Tổng Tài Tuyệt Tình, Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 37:Quyết Định Cuối Cùng



Diệp Băng Băng không ngờ rằng Hàn Trạch Minh lại nói ra những lời đó. Diệp Băng Băng cũng rất muốn quên đi lời nói đó nhưng không thể.

Cam chịu, nhẫn nhịn mà nằm trong vòng tay của Hàn Trạch Minh. Không hề dám động đậy. Một tay nắm chặt gối mà khóc trong âm thầm. Còn tay kia thì che miệng lại để tiếng nấc không vang lên. Dồn nén nổi đau bằng nước mắt.

*'Tôi thật ngu ngốc khi tin lời anh. Trong tim anh chỉ có một người và cả đời vẫn mãi là người đó. Tôi chỉ là cái bóng phất phơ mà anh cũng chả đếm xỉa đến. Tôi hận anh Hàn Trạch Minh. Tôi có chết cũng không bao giờ tin anh nữa*."

Sáng hôm sau.

Tia nắng chiếu qua lăng kính cửa sổ. Hàn Trạch Minh nheo mắt, cũng dần tỉnh táo trở lại.

"Ưm" một tiếng rồi ngồi dậy. Cơn đau đầu khiến Hàn Trạch Minh phải ôm đầu mãi. Bỗng nhiên, ánh mắt chuyển sang hướng khác.

Giật mình khi nhìn thấy Diệp Băng Băng đang nằm bên cạnh. Lưng vẫn đang đối diện về phía Hàn Trạch Minh.

"Chết tiệt... Tối qua mình đã làm gì vậy? Mày đưa cô ấy về đây chỉ vì thương hại thôi mà. Sao lại thành ra thế này chứ?"

Thấy Diệp Băng Băng vẫn còn ngủ nên Hàn Trạch Minh mới nói ra những lời. Sau đó liền rời giường và ra khỏi phòng.

*Nghe tiếng cửa đóng lại, Diệp Băng Băng mới mở mắt. Đôi mắt sưng phù bởi vì đã khóc suốt đêm. Hiện tại, Diệp Băng Băng cũng đã cạn nước mắt, cạn tình khi nghe hai chữ 'thương hại*'.

Cố gắng trấn tỉnh lại bản thân thì Hana bước vào phòng. Bởi vì lúc nãy, Hàn Trạch Minh vừa xuống cầu thang thì đã bảo Hana giúp Diệp Băng Băng vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi cánh cửa lớn.

"Là ai?"

"Là tôi Hana đây. Tôi đến để giúp cô."

Diệp Băng Băng thở phào nhẹ nhõm. Hana cũng nhẹ nhàng đỡ Diệp Băng Băng vào phòng tắm.

Thấy tâm trạng mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe như vậy cũng đủ để Hana biết tối hôm qua đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Cô tắm một mình được không? Hay là để tôi giúp cô."

"Không cần đâu. Tôi tự làm được."

Diệp Băng Băng bước vào trong rồi đóng cửa lại. Còn Hana thì ngồi ở ngoài đợi. Tiếng vòi sen đã chảy hơn 20 phút vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Hana lo lắng đến tột độ và cuối cùng bèn xông vào phòng tắm.

Hana bất ngờ khi thấy Diệp Băng Băng ngồi dựa tường, nước trong vòi sen chảy từ trên xuống. Ánh mắt thì vô hồn đến đáng sợ. Nhìn Diệp Băng Băng cứ giống như là người tuyệt vọng với thế giới này.

Hana ngồi bên cạnh vỗ về "Cô có chuyện gì thì cứ nói ra hết đi. Ấm ức trong lòng khó chịu lắm."

Diệp Băng Băng nhìn Hana mà không kìm chế được cảm xúc liền ôm Hana mà khóc.

"Tôi phải sống làm sao đây hả Hana? Không yêu thì cứ nói thẳng cho tôi biết đi... Đừng để tôi từ hi vọng rồi lại thất vọng như vậy chứ?

Hắn không chỉ đâm tôi một nhát vào tim, mà thậm chí hàng trăm hàng ngàn nhát. Hắn không có trái tim Hana à, hắn đưa tôi về đây không phải do hắn hối hận... Mà, mà hắn ta chỉ thương hại tôi thôi..."

Hana mím môi căm hận, cố gắng kiềm chế cảm xúc để làm chỗ dựa vững chãi để Diệp Băng trút hết những nỗi đau.

"Cứ nói ra hết tâm tình đi. Tôi sẽ lắm nghe mà..."

"Tôi yêu hắn là sự thật, tôi muốn tha thứ cho hắn cũng là sự thật. Nhưng rồi thì sao chứ? Hắn càng làm tôi lún sâu vào vũng bùn tăm tối hơn.

Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ rời khỏi hắn. Đó là cách tốt nhất để tôi có thể giải thoát. Định mệnh đã không cho phép chúng tôi bên nhau. Tôi cũng không muốn níu kéo nữa... Tôi muốn buông tay Hana à... Tôi vã lắm rồi..."