Tổng Tài Yêu Hai Người

Chương 112: Gió mùa thu, Mặc Đình Ngôn bây giờ chỉ là quá khứ



“Làm việc… không lẽ vô đó ngắm ruồi!”

Dứt lời Phong Du đạp ga phóng nhanh, xe Lamborghini lau nhanh trên đường trưa nắng chang chang, chói lên chiếc xe bóng bẩy.

Đây là xe riêng của Phong Du, và anh đi xe nay là có mục đích tránh bị phát hiện…

Đến khách sạn cũng đã xế chiều, Mặc Đình Ngôn đặt tay trong túi quần thảnh thơi theo sau Phong Du, vừa đi hắn vừa quan sát xung quanh, tính hắn cẩn trọng xem địa hình thoát hiểm, dù sao Phong Du từng phản bội hắn, giờ bám díu giúp hắn thế, hắn phải đề phòng tuyệt đối, không thể coi thường Phong Du như trước.

Bước chân Phong Du đột nhiên dừng lại, ngoái ra sau thấy Mặc Đình Ngôn đang ngó xung quanh, liền nhếch môi cười: “Không phải là anh sợ tôi ăn thịt anh chứ?”

“Ừ, thử ăn coi được không?”

Nghe Mặc Đình Ngôn nói thế, Phong Du quay lại mở cửa phòng Vip, bước trong phong khá sa hoa lộng lẫy màu vàng chủ đạo, phong cách trang trí cổ điển.

“Anh đi tắm đi!” Phong Du nhanh chóng đã lấy áo ngủ trong tủ ném cho Mặc Đình Ngôn, đồng thời anh ta cũng cởi áo, lộ ra cơ bắp cuồng cuộng đẹp đẽ.

“Tắm ư? để làm gì?” Mặc Đình Ngôn nhìn Phong Du với ánh mắt nghi ngại, bởi thấy thân hình Phong Du cũng khá cuốn hút, hắn công nhận bây giờ mới để ý người đàn ông này khá là hoàn hoản về ngoài hình và không lẽ có vấn đề giới tính.

“Ngủ!” Phong Du ban cho hắn một chữ, ngữ khí dầy dứt khoát rồi phóng lên giường nằm nhắm có vẻ mắt hưởng thụ.

“Mẹ bà anh… muốn chơi tôi hả?..” Mặc Đình hậm hực vừa bước vào nhà tắm vừa nói tiếp: “Tôi đang cua vợ, anh lôi tới khách sạn tắm, con mẹ nó anh chơi trò gì vậy?”

- “Ầm.”

Mặc Đình Ngôn chưa kịp phản ứng, xoay lại thì Phong Du đã đẩy hắn dán vào tường phòng tắm, xui một nỗi vòi nước đang xả, thân hình đẹp của cả hai nam nhân ướt sũng quyến rũ, tim cả hai thi nhau đập dồn dập, bất chấp tiếng nước xả, không qua được tiếng tim đó.

Phong Du cũng cảm thấy chỗ đó chạm nhau cạch hai lớp quần âu ướt nhẹ. Mặc Đình Ngôn mặt đó gây quay hướng khác, chiếc cổ trắng của hắn lộ ra, lớp áo somi trắng mỏng manh cũng không còn che chắn cơ thế khoẻ khoắn của nam nhân. Hắn thầm nghĩ tên Phong Du này kẹp chặt thân dưới nhưng thế để làm gì, chả lẽ muốn chơi bê đê thiệt.

Bầu không khí trở nên ám muội và ngượng ngùng.

“Đình Ngôn…” Phong Du kề tai rỉ lời nhấp nhả chữ, hơi thở ấm nóng kiềm chữ bay lướt vành tay đang đỏ nhạy cảm: “Mỏ hỗn vừa thôi!.. đã bảo vào đây làm việc rõ chưa?”

“Ừ… mẹ kiếp thả ra… không lẽ muốn hiếp tôi?” Mặc Đình Ngôn cựa quậy hai tay bị giữa trên đỉnh đầu.

“Ây… nha… khi nãy ai thách tôi ăn thịt…” Phong Du béo má Mặc Đình Ngôn một cái rồi trượt tay xuống chỗ * đấy vẽ vời buông lời trêu ghẹo: “Giờ coi tôi thịt được không?”

