nhưng ta phải đi!

Thủy Tinh kêu lên, nàng biết nếu thành chủ đã quyết định, sẽ không thay đổi cho dù vì bất kỳ lý do nào. Nàng cũng từng thử đi vào dãy núi sương mù, biết bên trong đáng sợ tới mức nào. Lúc đó nếu không nhờ vào công năng của chiếc mặt nạ, sợ rằng nàng đã chết ở bên trong. Nàng chỉ cần có thể đi vào, như vậy sẽ có thể trợ giúp Vu Nhai thoát khỏi khốn cảnh.

- A, vì sao nàng phải đi vào?

Lãnh Thu Dương có chút hứng thú hỏi.

- Ta… ta… ta là vị hôn thê của hắn. Ta có lý do đi cùng hắn!

Thủy Tinh cắn răng nói.

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người nàng. Đặc biệt là Vu Tiểu Dạ. Nàng gần như mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên, Vu Tiểu Dạ dường như cảm thấy nếu bây giờ mình không làm gì, sợ rằng sẽ mất rất nhiều. Tiểu Dạ nói:

- Ta cũng có lý do đi cùng biểu ca ta. Phụ thân ta đã quyết định từ lâu, muốn gả ta cho biểu ca ta. Ta cũng vị hôn thê của hắn.

Mọi người lại quay đầu, chăm chú nhìn Tiểu Dạ. Sắc mặt Tiểu Dạ đỏ bừng, chỉ có điều vẫn không nhúc nhích.

Nàng cũng không nói lung tung. Chuyện này ngay cả Vu Thiên Tuyết cũng không biết. Đây là do nàng nghe trộm được lời nói chuyện giữa phụ thân và mẫu thân mình. Thời điểm đó biểu ca còn đang ở Độc Cô gia, được Vu gia gửi gắm kỳ vọng cao. Quan niệm của thế giới này cũng không quá tự do. Chuyện phụ mẫu an bài việc hôn nhân chỗ nào cũng có. Cho nên mới mười một, mười hai tuổi Tiểu Dạ rất dễ tiếp nhận, thậm chí có chút sùng bái và chờ mong.

Nhưng không lâu sau, biểu ca sẽ trở lại. Không còn sùng bái, không còn chờ mong, chỉ có một tên cặn bã. Tiểu Dạ tâm địa lương thiện. Cảm thấy nếu như vậy từ bỏ tên Vu Nhai cặn bã, như vậy nàng sẽ cảm thấy tự trách, cho nên thử thay đổi hắn.

Đáng tiếc, tên cặn bã Vu Nhai đủ 3 năm vẫn là một kẻ cặn bã.

Khi nàng thi đậu học viện Bắc Đấu là chuẩn bị làm ra cố gắng cuối cùng. Nhưng nàng không nghĩ tới biểu ca lại mất trí nhớ, thay đổi, dần dần trở thành bộ dạng nàng tưởng tượng năm đó. Đặc biệt là tình cảnh đại chiến ma pháp quần hùng ở trên bầu trời vương quốc Lạc Thiên, đã khắc thật sâu ở trong lòng nàng.

Vu Nhai há hốc miệng nhìn Vu Tiểu Dạ, chợt lắc đầu. Hắn vẫn tự biết, nha đầu Tiểu Dạ đang kích động thôi.

Đương nhiên, Vu Nhai rất cảm động, trong mắt hơi cay cay. Hắn nhìn mọi người xung quanh, nhớ tới người chiến hữu vì cứu hắn mà chết trong kiếp trước. Khi đó hắn đã thề, tuyệt đối không để chiến hữu ngăn cản ở trước người. Hắn không chút do dự đứng dậy:

- Được rồi, đừng làm cho thành chủ đại nhân khó xử. Tất cả các ngươi đi xuống. Sao? Hiện tại ta lấy thân phận là tổ trưởng tổ Kỳ Binh ra lệnh cho các ngươi, xuống!

Đám người của tổ Kỳ Binh đều sửng sốt, thân thể run rẩy một cái, đồng thanh hô lớn:

- Vâng!

- Thủy Tinh, nàng muốn trái lệnh sao?

Vu Nhai nhìn chằm chằm vào nàng nói. Hắn rất muốn nháy mắt ra hiệu. Đáng tiếc bây giờ không phải là lúc.

- Ta là hôn thê của ngươi!

- Cũng là tổ viên của ta. Xuống!

Vu Nhai bá đạo nói.

Trời ạ. Cảm giác giống như chồng đang ra uy. Vị hôn thê, hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay là ngày tốt như vậy. Hóa ra thế giới này tràn ngập ánh mặt trời. Sương mù trong dãy núi sương mù có dày đặc thế nào cũng không che khuất được.

- Vâng!

Thủy Tinh run rẩy nói, khiến trong lòng Vu Nhai lại cảm thấy đau xót. Nhưng bây giờ không thể nói ra. Chờ tối nay sẽ nói với nàng. Nói cho nàng biết mình tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đối với mình, đi dãy núi sương mù thật ra chính là đi hưởng thụ.

- Ta không phải thành viên của tổ Kỳ Binh, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta.

Tiểu Dạ không đợi Vu Nhai nói, nhân tiện nói ra.

- Ta là biểu ca của nàng, nàng phải nghe lời ta!

- Không nghe, vẫn là không nghe!

Vu Tiểu Dạ quay đầu đi nói.

Ngay thời điểm Vu Nhai cảm thấy bất đắc dĩ, không biết nên khuyên nàng như thế nào, chợt thấy có một người vội vàng chạy vào, ở bên tai Hoàng Vu Phu nói gì đó.