Triền Miên

Chương 9: Trùng hợp



Lôi Thanh nhìn chằm chằm vào trang tư liệu phía dưới, lật đến phần lý lịch cá nhân của người thiết kế lần này thì bàn tay không khỏi dừng lại.

“Người đàn ông này?” Lôi Thanh chăm chú xem hết một lượt phần lý lịch. Tấm ảnh dán phía trên là một người đàn ông đeo kính nhìn rất nho nhã.

Liễu Thường Thanh nhìn qua rồi giải thích: “Người này là thiết kế chính của dự án “Mỹ lệ gia viên”. Anh ta là người rất có năng lực, đã nhiều lần đạt được các giải thưởng lớn ở nước ngoài.”

“Anh ta họ Kiều chứ không phải họ Đường à?”

“A…..” Liễu Thường Thanh có chút khó hiểu, chẳng lẽ lý lịch lại viết sai. Anh xem lại một lượt rồi khẳng định: “Đúng vậy. Anh ta họ Kiều, tôi còn nghe đồng nghiệp gọi anh ta là Kiều Công.”

Khóe môi Lôi Thanh khẽ nhấc: “Anh Liễu, việc lần này anh làm quả thật không tồi.”

Liễu Thường Thanh có phần không hiểu ý ông chủ, đành gật đầu đáp: “Là việc nên làm. Vậy khi nào chúng ta kí hợp đồng với bên thiết kế?”

Lôi Thanh ném tập tài liệu lên bàn, giọng có vẻ không hài lòng: “Phương án quá sơ sài, bản thiết kế thì qua loa. Bảo anh ta làm lại đi.”

“Việc này…..” Liễu Thường Thanh tự nhủ: “Không phải vừa rồi mới nói không tồi hay sao? Tại sao đã thay đổi ngay rồi? Tâm tư cậu đúng là khó đoán.”

Liễu Thường Thanh cầm lấy tập văn kiện trên bàn chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe Lôi Thanh nói tiếp: “Anh Liễu, anh giúp tôi tra xem người đàn ông này và Bùi Mộc Vân rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Bùi Mộc Vân? Sao lại có liên quan tới người phụ nữ này?” Tuy thắc mắc nhưng Liễu Thường Thanh cũng không hỏi lại chỉ gật đầu đáp: “Tôi lập tức đi làm ngay.” Vừa định xoay người rời đi thì chợt nhớ ra một việc, anh liền lấy chùm chìa khóa đặt lên bàn: “Lôi tổng, đây là phòng anh yêu cầu, phòng 1002 tầng 3 Tân Giang trên đường Thanh Giang.”

Lôi Thanh nhìn chùm chìa khóa trên bàn suy nghĩ rất lâu. Ba năm không gặp bản lĩnh của người phụ nữ kia quả thật tăng lên không ít, giờ còn dám lừa gạt cả anh. Không biết cô tìm đâu được người đàn ông phối hợp vô cùng ăn ý, thiếu chút nữa anh đã bị lừa. May mà ông trời có mắt, thật trùng hợp, người đàn ông đó lại đang hợp tác cùng công ty anh.

Bùi Mộc Vân ơi Bùi Mộc Vân, mọi chuyện em làm coi như đã phí công vô ích rồi.

Anh với tay lấy chùm chìa khóa rồi đi ra thang máy. Ngồi vào trong xe anh không khỏi thở dài một tiếng. Làm thế nào mới có thể lại gần trái tim cô? Phải làm thế nào để cô tha thứ cho lỗi lầm của anh?

Anh chậm rãi lái xe ra đường lớn nhưng chợt nhận ra chính bản thân cũng không biết nên đi về hướng nào. Anh đã quên mất sự việc quan trọng nhất: anh không biết nơi ở hiện tại của Bùi Mộc Vân.

“Phải tin tưởng bản thân!” Anh hung hăng đấm vào vô lăng.

Anh lấy di động ra gọi cho Bùi Mộc Vân, chuông kêu nhưng không ai bắt máy. Không nản chí anh tiếp tục gọi, quá ba lần bên kia mới truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: “A lô…”

“Là anh.”

Trái tim Bùi Mộc Vân như nhảy lên, âm thanh này quen thuộc quá. Nhìn về phía Đường Quả Đống vừa mới ngủ, cô nhẹ nhàng cầm di động ra ngoài.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Cô lạnh nhạt hỏi.

Lôi Thanh cũng không để ý hỏi thẳng: “Em ở đâu?”

