Tổng Tài Thâm Tình Chờ Em Ngoảnh Lại

Chương 38: Văn hóa đi thang máy



Hôm nay Đường Vận không đến Cảnh Duyệt sớm như mọi khi, vì Đường Nghiên từ Hong Kong trở về, buổi sáng phải nấu ăn và giúp em ấy soạn đồ trở về chỗ cha mẹ ở khu phố Hỉ Thước, sau đó sẽ chuyển đến nhà ở Thành Đô thăm hỏi ông bà. Họ đã thúc giục cả hai chị em nhiều lần, Đường Vận cố gắng xếp lịch để kịp cùng em gái mình có chuyến nghỉ ngơi cùng gia đình.

Buổi sáng vào giờ cao điểm nhân viên qua lại đông đúc, thang máy kẹt cứng người.

Nhớ khi xưa Đường Vận ngán ngẩm nhất vẫn là tình cảnh này, cho nên mỗi ngày đều sẽ cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị.

Thật ra ở môi trường công sở còn có một quy tắc ngầm về chuyện đi thang máy, những quy luật bất thành văn và cách cư xử về “văn hóa đi thang máy”.

Nói đến “văn hóa đi thang máy” ở Cảnh Duyệt cũng không có bao nhiêu ngoại lệ. Huống hồ Cảnh Duyệt chia ra rất nhiều bộ phận và ban ngành. Hễ bộ phần nào giúp công ty hái ra tiền nhiều hơn thì nhân viên nơi đó chính là được coi như có ưu thế hơn. Họ sẽ xem mình có một đẳng cấp khác và không đi chung với nhân viên cấp thấp nếu thấy bên trong thang máy chiếm phần đông số người đó, và ngược lại.

Tuy nhiên có một số nhân viên làm ở phòng ban trọng yếu, công việc bắt buộc phải tương tác và tiếp xúc qua lại với nhiều bộ phận khác nhau, thì sẽ không phân biệt và câu nệ chuyện “văn hóa” ấy lắm. Nhưng khi hai chiếc thang máy kế bên mở cửa cùng một lúc họ sẽ chủ ý chọn đi cùng nhóm bậc cao. Điều đó cho thấy sự hài hước rõ rệt.

... Cho nên chỉ với việc đi thang máy, khá nhiều người phải gặp cảnh khốn đốn và trễ giờ làm nếu không may đến hơi muộn.

Đường Vận nghĩ mình đã thoát khỏi “văn hóa đi thang máy” đầy gian nan đó cũng là một loại số phận. Cô nhìn cảnh người người xếp hàng chia ra từng nhóm thì có hơi cảm khái, lúc vừa xoay mặt đi thì nghe tiếng hai người va vào nhau. Nhưng Đường Vận không có để ý đến hai người kia mà lại bị thu hút bởi cô gái trẻ đang trong bộ dạng lóng ngóng bên cạnh, có lẽ là người mới.

Đương Vận thấy được hình ảnh của mình trong cô gái đó thì hiếu kì tiến lại gần vài bước, cốt là muốn xem thẻ nhân viên làm ở bộ phận nào.

“Hello! Chị muốn nói gì với tôi sao?” Cô gái đó bắt gặp ánh mắt của Đường Vận thì chủ động chào trước, dáng vẻ khá lanh lợi.

“Hello! Người mới sao? Thẻ nhân viên như vậy là chưa xếp bộ phận?”

“Tôi là Trợ lý mới đến làm việc cho CEO Giang Linh Ngọc. Theo tôi biết thì chị Giang sắp chuyển công tác sang Đài Loan. Cho nên tôi và các đồng nghiệp khác sẽ được chi nhánh Đài Loan làm thẻ nhân viên cho ạ. Đây chỉ là thẻ tạm thời để tiện ra vào Cảnh Duyệt.”

Đường Vận âm thầm đánh giá cô gái, gương mặt thanh tú, dáng vẻ đoan trang, giọng nói càng trong ngần dễ nghe... Cô không khỏi tỏ ra nhiệt tình mà đề nghị:

“Đúng lúc tôi cũng đến tìm Giám đốc Giang, vậy thì sang bên kia đi cùng thang máy với tôi nhé!”

Cô gái ấy vô cùng ngạc nhiên. Sau đó nhìn thấy Đường Vận đi đến chỗ thang máy chuyên dụng thì ngờ ngợ đi theo vào cùng bên trong, cô hiếu kì đặt câu hỏi:

“Phải xưng hô thế nào ạ? Tôi họ Đường, đến từ Vân Nam.”

Đường Vận chọn tầng, sau đó mỉm cười quay lại nhìn cô gái đáp:

“Thật trùng hợp, tôi cũng họ Đường. Quê ngoại tôi cũng ở vùng Giang Nam. Tôi trước đây là trợ lý của Giám đốc Giang, theo chị ấy học hỏi rất nhiều việc.”

