Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 204



Từ ngày gả vào Phong gia, người đàn ông này đã giả danh anh trai Phong Lập Hân và lừa dối cô! Lâm Tuyết Lạc cô thật sự ngốc, đó là lý do tại sao cô lại bị người đàn ông này lừa dối hết lần này đện lần khác!

Nhưng bản thân cô lần nào cũng hợp tác với anh như một kẻ ngóc.

“Phong Hàng Lãng, tên khốn nạn nhà anhl”

Trầm mặc vài giây, Tuyết Lạc điên cuồng gầm lên: “Tại sao anh lại lừa dối tôi như vậy? Tại sao anh lại trêu chọc tôi như thế này? Lâm Tuyết Lạc tôi đã làm gì sai? Sao Phong Hàng „ Lãng anh lại coi tôi như một con ngốc mà trêu chọc hết lần này đến lần khác như vậy?”

Trước sự điên cuông rồi loạn của người phụ nữ, Phong Hàng Lãng dường như giật mình. Có lẽ anh không ngờ phản ứng của Tuyết Lạc lại dữ dội đên như vậy.

“Tuyết Lạc, em bĩnh tình lại đã. Đợi em bình tĩnh rồi, tôi sẽ giải thích cho em.”

Phong Hàng Lãng đưa tay ra, cô găng lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trang ngân của người phụ nữ, nhưng mà Tuyệt Lạc lại cô găng tránh đi.

“Phong Hàng Lãng, tôi không thể bình tính được! Tôi không muôn nghe bắt kỳ lời giải thích nào từ anhI”

“Có lẽ trong mắt Phong Hàng Lãng anh ngay từ đầu tôi đã là một người phụ nữ xâu xa tự phản bội thể xác và tỉnh thần của mình! Tôi thèm tiền bạc!

Tôi đạo đức giả!”

“Cho nên Phong Hàng Lãng anh mới có thể coi thường tôi, thậm chí khinh thường tôi! Nhưng tại sao anh lại lừa dối tôi như thê này? Lừa tôi như một kẻ ngốc!”

“Phong Hàng Lãng, tôi cũng là một con người đang sông sờ sời Tôi cũng có cảm xúc của mình! Khi tôi buồn tồi cũng sẽ biết đau đớn!”

Tuyết Lạc lại rơi nước mắt, cô quá mức tức giận đến cho nên không nói nên lời.

“Lâm Tuyết Lạc, em có thể đừng kích động như vậy được không?”

Có lẽ giọt nước mắt của người phụ nữ đã làm đau mắt và trái tim anh, nhưng lời anh nói ra vẫn lạnh nhạt như cũ.

Cho đến bây giờ, Phong Hàng Lãng không nhận ra hành vi của mình đổi với Tuyết Lạc lại tồi tệ như thế! Hơn nữa, người phụ nữ này còn có nảy sinh tình cảm đối với anh. Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé!

Tuyết | Lạc dày vò trái tim mình hét lần này đến lần khác về đạo đức và tình cảm.

Nhưng cô không ngờ rằng người đàn ông từng làm xao xuyên trái tim cô lại gieo âm mưu lừa dối và trêu chọc côi Đề cô mắt cả sức mạnh tức giận!

“Anh còn có thể nói tôi đừng kích động nữa sao? Đúng thê… Lâm Tuyết Lạc tôi có cần thiết phải kích động sao?”

Tuyết Lạc cười khổ, toàn thân run lên bân bật: “Phong Hàng Lãng, trong suy nghĩ của anh, tình cảm của Lâm Tuyệt Lạc tôi không bằng cả chó mèo sao? Từ trước tới nay anh chưa từng coi trọng tôi… từ trước tới nay đêu không hề cói”

Tuyết Lạc điên cuồng hét lên: “Phong Hàng Lãng, tôi hận anhl”

Vắt lại một câu nói đau thương nặng trịch này, Lâm Tuyết Lạc loạng choạng bước ra khỏi phòng, nước mắt cô đã trào ra khiến cô không thể kiềm chế được nữa.

“Phu nhân, phu nhân, sao cô lại khóc? Đã Xây ra chuyện gì?” Dì _An đứng ở cửa thấy vậy vội vã muốn ngăn Tuyết Lạc lại.

Trong cơn tức giận, Tuyết Lạc dường như mắt hét lý trí, cô lây vai của mình để đụng ngã sự ngăn trở của dì An, rồi sau đó cô lao ra phía cửa phòng khách.

Điều duy nhất cô muốn làm bây giờ là rời khỏi Phong gia. Tránh xa, càng xa càng tôi!