“Chuyện này hình như không liên quan tới anh….” Vừa trả lời Bùi Mộc Vân vừa đẩy cửa ra ngoài ban công, đã quá trưa nên ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Bùi Mộc Vân em đừng quá đáng…” Lôi Thanh khẽ quát. Vốn định cùng cô nói chuyện nhẹ nhàng nhưng người phụ nữ này luôn khiến anh tức chết.

“Anh còn muốn gì nữa?” Bùi Mộc Vân khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những đám mây trắng đang thong thả trôi xa. Cô cảm thấy được làm mây cũng thật tốt, có thể tự do phiêu du, sẽ không như cô lúc này bị ràng buộc bởi quá nhiều chuyện. “Không phải chính anh nói sẽ không lật lọng hay sao? Tình huống xảy ra lúc sáng chắc anh cũng đã hiểu, tôi là phụ nữ đã có chồng, Quả Đống cũng có cha, vậy nên anh hãy quên mọi chuyện đi, được chứ?”

Lôi Thanh cười lạnh: “Người đàn ông đó thật sự là chồng em? Người đàn ông tên Kiều Từ Phương kia sao? Em có chắc anh ta là họ Đường chứ không phải họ Kiều không? Hai người diễn xuất cũng thật tốt, em cho là như vậy là có thể lừa được anh?”

Bùi Mộc Vân sửng sốt, đáy lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo, không ngờ sự việc lại bại lộ nhanh như vậy. Rốt cuộc vì cái gì mà người đàn ông này nhất định không buông tha cho cô? Anh nói anh yêu cô nhưng cô không hề yêu anh. Thậm chí cô còn cảm thấy chán ghét anh. Chính anh là người hủy hoại cuộc sống của cô, giờ anh lại muốn bù đắp, cô đâu phải con ngốc, cô có thể đồng ý sao?

Nghe âm thanh tắt máy ở đầu bên kia Lôi Thanh tức giận ném điện thoại sang ghế bên cạnh. Không muốn ở cùng một chỗ với anh? Được anh sẽ quấy rầy em cả đời, xem ai sợ ai?

Không còn tâm trạng quay lại công ty nên anh quyết định lái xe đi lòng vòng. Anh vừa đi vừa nghĩ thầm: “Có khi nào sẽ gặp được cô ấy ở ngã tư đường nào đó?”

Trời cũng dần tối, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cứ nghĩ Bùi Mộc Vân gọi anh vội với tay lấy di động. Màn hình hiển thị tên mẹ khiến anh không khỏi cười khổ. Người phụ nữ kia tránh anh còn không kịp thì làm gì có chuyện gọi điện cho anh.

“A lô, mẹ à…..”

“Con đang ở đâu?” Mẹ Lôi có chút to tiếng.

“Con đang ở công ty…” Lôi Thanh nói dối.

“Vẫn còn ở công ty sao? Chẳng phải mẹ đã dặn con buổi tối đi ăn cơm cùng nhau sao? Mau đến đi mọi người đã đợi rất lâu rồi.”

Lôi Thanh gác máy, lệnh của mẫu thân đại nhân sao anh dám làm trái, vội quay xe lại.

Đó là một nhà hàng Tây theo phong cách tao nhã, nổi tiếng với món bít-tết. Lôi Thanh đã tới đây vài lần cùng bạn bè.

Anh đẩy cửa đi vào vừa lúc thấy mẹ Lôi đang vẫy tay. Đến gần anh mới phát hiện ngồi ở bàn không chỉ có mẹ anh.

“Xin chào, Dì Cố thì ra là dì đang cùng mẹ con dùng bữa. Nhưng sao lại gọi con ra đây?” Anh nhìn về dì Cố, ánh mắt không hề nhìn qua cô gái ngồi ngay cạnh đó. Cùng ăn cơm sao? Chắc hẳn là muốn anh đi xem mắt.

“Ăn cơm cùng nhiều người càng vui chứ sao.” Cố Nhã Lệ liếc mắt nhìn Lôi Thanh rồi lại nhìn sang cháu gái mình. Hai đứa ngồi cạnh nhau đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Lữ.

“Đúng vậy, ăn cơm một mình đúng là rất cô đơn.” Mẹ Lôi cũng nói hùa theo. Sau đó, bà quay sang bên cháu gái Cố Nhã Lệ nhỏ giọng: “Đây chính là cháu gái dì Cố. Mẹ vẫn hay kể cho con nghe về con bé đấy. Thế nào rất xinh đẹp phải không?”