“Hóa ra lại có duyên như vậy. Tôi tên Đường Hinh Nhi, tên thân mật là Hinh Hinh. Tôi may mắn được giảng sư Giang giới thiệu công việc này, là công việc đầu tiên nên rất là hồi hộp. Vì nghe nói Giám đốc Giang là người vô cùng kĩ tính.”

“Vậy cậu là sinh viên mới ra trường sao? Giảng sư Giang coi trọng cậu nên mới giới thiệu đến Giám đốc Giang, cậu cứ tự tin vào chính mình.”

“Tháng 6 tới tôi mới làm lễ tốt nghiệp, vừa lấy đủ các tính chỉ. Dẫu sao vẫn chưa có kinh nghiệm, Cảnh Duyệt lại là nơi đầy thách thức và có tính khiêu chiến. Cái này là tôi nghe đàn anh nói lại, họ bảo tôi quá may mắn.”

Cửa thang máy mở ra, cả hai đồng điệu bước chân đi đến văn phòng Hành chính.

Đường Hinh Nhi chào Đường Vận rồi đi đến bàn làm việc.

Đường Vận gõ cửa phòng riêng của chị Giang Linh Ngọc, qua mặt tường kính trong suốt thấy chị ấy nhìn mình mỉm cười thì lập tức đẩy cửa đi vào trong.

“Em có mua quà ở Hong Kong về tặng chị đây.”

“Thật có lòng. Đúng lúc chị đang xem hình ảnh của em hôm hội thao ở Câu lạc bộ Milana... Đã gặp nhau rồi sao, em và Hinh Hinh?”

“Dạ phải.” Đường Vận ngồi xuống chiếc ghế đối diện ở bàn làm việc, cô đưa túi quà cho Giang Linh Ngọc.

“Nghe nói chỗ em cũng đã có người mới đến, là thư kí nam.”

Đường Vận gật đầu: “Anh ta là do đích thân Cận tổng tuyển chọn, sẽ tiếp nhận những công việc nghiệp vụ ở văn phòng thư kí. Anh ta đã lấy được bằng CPI. Từ cục kiểm toán mời về, chắc chắn lương thỏa thuận rất cao đó. Thời gian qua chưa có tiếp xúc công việc với em.”

Giang Linh Ngọc bật cười, nhưng lại không nói gì khác.

Đường Vận trở về văn phòng Tổng Giám Đốc. Thời gian này Cận Úy Thành sẽ không thường xuyên về văn phòng làm việc, nên nhóm người thư kí đều rất thoải mái giải quyết công việc được lên sẵn, không có phải gánh thêm những công việc phát sinh khác.

“Chị xem... Cận tổng đã có văn bản quyết định thăng chức cho Giám đốc Khâu trở thành CEO. Cảnh Duyệt lại được dịp nhốn nháo đây. Phòng Kế hoạch và Phát triển bè phái đã lâu, cuối cùng đã chọn ra người thống trị.”

Hana đưa đến trước mặt Đường Vận một văn kiện rồi nhỏ giọng trao đổi với cô. Đường Vận rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn, bên tai vẫn nghe Hana cảm khái:

“Phó Giám đốc Lưu và Phó Giám đốc Diêu thì ai sẽ được thăng chức Giám đốc chứ nhỉ? Đường Vận, cô đoán thử xem.”

Đường Vận trầm ngâm, công bằng mà nói thì Phó Giám đốc Diêu khó lòng mà được đánh giá cao, anh ta chỉ sắp xếp lên kế hoạch, không kiếm về hợp đồng mới cho công ty, so với Lưu Ân rõ ràng kém xa. Nhưng làm việc bao năm không xảy ra sai sót, tính ra vẫn có ưu điểm. Nếu được ông Khâu Chấn nhiệt tình tiến cử thì vẫn có khả năng.

“Tôi không biết.” Đường Vận trả lời Hana. Đó là phân tích thật sự, cô không thể đoán biết. Càng không dám nói năng linh tinh.

Huống hồ nhắc đến Lưu Ân trong lòng cô lại quay về nặng trĩu, cô gục mặt xuống bàn, phiền chán nói:

“Tôi đang đau đầu Hana à. Chuyện của phòng ban bọn họ không có liên quan trực tiếp đến chúng ta. Ngày mai tôi phải qua KM tiếp xúc với đám minh tinh kia, ứng phó với họ đã đủ mệt. Lại còn thêm cái tên Nam Cung Nhu Tuyết làm cho ám ảnh. Sao phụ nữ luôn thích thị phi thế kia, không cảm thấy mệt à? Tôi nhìn họ tranh đua thôi đã muốn ngộp thở, nếu phải đi đấu đá với họ, tôi có là nhận thua sớm.”

“Cho nên dù thế nào chị sống chết không được ưng Cận tổng, và cả anh Cận nhỏ kia nữa...”

Đường Vận ngóc đầu dậy. Lý lẽ gì vậy?

Hình như có điều thuyết phục cô...