Tổng Tài Tuyệt Tình, Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 39:Phu Nhân Trở Về



Cùng lúc đó, Hana đang dẫn Diệp Băng Băng ra ngoài sân vườn để tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng bỗng nhiên Hana DỪNG chân lại.

Trước mắt là Quản gia đang đứng cung kính chào hỏi một ai đó. Người đó đang ngồi trên ghế sofa và rất quen mắt. Lúc này Hana mới nhớ ra.

"Hana à, sao chị lại đứng lại vậy?"

"Tôi có tin buồn muốn nói với cô. Hôm nay không phải là ngày may mắn của cô rồi..."

Diệp Băng Băng không biết Hana đang nói chuyện gì. Hana dẫn Diệp Băng Băng đến gần chỗ người phụ nữ đó. Từ xa đi đến, vẻ bề ngoài đầy quyền lực của người phụ nữ thật khiến người ta không thể không sợ.

Chính là Chu Nhã Kỳ \- Mẹ của Hàn Trạch Minh, bà ta đang ngồi nhâm nhi thưởng thức tách cà phê. Hana đi đến, cung kính cúi chào bà ta.

"Mừng bà chủ về nhà..."

*'Bà chủ? Là mẹ của Hàn Trạch Minh ư? Nhưng tại sao bà ta lại về ngay lúc này*?'

Đang thẩn thờ suy nghĩ thì Chu Nhã Kỳ liếc mắt trừng Diệp Băng Băng. Đặt mạnh tách cà phê xuống bàn.

"Lưỡi của cô bị cắt rồi hả Diệp Băng Băng? Thấy tôi mà không chào hỏi hả?"

Lúc này, Diệp Băng Băng mới nhớ lại liền cúi chào "Mẹ... Mẹ đã về..."

Chu Nhã Kỳ bắt đầu trưng cái bộ mặt không hài lòng. Hana biết sắp có chuyện xảy ra bởi vì bà ta chưa bao giờ muốn Diệp Băng Băng làm con dâu cả.

"Bà chủ à, thật ra Diệp Băng... thật ra cô chủ bị bệnh về mắt nên cô chủ không thể nhìn thấy được!!"

"Ai cho phép cô lên tiếng?"

Giọng nói tuy không lớn nhưng từng câu từng chữ đều bị nhấn mạnh tỏ ý không hài lòng.

"Thật ra, tôi cũng có nghe tin cô ta bị mù. Tôi về đây chỉ để xác nhận xem có đúng là sự thật hay không thôi!? Nghiệp cô ta đang mang trong mình chính là cái giá cô ta phải trả."

"Mẹ à... Đã vài năm rồi, tại sao mẹ lại không một chút tình thương cho con chứ?"

*"DỪNG LẠI... Từ 'mẹ*' này, tôi không dám nhận từ cô. Và tôi nói thẳng cho cô biết, 'con dâu' mà tôi muốn chỉ có thể là Bội Sam. Không ai có thể thay thế con bé được."

Diệp Băng Băng như đứng không vững 'Bội Sam? Lại là Bội Sam ư? Cô chết rồi lại bám theo tôi làm gì chứ? Khiến tôi trở thành nhân vật phản diện như vậy?'

"Tôi nghĩ cô nên ly hôn với con trai tôi sớm đi. Bởi vì cô còn ở trong cái nhà này thêm một ngày nào nữa là ngày đó tôi ăn không ngon ngủ không yên."

"Mẹ đừng lo... Con sẽ làm theo ý muốn của mẹ. Dù gì con và con trai của mẹ, sinh ra là không phải là của nhau."

Chu Nhã Kỳ bắt đầu cười lớn "Tốt, biết suy nghĩ như vậy rất đáng khen cho cô."

Hana khá khó chịu vì những lời Chu Nhã Kỳ nói. Quản gia cũng im lặng không dám nói gì.

"À đúng rồi, con trai tôi đâu rồi quản gia?"

"Thưa bà chủ, tối hôm qua tôi có thấy cậu chủ về nhưng không thấy ở trong phòng."

"Không thấy ở trong phòng? Vậy thì ở đâu được chứ?"

Bỗng nhiên, Chu Nhã Kỳ nhớ ra điều gì đó rồi lại trưng vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Tôi biết con trai tôi ở đâu rồi. Diệp Băng Băng cô đi theo tôi chứ?"

Hana cũng chợt nhớ đến điều gì đó. Sát tai nói nhỏ Diệp Băng Băng "Băng Băng, tuyệt đối cô đừng đi theo bà chủ!!"

"Hana, đừng có xen vào chuyện giữa tôi và cô ta."

"Chị đừng lo cho tôi Hana, tôi không sao đâu... Chị dẫn tôi đi theo mẹ đi..."

Hana vô cùng bối rối không biết làm gì. Chỉ biết nghe theo lời của Diệp Băng Băng, cầu mong sẽ không xảy ra chuyện gì.

*Cả bốn người đều đi lên cầu thang. Chu Nhã Kỳ vẫn mang bộ mặt đắc ý đó. Từ từ bước lên cầu thang. Và trước mắt bọn họ là căn phòng 'CẤM*' mà Hàn Trạch Minh ngay từ đầu không cho phép ai đặt chân vào.

*'Diệp Băng Băng, sao bao nhiêu chuyện cô đã trải qua. Tôi đảm bảo rằng cô sẽ không chịu nổi đả kích này... Cứ chờ xem**... Tôi sẽ tống khứ cô ra khỏi căn nhà này*...!!'