Từ lúc Lôi Thanh bước vào đến giờ, ánh mắt Cố Tri Noãn chưa từng rời khỏi anh. Cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua cả cơ thể. Cô hào phóng vươn tay ra nói: “Xin chào, em là Cố Tri Noãn, em đã nghe bác nhắc đến anh từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt.”

Lôi Thanh cứng ngắc cười lấy lệ: “Rất vui được gặp cô.” Sau đó cũng không nói gì thêm.

Mẹ Lôi thấy thế vội nói tiếp: “Tri Noãn à, tiểu Thanh nhà cô nó không biết cách nói chuyện. Cháu đừng để ý.”

Cố Tri Noãn xua tay: “Không sao ạ. Cháu cũng thích đàn ông ít nói.”

Cố Nhã Lệ cùng mẹ Lôi vừa nghe xong thì đuôi mày nhếch lên: cái này không phải là đang thổ lộ sao? Thấy Lôi Thanh một chút phản ứng cũng không có mẹ Lôi càng thêm sốt ruột. Bà kéo tay con trai, nhỏ giọng nói: “Con trai à, con cũng nói gì đi chứ.”

Lôi Thanh buồn bực hỏi lại: “Con biết nói gì mới được.”

Mẹ Lôi cũng thật tức chết với đứa con này: “Tiểu Thanh nhà cô ấy à, ngoại trừ làm việc thì nó cũng rất thích kết bạn, còn có bóng rổ, leo núi, bơi lội….”

“Những cái này cháu cũng rất thích.” Cố Tri Noãn say đắm nhìn Lôi Thanh. Người đàn ông này quả thật quá hoàn hảo.

Lôi Thanh chỉ im lặng chăm chú ăn phần bít-tết của mình. Lúc ngẩng đầu lên anh vô tình bắt gặp ánh mắt nồng cháy của Cố Tri Noãn. Điều này khiến anh không thoải mái. Chợt anh nhớ tới ánh mắt thản nhiên đầy xa cách của Bùi Mộc Vân. Nếu một ngày cô dùng loại ánh mắt này nhìn anh thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là anh sẽ sung sướng đến chết.

“Haha….”

“Anh cười gì thế Lôi Thanh?” Cố Tri Noãn thấy anh tự nhiên bật cười không khỏi tò mò hỏi.

Lúc này Lôi Thanh mới nhận ra mình thất lễ: “Không có gì chỉ là vừa mới nhìn thấy một khách hàng quen.”

“Vậy sao….” Cố Tri Noãn vui vẻ đáp.

Lôi Thanh tùy ý gật đầu.

Người lớn hai bên vội trao đổi ánh mắt: chúng ta cũng nên rời đi để lại không gian cho đôi trẻ. Vì thế hai người một trước một sau nhanh chóng đứng lên ra ngoài. Trước khi rời đi mẹ Lôi còn dặn dò: “ Tiểu Thanh, dùng bữa xong thì đưa Tri Noãn đi xem phim. Nhớ đưa con bé về tận nhà đấy.”

Người lớn vừa đi thì bàn ăn rơi vào im lặng. Đợi mãi không thấy Lôi Thanh nói chuyện, Cố Tri Noãn đành lên tiếng trước: “Lôi Thanh, anh muốn đi xem phim không?”

Lôi Thanh liếc nhìn Cố Tri Noãn, ngón tay thon dài gõ nhẹ từng nhịp lên bàn. Phải làm sao để cô ấy hiểu, nên khéo léo giải thích hay là cứ nói trực tiếp?

“Thật ngại quá! Cố Tri Noãn, hình như mẹ tôi đã hiểu nhầm chuyện gì rồi.”

“Nhầm chuyện gì?” Cố Tri Noãn nhìn Lôi Thanh đầy khó hiểu. Lôi Thanh ngừng một lát rồi nói: “Thật ra tôi đã yêu một người. Hơn nữa cả đời này tôi sẽ chỉ yêu cô ấy.”

“Cái gì?” Cố Tri Noãn đứng phắt dậy, sự nhục nhã trào dâng đến cực điểm. Không do dự cô hất thẳng cốc nước về phía Lôi Thanh: “Lôi Thanh anh thật quá đáng!”

Lôi Thanh đưa tay sờ qua mặt. Cũng may đây là nước lọc không thì chắc anh đã bị hủy dung rồi.

Lúc này bỗng vang lên giọng nói của trẻ con: “Chú à, sao chú lại ở đây?”