Trêu Chọc - Sơn Quỷ

Chương 7



14.

Trong phút chốc, trời nghiêng đất ngả. Giang Chí Đình nghiêng người, ấn tôi nằm lên sopha. Ánh mắt nóng rực của anh như thiêu đốt tôi. Tôi vô thức nín thở, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt đó như rada, rà khắp khuân mặt tôi, từ môi, đến mắt, cuối cùng dừng ở môi tôi.

Rồi nụ hôn của anh rơi xuống, không hề nhẹ nhàng, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy.Một lát sau, vì thiếu oxi, tôi đẩy anh ra.

“ Anh Giang…”

Nghe thấy thế, anh dừng lại một lúc, sau đó những nụ hôn của anh lại rơi xuống, nhưng lần này nó rất nhẹ nhàng khiến tôi như đắm chìm trong đó. Cả người tôi nhẹ bẫng, mặc anh dẫn dắt.

Bỗng nhiên anh ngừng lại, giọng khàn khàn hỏi tôi:



“ Em thành niên chưa?”

Tôi vội gật đầu lia lịa.

Giang Chí Đình nghe vậy không nói gì, anh vùi đầu vào cổ tôi cười. nụ cười chỉ có ở anh khiến tôi mê muội.

Tôi tưởng chừng mọi thứ dừng lại nhưng không, một trận mưa hôn rơi xuống, từng cái, từng cái nối tiếp nhau, kéo dài từ cổ đến tai tôi, từ sau tai đến xương quai xanh.

Tôi như chiếc lá lênh đênh trên dòng sông, dập dìu trong cơn sóng do chính anh tạo ra.

Bàn tay anh vòng ra sau lưng tôi, sự ấm áp của tay anh khiến tôi run rẩy.

“ Có thấy đau không?”

Tôi không kìm được kêu lên: “ Nhột lắm…”.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

Anh bật cười, thở dài đầy bất lực: “ Đúng là cô gái ngốc nghếch.”

(chỗ này có chơi chữ không ta? Nam chính họ Giang mà bả ví bả như chiếc lá lênh đênh trên sông)

15.

Tôi thật sự rất ngốc.

Tôi tưởng rằng Giang Chí Đình thích tôi và chúng tôi sẽ có mối quan hệ sâu hơn nhưng ai mà ngờ lão già ấy, ngày hôm đó chỉ gặm tôi vài miếng, sau đó thì đóng gói tôi vào chiếc khăn tắm, rồi sau đó một mình đi vào phòng tắm.

Và sau đó, chả có cái sau đó nào cả, anh chở tôi về nhà. Khi đi qua con đường lúc sáng, tôi chợt nhớ đến đám người áo đen đó, vội hỏi lại Giang Chí Đình:

“ Giang Chí Đình, hôm nay anh có ra ngoài gặp ai không?”

“Không.”

Nghe anh trả lời nhưng tôi lại không biết rằng tay anh đang nắm chặt vô lăng đến nỗi trắng bệch.

Tôi thở phào nhẹ nhõm:

“ Sao an ninh khu này kém thế? Lúc nãy, khi em đến anh biết em gặp gì không?

Mà em thấy ở đây cũng không có bảo vệ? Hay anh chuyển đến gần chỗ em đi, an toàn mà riêng tư hơn bên này nhiều.”

Vốn dĩ chỉ là định lảm nhảm mấy câu nhưng không ngờ anh lại đồng ý:

“ Được.”

Tôi giật mình, quay đầu nhìn anh.