Tổng Tài Thâm Tình Chờ Em Ngoảnh Lại

Chương 39: Đến khi đọc di chúc



Cận Úy Thành và ông Cận Chiêu nhìn nhau một lúc lâu. Trên bàn trà đặt một túi tài liệu giấy màu vàng. Đó là giấy tờ chuyển nhượng nhà...

Ngôi biệt phủ Sunshine cho dù thuộc về Cận Úy Thành anh thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ, anh còn muốn họ rời đi.

Biết được ý niệm này trong đầu con trai nên ông Cận Chiêu đã trưng ra bộ mặt hầm hầm khó chịu. Đấy là giới hạn của ông. Việc ông cùng cả nhà dọn ra bên ngoài thì còn ra thể thống gì, người ngoài kia chắc chắn nghị luận, uy nghiêm của ông còn đâu.

Với tài lực hiện có ở Cận thị ông có thể xây được mấy căn hơn thế, nhưng ông không muốn nhân nhượng mà rời đi như vậy.

"Con cũng để ý đến cô gái họ Đường đó lắm nhỉ?"

Ông ấy nói câu đó là có ý gì? Ánh mắt Cận Úy Thành trở nên sắc bén.

"Ngày trước Mẫn thị sụp đổ đều do ta một tay khuấy động. Con hận ta thì có ích gì, nhà họ Mẫn không xứng với tới Cận thị của ta, người phụ nữ không có đức hạnh đó càng không xứng ngang hàng với ta."

"Cha nói đủ chưa?" Cận Úy Thành cáu giận.

"Con nên cân nhắc định hôn ước với nhà Nam Cung đi. Đừng phí tâm sức chọc giận đến ta. Cũng đừng học người ta yêu đương vớ vẩn với thư kí, bày ra một đống ngôn tình lẫm liệt."

"Muốn con san sẻ nuôi đám ăn hại nhà Nam Cung sao chứ? Con nhìn họ thậm chí chướng mắt đã lâu. Nếu không phải Nhu Tuyết vô tội và có lòng, con đã chẳng để họ phiền nhiễu bấy lâu. Không có bản lãnh thì đừng học người ta nuôi con cháu giang hồ."

Cận Úy Thành không có tâm tình ăn uống, trà vừa nâng lên nhấm môi đã bị vị đắng chát làm cho chán ghét. Anh tạt ngang một bên, mày kiếm chau lại đến lộ hết vết nhăn trên trán.

Cận Úy Thành hỏi câu cuối:

"Vậy khi nào mọi người rời đi?"

"Đến khi đọc di chúc."

Cận Úy Thành cầm lấy túi giấy tờ trên bàn rồi dứt khoát đứng bật dậy rời khỏi căn phòng.

Bên ngoài sảnh lớn nhà hàng người qua kẻ lại rất náo nhiệt, vào dịp cuối năm không khí đặc biệt nhộn nhịp và vui vẻ. Cận Úy Thành lạc vào trong dòng người cảm nhận rõ rệt sự đơn lẻ của chính mình. Anh cố hít thở thật sâu giữ lấy bình tĩnh. Ngay lúc này không hiểu sao lại cảm thấy tha thiết nhớ nhung như vậy...

Đường Vận!

Đến bao giờ anh sẽ như bao nhiêu con người có mặt ở đây tay trong tay với cô cùng dạo phố, nghe cô nói cười, cảm nhận được nhịp đập rộn rã của trái tim.

Cận Úy Thành dừng lại trước một cửa hàng thời trang, những bộ trang phục bằng len ấm áp và ngộ nghĩnh, nhìn đến liền khiến anh nghĩ nhiều đến cô gái ấy. Anh đi vào trong động tác thật nhanh chọn liền ba chiếc áo len kiểu dáng khác nhau, gương mặt đầy vẻ thích thú.

“Cửa hàng chiếu theo hóa đơn tặng quý khách một chiếc khăn choàng cổ ạ. Anh chọn kiểu nam hay kiểu nữ?” Nhân viên tươi cười nói với Cận Úy Thành.

Trung tâm mua sắm người qua kẻ lại vào giờ cao điểm vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói thậm chí còn lấn át tiếng nhạc nền mừng Lễ Giáng Sinh sắp đến gần. Cận Úy Thành thấy mình cũng thật nhỏ bé, anh từng chút thả lỏng hưởng thụ loại không khí tươi mới này.

“Kiểu nam.”

Cận Úy Thành cầm túi đồ đi ra ngoài, muốn là tham quan thêm một chút thì bắt gặp đôi nam nữ thân mật tay nắm tay hướng đến cửa hàng trang sức phía trước. Còn nghĩ người con gái đi bên cạnh hắn là...

Thật nực cười mà, Cận Úy Thành nhếch môi. Thú vị lắm chứ!

Anh đi về hướng rạp chiếu phim, chọn một bàn trống quầy phục vụ coffee order một cốc trà sữa sau đó nối máy gọi cho người con gái anh vẫn luôn nhớ tới.

“Alo Cận tổng! Tôi nghe đây ạ.”

“Giờ này em có ở lại Cảnh Duyệt tăng ca không?”

Tiếng ai đó vọng lại, cười khúc khích: “Tôi đang chuẩn bị về đây. Vì còn em gái ở nhà, tôi không muốn làm về muộn quá. Tôi có hứa sẽ đi siêu thị cùng em ấy, mua ít thực phẩm nấu bữa tối?”

“Hai chị em dự tính ăn tối với món gì?” Cận Úy Thành vu vơ hỏi tiếp. Câu này thốt ra không một chút giống với phong cách thường thấy của anh.

Đường Vận đương nhiên bất ngờ nhưng vẫn lịch sự đáp, một cách thành thật:

“Sườn xào chua ngọt, cá chẽm hấp Hong Kong và một ít tôm rang mặn.”

Cận Úy Thành khẽ bật cười... Cô ấy rất có tâm hồn ăn uống. Nghe Đường Vận nói vậy mà cảm giác hơi đói. Ban nãy ở chỗ Cận lão tử tâm tình không tốt đã để bụng trống mà bỏ đi ra ngoài.

“Tự tay làm sao?”

“Vâng ạ. Em gái tôi nấu nướng cũng không tệ, hai chị em san sẻ công việc chắc chắn có thành tựu mà... Ây! Cận tổng à. Tuyết rơi rồi! Tuyết đầu mùa rơi rồi! Chỗ anh đang ở có thấy tuyết không?”

Cận Úy Thành cầm lấy cốc trà sữa đi đến mặt tường kính trong suốt, tay khẽ chạm vào mặt thủy tinh lạnh buốt, anh nói như thì thầm:

“Chỗ tôi cũng nhìn thấy tuyết, Thượng Hải quả là đẹp lắm. Đường Vận! Tôi cứ không ngừng nhớ đến gương mặt tươi cười của em.”

Đầu dây bên kia nhất thời im lặng. Im lặng như vậy cũng mất gần một phút, nghĩ không còn ai đáp lại thì bên này Cận Úy Thành nghe được giọng nói trong veo của Đường Vận cất lên:

“Cận tổng! Công việc bên ngoài của anh có bận lắm không? Khi nào anh sẽ về Cảnh Duyệt?”

“Tôi sẽ đi Vân Nam khảo sát sau khi tiếp đối tác phía Nhật Bản xong chuyến này. Em đi cùng tôi đến Vân Nam nhé, ở đó non xanh nước biếc, cảnh vật hữu tình, không có bộn bề như Thượng Hải. Vận hành của chuỗi nhà máy nước giải khát cũng là hạng mục mà em luôn chú trọng quan tâm.”

“Được ạ. Nhưng mà tất niên năm nay tôi và em gái phải theo cha mẹ đi Thành Đô một chuyến. Hi vọng là không trùng thời gian...”

“Đương nhiên.”

Cận Úy Thành vừa hay định tắt máy thì đầu dây bên kia lại khe khẽ vang lên giọng nói trầm thấp đầy ngượng ngùng:

“Đến chừng đó xuống Vân Nam tôi sẽ làm vài món dân dã đãi anh.”

“Rất trông đợi.”

Cả hai cùng tắt máy. Cận Úy Thành nhìn cảnh đêm Thượng Hải ánh đèn mờ mịt trong đợt tuyết rơi trắng xóa. Cõi lòng như say... Anh không nghĩ là, mong mỏi một người con gái lại là loại ấm áp xoa dịu đến vậy.

Đấy là cảm giác hoàn toàn khác biệt so với khi nhớ nhung, chờ đợi Mẫn Huyền. Anh không rõ tường tận, nhưng rất muốn siết chặt giữ lấy, cho dù là một sợi tơ len lỏi qua tâm trí anh.