Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 56: Sự Thật



“Cô Tô nếu tôi trước kia có làm gì không đúng xin cô hãy bỏ qua ở đây tôi xin khấu đầu tạ tội với cô”

“Hazzz nếu là trước kia cô thành khẩn như vậy thì tôi còn suy nghĩ mà bỏ qua nhưng bây giờ á hả nó bị muộn mất rồi”

- Gia Hân à Gia Hân mày nghĩ tao tốn bao công sức để bắt mày như vậy chỉ để mày khấu đầu tạ lỗi thôi sao? Tao đâu có ngu như vậy

- Vậy cô muốn làm gì?

- Tao á hả nếu tao bảo tao muốn giết mày thì sao? Dù gì trước kia chỉ một chút nữa thôi là tao có thể giết được mày rồi chả qua là thằng bồ mày nhanh chân quá khiến tao không kịp trở tay

- Tôi đã đắc tội gì với cô hà cớ cô phải làm như vậy

- Vì tao ghét mày có được không? Mày biết đó đến đứa con mày tao cũng giết rồi vậy giờ để tao đưa mày đi gặp nó nhé

- Đứa con?

Trước kia nghe Trần Hạo nói cô vẫn còn hoài nghi trong lòng cô nghĩ anh ta chỉ muốn biện minh cho bản thân nên mới nói như vậy. Giờ đây cô được nghe từ chính chủ nói cô hoàn toàn tin rồi

“Sao nào còn điều gì muốn nói trước khi chết thì nói hết ra tao sẽ thực hiện cho mày”

“Cô Tô tại sao cùng phận phụ nữ với nhau cô làm phải làm những chuyện tàn ác đến như vậy? Cô vui vẻ lắm sao? Cô không nghĩ quả báo sẽ dến với cô sớm sao?”

“Quả báo haha nếu tao sợ tao đã không làm. Trước đây là tao ngu nếu hôm đó tao ra tay giết Trần Hạo thì có phải bây giờ tao bớt khổ hơn không”



“Cái gì? Cô sao lại…”

“Thắc mắc lắm phải không”

- Được rồi dù gì mày cũng là người sắp chết để tao nói cho mày nghe sự thật vậy. 5 năm trước tao cứ tưởng bản hợp đồng bị tao tráo nhà họ Trần sẽ phá sản ai ngờ anh ta lại được ông trời thương đến vậy chỉ 2 năm ngắn ngủi anh ta đã khiến Trân Gia vượt lên đứng đầu trong giới kinh doanh hại Tô Gia của tao vì lật kèo mà vỡ nợ

- Tao nghĩ nếu bây giờ tao quay trở lại ở bên anh ta có lẽ Tô Gia của tao sớm ngày lấy lại vị thế trên trường đua này nhưng thật không ngờ nha. Mày con nhỏ bị cả Hoàng Thị đuổi đánh lại bấu víu vào được nhà Trần Hạo mày làm anh ta yêu mày khiến tao một lần nữa bị lật ván cờ mày biết tâm trạng tao lúc đó ra sao không?

“Tô tiểu thư thật sự tôi không có cố tình xen vào chuyện tình cảm của hai người. Nhưng những gì cô làm cho anh ấy cô nghĩ bản thân mình xứng với anh ấy hay không?”

“Xứng! Rất xứng”

“Tôi hiểu ra rồi trước đây tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy chỉ một lòng một dạ tìm kiếm cô nhưng chính ù sự ích kỉ của cô đã đẩy anh ấy đến bên tôi! Là cô đã thua chứ anh ấy không có lỗi. Anh ấy giành tình cảm cho cô nhiều như vậy mà cô chỉ một lòng lợi dụng anh ấy cô thật sự không xứng”

“Ái chà to mồm ghê! Vậy mày nghĩ mày có xứng không khi chính bản thân mày cũng đâu tự bảo vệ được phải khiến người đàn ông của mày hết lần này đến lần khác phải bỏ mạng để tìm mày”

- Lúc mày bỏ trốn khỏi bệnh viện mày có hay tin gì không? Anh ta vì thức trắng đêm ở nhà Hoàng Gia sáng dậy còn bị nghe mày chửi cộng thêm một đống sổ sách cần anh ta xử lý khiến anh ấy bệnh nặng liệt giường

“Cô nói gì cơ? Trần Hạo anh ấy…”

“Chội chội lo lắng kìa! Hazz tao nghe nói là anh ta sốt rất cao chắc giờ cũng đã tỉnh vào đi tìm mày rồi “

[……]