“Mẹ nó… anh có thôi đi không?” Mặc Đình Ngôn lên gối chỗ hiểm, và Phong Du tinh ý chụp ngay chiếc gối muốn đối phó thằng nhỏ của mình, anh nghĩ đúng là tình hình không ổn thì muốn hỗn đảng thằng em đây mà. Phong Du nghĩ đôi khi trêu chọc Mặc Đình Ngôn đúng là thú vị.

“Không?” Phong Du đè chặt ép sát trên dưới chạm nhau.

“Tên Phong Thiên Dật khốn kiếp… tôi không rảnh chơi với anh… thả ra chưa…” Mặc Đình Ngôn phản kích đạp mạnh chân trần của Phong Du làm anh ta đau quá buông ra, cùng lúc này, vòi sen bị động mạnh rớt xuông phớt vào đầu Mặc Đình Ngôn.

Mặc Đình Ngôn hoa mắt choáng ván trong mơ hồ chỉ thấy Phong Du cúi người sát mặt anh, nói cái gì đó, rồi rèm đen kéo ngang đôi mắt.

[…]

Cùng lúc này…

Bạch Yên Chi đang trong bếp làm cơm chiều cho các con, trong lòng bồn chồn khó tả, từ trưa gặp Mặc Đình Ngôn xong, cô thật sự đã mủi lòng với tuổi thơ bất hành của chồng cũ, khi nhìn bóng lưng đó rời đi, lý tri cô khi đó là muốn ôm người đàn ông đó ngăn lại.

“Mẹ ơi! Ba Cẩn khi nào về vậy?”

“Mẹ ơi!.. con nhớ ba Cẩn.”

“Mẹ…”

Ba bé con lần lượt chạy vào bao vây cô hỏi về Lục Thừa Cẩn, cô chợt tỉnh ra, dặn dò bản thân không nên xao động như thế, dù sao các bé con cũng quen với người cha tốt là Lục Thừa Cẩn rồi.

Đồi xưa đã đi qua có khi không quay lại có lẽ sẽ tốt hơn, con mưa tình yêu đã tạnh tự lâu, giờ quay lại chỉ làm chạnh lòng cả ba thôi. Đối với Lục Thừa Cẩn cô nợ anh ân tình cao cả, anh đã hy sinh năm tháng thanh xuân chỉ để bảo bọc cho cuộc đời bất hạnh của cô.

Ngày đó anh không giúp cô đào hôn thì có lẽ cuộc đời cô không bước sang ngã rẽ khác, sẽ không được học tiếp ngành mình mơ ước. Nếu không có tai nạn xe nghiêm trọng khiến anh ngủ dài hạn, cô chắc chắn anh sẽ không để cô bị ép gã cho Mặc Đình Ngôn.

Lần hai cô bị Mặc Đình Ngôn bỏ rơi, anh đã đến cưu mang mẹ con con, bây giờ cô không thể vì con tim còn yêu Mặc Đình Ngôn mà chối bỏ hết ơn nghĩa anh trao.

Tạo hoá éo le đã đưa ba người xa lạ gặp nhau, trao nhau yêu thương, nhưng con đường đến bến bờ hạnh phúc thật sự chỉ dành cho hai người.

Mặc Đình Ngôn bây giờ chỉ là quá khứ, cô phải trân trọng hiện tai, không thể để cục diện đau khổ năm xưa lập lại.

“Các con ra trước đợi ăn sáng đi, mai ba Cẩn sẽ về.”

“Dạ!” Ba đứa nhỏ đồng thanh đáp rồi ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi xem tivi.

Tiếng sắc rau củ trong phòng bếp, ngoài cửa sổ cơn gió mùa thu thổi lá vàng xào xạc. Đôi mắt cô nhìn xa xâm vô định…

[…]

Khung cảnh bên khách sạn Rose mà Mặc Đình Ngôn ngủ cũng thế…

Mặc Đình Ngôn nằm trên giường phủ chăn trắng tinh phần dưới, phần trên chi chít dấu đỏ, dài ngắn. Đôi mắt cũng bị vải lụa trắng cột ngang, trên bàn cạnh giường là bộ quần áo xếp gọn gàng, đặt cạnh một chén thuốc khói bay nghi ngút.

Phong Du quấn mỗi khăn tắm đứng ngoài ban công, bàn chân trần di chuyển tới lui, lâu lâu lại nâng tay xem giờ trên đồng hồ… miệng kéo nhả khói thuốc.

“Tới giờ mà chưa tỉnh sao? Sức khoẻ yếu dữ vậy?” Phong Du lẩm bẩm liếc vào giường qua lớp rèm bay bay nhìn chàng trai còn đang mê man trên giường…