Tổng Tài Tuyệt Tình, Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 38:Sự Thật



Sáng hôm sau.

Biệt thự Diệp gia.

*'RẦM... RẦM*...'

"Ba mẹ mau mở cửa cho con đi..."

Diệp Y Y như dại cứ đập cửa liên tục. Diệp Tư Lãnh và Tuyết Hạ đã nhốt Diệp Y Y lại, không cho phép gặp gỡ Diệp Băng Băng.

"Con đừng có la hét nữa Y Y, vô ích thôi. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi..."

"Muốn tốt? Bằng cách nhốt con lại là không cho gặp chị hai sao?"

"Con bé đó không còn là chị của con nữa... Nó đã từ chối gia đình này rồi. Con đừng náo loạn thêm nữa. Bằng không thì đừng trách ba."

"Ba nó à, đừng kích động nữa..." Tuyết Hạ an ủi.

Diệp Y Y cũng không chịu thua, phải tìm mọi cách để ra khỏi phòng này. Nhìn sang trên bàn có một bình hoa bằng thủy tinh. Không nghĩ ngợi gì nhiều liền đập bình xuống dưới sàn nhà.

Tiếng động lớn phát ra từ trên lầu làm cho Diệp Tư Lãnh và Tuyết Hạ giật mình. Hai người bọn họ đều chạy lên phòng của Diệp Y Y.

"Y Y, con đang làm gì vậy?"

Diệp Y Y cầm miếng thủy tinh để sát cổ và nhìn về phía cửa phòng.

"Nếu ba mẹ không mở cửa cho con, thì ba mẹ hãy chuẩn bị tinh thần mà làm đám tang cho con đi..."

"Y Y, con điên à?"

"VẬY BA MẸ CÓ MỞ CỬA CHO CON KHÔNG?"

"Được rồi Y Y, ba mẹ sẽ mở..."

Tuyết Hạ rung tay mở ổ khóa rồi mở cửa phòng. Cánh cửa vừa mở thì đã Diệp Y Y cùng với miếng thủy tinh đặt ngay cổ.

Diệp Tư Lãnh giật mình từ từ đi đến chỗ Diệp Y Y "Y Y à, con mau bỏ thứ đó xuống. Đừng có mà dại dột."

"Con muốn gặp chị hai con!!"

Diệp Tư Lãnh thở dài vì mệt mỏi "Con bị làm sao vậy? Tại sao cứ suốt ngày đòi gặp con bé là sao?"

Diệp Y Y rất thể tin được lời nói đó lại được nói từ ba của mình "Ba bị sao vậy? Chị hai là con của ba đó!! Sao ba lại nói những lời như vậy?"

"Con không hiểu đâu Y Y à... Mọi chuyện phức tạp lắm..."

"Ba mẹ mới là người không hiểu mọi chuyện. Ba mẹ có biết rằng chị hai đang trải qua những gì không? Chị hai đang phải chịu đựng căn bệnh quái ác trong người... Chị hai chỉ còn sống trong vòng 6 tháng trở lại thôi đó!!"

"Y Y à, mẹ cấm con nói những lời đó. Con nói như vậy chỉ muốn gặp chị hai con thôi có đúng không?"

"Nếu ba mẹ không tin có thể đi hỏi anh Dạ. Nhưng cũng vô ích thôi bởi vì chị hai đã dặn không được nói cho ai biết cả. Nhưng hôm đó, con đã cúp học và may mắn thay con lại biết được mọi chuyện."

Diệp Tư Lãnh vẫn còn bàng hoàng về những gì Diệp Y Y đã nói "Vậy chị hai con bị bệnh gì?"

Nghe đến đây, Diệp Y Y chỉ biết khóc và rên rỉ "Là... Là căn bệnh u não... giai... giai đoạn cuối. Do phát hiện quá trễ nên bác sĩ cũng không làm gì được."

"Vậy... TẠI SAO CON LẠI KHÔNG NÓI CHO BA MẸ BIẾT?"

"Ba mẹ có cho con cơ hội để nói đâu!?"

Diệp Tư Lãnh nhìn qua Tuyết Hạ "Tôi nghĩ nên cho Y Y biết được sự thật rồi..."

"Ba nói gì vậy? Sự thật gì?"

Tuyết Hạ nhìn Diệp Y Y với ánh mắt buồn bã "Thật ra... người mà con gọi là chị hai không phải là chị ruột của con và... cũng không phải là con ruột của ba mẹ..."

Sự tức giận dồn nén vào việc cô nắm miếng thủy tinh. Máu cũng từ đó mà nhỏ giọt xuống khi Tuyết Hạ và Diệp Tư Lãnh kể tất cả mọi chuyện cho Diệp Y Y.

Diệp Y Y có lẽ đã bị đả kích khá nặng. Dường như không muốn tin vào những gì bọn họ nói.

"DỪNG LẠI ĐI!!!! ĐỪNG NÓI NỮA.... Ba mẹ ác lắm ba mẹ có biết không? Ba mẹ thật ích kỉ. CON HẬN BA MẸ...!!!"

Diệp Y Y vừa la hét vừa chạy vọt ra khỏi phòng. Diệp Tư Lãnh và Tuyết Hạ cũng đuổi theo. Bọn họ vừa chạy đến cánh cửa chính thì đã thấy Diệp Y Y vào trong chiếc taxi. Cả hai người bọn họ cũng vào trong xe mà đuổi theo Diệp Y Y.