Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 94: Phải Về Nhà



“Hôn đi…hôn đi…hôn đi”

Tất cả mọi người đứng xung quanh đều hò reo. Trân Hạo cũng chiều theo mọi người mà trao cho Gia Hân một nụ hôn nồng cháy

Lúc này đèn trời được thả lên rất đẹp trên toà nhà còn hiện ảnh của hai người

Đêm nay tại Trần Thị là buổi đêm hạnh phúc nhất!

Sau màn cầu hôn đầy lãng mạn thì mọi người được đưa đến nha hàng mà Trần Hạo đã đặt trước để dùng bữa

Ai nấy đều nâng ly chúc phúc cho họ. Toàn bộ nhân viên ở công ty đều gửi những lời chúc viên mãn cho cặp đôi trẻ

Sau khi bữa tiệc đã tàn mọi người đều rời đi. Chỉ có Trần Hạo và Gia Hân vẫn lưu luyến không buông

“Con gái chuẩn bị kết hôn phải về bên nhà bố mẹ đẻ ai lại cứ ở lỳ vậy”

“Đúng vậy hai đứa sắp làm đám cưới theo tục lệ phải ít gặp mặt lại”



Hai bà xui gia thống nhất với nhau rồi đưa hai đứa con mình về hai nơi. ngôn tình tổng tài

Trần Hạo va Gia Hân đều không vui. Họ chỉ vừa mới hạnh phúc thôi mà giờ lại phải mỗi ngươi một nơi

“Thôi nào con gái về thôi”

“Mẹ nhưng…”

“Không nhưng gì hết đi thôi nào”

Gia Hân được Bùi Hường đưa về Hoàng Gia. Còn Trần Hạo được Hứa Giai đưa về nhà chính

Đêm nay hai người họ chỉ có thể gặp được nhau qua cái màn hình điện thoại

“Anh nhớ em lắm trẻ con”

“Em cũng nhớ anh”

“Không sao chúng ta sắp được ở bên nhau rồi cố gắng nha vợ”

“Ai là vợ anh chứ”

“Ơ chẳng phải vừa nãy…?”

Gia Hân giận dỗi vì không được ở bên cạnh anh nữa nhưng cô vẫn vui vì anh đã làm quá nhiều điều cho cô rồi

Anh giúp cô lấy lại Hoàng Thị giúp cô đón bố mẹ lên lại thành phố mà chăm sóc. Cô không biết phải cảm ơn anh nhiều như nào



“Em cảm ơn anh”

“Sao lại cảm ơn anh?”

“Vì chồng em đã làm quá nhiều thứ vì em cho nên em muốn cảm ơn anh”

“Ngoan mau ngủ đi cũng khuya rồi”

“Vâng anh ngủ ngon bye”

Gia Hân và Trần Hạo nói chuyện với nhau cũng được 1 giờ đồng hồ nhưng hôm nay cô rất vui không thể ngủ nổi

Mà giờ này vẫn còn rất sớm nên cô đã chạy sang phòng của ba mẹ mình

“Mẹ ơi con vào nha”

“Vào đi con”

Gia Hân lâu ngày không được nói chuyện với hai người họ. Cô thật sự rất nhớ rất nhớ họ

Gia Hân chạy lại ôm trầm lấy Bùi Hường cô dụi dụi đầu vào lòng bà như hồi cô con bé hay làm nũng với mẹ

“Sao nào con gái lớn giờ không giữ được rồi”

“Mẹ này cứ trêu con “

Bách Lý ngồi bên cũng phải bật cười. Cô giờ đã 21 tuổi rồi mà tính nết vẫn như đứa 11 tuổi vậy

“Con gái à sau này về bên đó làm dâu nhớ phải lễ phép với người lớn nghe chưa và đặc biệt không được gây hứng với Trần Hạo thằng bé là một người tốt nó vì con mà làm đủ mọi việc trên đời”

“Ba à mọi người yên tâm bên nhà đó rất tốt với con. Họ xem con như là con ruột của mình vậy”

“Vậy thì tốt ta chỉ sợ cái tính của con sang đó vài hôm là bị trả về”

“Đấy mẹ xem ba cứ chêu con hoài”

Bùi Hường thấy cô mách như vậy cũng đánh yêu Bách Lý cho cô vui

Bây giờ trong nhà cô chính là cục vàng cục bạc của họ là đứa con kiêu hãnh của vợ chồng nhà họ

“Ba à mai chúng con sẽ đi đăng ký kết hôn. Nhưng sao giờ con lại không nỡ rời xa ba mẹ nhỉ”

Bùi Hường đánh yêu vào tay cô nói

“Con bé ngốc ai rồi cũng phải đến lúc lập gia đình chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi”