Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 46: Chủ nhân mới của CHARM



Người con trai dáng người thanh mảnh mà mạnh mẽ, khí chất nho nhã lịch lãm ôm ghì lấy người con gái vùi trong vòng tay siết chặt, nụ hôn say mê quấn quýt không dứt rời, ngập tràn tình ái say đắm đẹp đẽ ngây ngất mà lại làm cho trái tim người chứng kiến là cô tan nát từng mảnh.

Thiên Ân lùi bước lại, nấp sau bức tường như muốn chôn vùi cả cơ thể mình vào đó. Những ngón tay cô bấu lấy hộp chè đậu đỏ đến trắng bệch, cảm thấy những thành ý của mình dồn vào trong đây thật là vô nghĩa, mà bản thân thì không khác gì vụng trộm xen vào cuộc tình của Văn Trác và người con gái kia.

_ Lam Nghi....anh nhớ em quá!

Thanh âm tinh tế của Văn Trác vang lên, mang theo cả dịu dàng mê đắm. Thiên Ân cách một bức tường chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ nghe tiếng người con gái kia vang lên.

Giọng nói của cô gái ấy có chút khàn rất nhẹ, nội lực và quyến rũ, giống như một ngọn lửa cháy, nóng bỏng và mãnh liệt.

_ Anh nhớ em sao?

_ Phải! Rất nhớ em! Tháng ngày qua vắng em khiến anh giống như kẻ mất hồn, tâm trí lúc nào cũng tràn ngập hình bóng em!

Tiếng Văn Trác ngọt ngào dỗ dành, Thiên Ân chua xót nghe tiếng cười quyến rũ phóng khoáng của cô gái tên Lam Nghi đó.

_ Thế thì sao lại có người nói đến tai em rằng anh đang bám riết lấy một con bé tên Thiên Ân nào đấy vừa đến CHARM thực tập?

Thiên Ân chết đứng như kẻ trộm bị bắt tại trận, nghe tên của mình vang lên qua thanh âm như lửa cháy ấy, khiến cho cô nổi gai ốc toàn thân.

Cô nín thở chờ đợi phản ứng của Văn Trác, nào ngờ thứ cô nghe được, lại là một tiếng cười trơ tráo trào phúng.

_ Đúng là Nghi của anh, không điều gì qua mắt em được! Con bé đó ư....chỉ là một đứa nhóc anh quen từ thời ở cô nhi viện!

Thiên Ân cảm thấy đất dưới chân mình như sụm xuống.

Cô không dám tin vào những gì vừa nghe được, tiếng nói ấy, điệu cười ấy, và cả thanh âm hoài nghi rất rõ rệt của người con gái tên Lam Nghi kia

_ Ừm....

_ Đầu tiên thì anh cũng chỉ muốn đóng vai một ông tốt bụng thôi, em chẳng biết anh muốn giũ bỏ cái mác trẻ mồ côi kia đến thế nào rồi con gì? Quãng đời của anh, kinh ghét nhất chính là quãng thời gian sống chui rúc ở cái cô nhi viện hẻo lánh tàn phế đó!

_ Nhưng mà Lam Nghi, em có đoán được con bé đó tốt phúc đến thế nào không? Anh chỉ cần nói tên người nhận nuôi hiện giờ ra, đảm bảo em không choáng váng mới lạ!

_ Thần thánh phương nào mà ghê gớm vậy?

Tiếng của Lam Nghi vang lên, mang theo vẻ nhàn nhạt không chút để tâm.

_ Còn hơn cả thần thánh, Nghi của anh! Con bé đó giờ mang họ Tề! Mà em có nghĩ ra thần thánh nào mang họ Tề không?

Một khoảng lặng phắc chen vào giữa câu chuyện....

Thiên Ân đột nhiên nở nụ cười nhạt.

Tiếng Lam Nghi vang lên, lần này mất hẳn vẻ nhàn nhạt bất cần ban nãy, thay vào đó là sự hồi hộp lo lắng rõ rệt.

_ Không phải ý anh là....Tề tổng của Tề thị đấy chứ?

_ Nghi của anh đúng là thông minh! Chính là vị Tề tiên sinh ấy đấy!

_ Trời đất ơi! Không phải chứ? Cha nuôi cô ta là Tề tiên sinh mà anh dám lợi dụng? Anh có phải chán sống rồi không? Anh có biết Tề tiên sinh là ai không? Ông ta chính là lão đại hắc bang đấy, biết được anh lợi dụng con gái của ông ta, ông ta để anh sống sao?

Lam Nghi sợ hãi nói, thanh âm mạnh mẽ kia cũng run rẩy. Lần đầu tiên Thiên Ân cảm thấy việc làm con gái của người cha nuôi kia cũng không hề tệ. Ít nhất bây giờ trong đầu cô đang hiện lên suy nghĩ: " Phải! Chính là cha nuôi tôi đấy! Người sẽ chặt tay anh nếu như ông ta biết chuyện đang xảy ra ở đây! ".

_ Sao em phải cuống lên như vậy? Anh đơn giản chỉ là người bạn thủa thiếu thời lâu ngày không gặp nên thân thiết một chút với con gái ông ta thôi. Mà suy cho cùng có phải là con ruột đâu, chỉ là một đứa con gái nuôi không cùng huyết thông, có gì mà quan trọng? Nếu như không phải cha nuôi cô ta là Tề tiên sinh, thì anh hơi đâu đi quan hệ với một đứa mồ côi chứ? Giá trị duy nhất của cô ta, chính là cô ta là con gái của Tề tiên sinh mà thôi!

Hàm răng Thiên Ân nghiến chặt lại. bàn tay cô ôm lấy hộp đậu đỏ run lên.

Tiếng của Văn Trác vang lên tới đâu, Thiên Ân cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng ong ong tới đó, giống như còn một đàn ong hàng trăm con vây xung quanh cô, xì xào ầm ĩ đinh tai nhức óc.

Đầu óc cô hiện lên hình ảnh một câu bé gầy gầy nhanh nhẹn, gương mặt thông minh có đôi mắt rất sáng. Cử chỉ thân thiện chân thật, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ thân thiết bên cô.

Thời gian, tiền tài, danh vọng....thật sự có thể làm thay đổi cả một con người!

Có ai ngờ rằng, cậu bé hồn nhiên ngày đó đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông thanh lịch quyến rũ, nét thông minh nhanh nhẹn vẫn còn phảng phất nơi ngoại hình, mà tính cách lại trở thành một con người giả tạo và vô ơn đến như vậy.

Thanh âm trơ tráo của Văn Trác vẫn đều đặn vang lên.

_ Vốn dĩ anh định làm thân với cô ta, để sau này có dịp sẽ tạo mối quan hệ với Tề tiên sinh. Em cũng biết trên thương trường Tề tiên sinh thế lực như thế nào rồi đấy, dựa vào ông ta khác gì dựa vào người khổng lồ? Sau này tiền đồ sợ gì chứ?

_ Nhưng mà cô ta đâu phải là ngốc? Làm sao mà để yên cho anh lợi dụng?

_ Không ngốc thì cũng chỉ là một con búp bê trong tủ kính mà thôi, anh mới quan tâm một chút đã xao xuyến ngã thẳng vào lưới tình rồi. Có khi sáng nay còn hồi hộp tới gặp anh nữa ấy, anh đoán là không dám đón nhận tình cảm của anh đâu, vì sợ Tề tiên sinh, nhưng trong lòng thì đã trao trọn cho anh rồi!

_ Anh khốn nạn hơn tưởng tượng của em đấy!

Tiếng Lam Nghi gợi cảm vang lên, mang theo nét khinh miệt bất cần. Thiên Ân nghe thấy tiếng cười trơ tráo của Văn Trác vang lên, rồi như anh ta đang ôm Lam Nghi vào lòng.

_ Anh khốn nạn như vậy, thì mới xứng với người như em chứ!

Thiên Ân nhìn hộp chè đậu đỏ trong tay, nụ cười khinh miệt hiện trên đôi môi chua xót.

Đúng là một cặp ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!

Tất cả những gì muốn nghe, cô đều đã nghe đủ rồi!

Văn Trác nói đúng, cô đúng là một đứa ngu ngốc, năm lần bảy lượt bị người ta đem ra lợi dụng! Mà giá trị duy nhất, chính là cái danh tước tiểu thư của Tề thị, con gái nuôi của Tề Yến Thanh!

Cảm giác tức giận quẫy đạp điên cuồng trong lồng ngực, chưa bao giờ Thiên Ân cảm thấy bị xúc phạm đến thế. Nửa giận nửa thẹn, cô ôm chặt hộp chè đậu đỏ, hùng dũng bước ra khỏi chỗ nấp, tiến thẳng về phía hai ngươi kia.

Nếu như không phải hiện giờ trong lòng cô đang ngùn ngụt lửa giận, thì chắc hẳn cô đã phải phì cười khi chứng kiến gương mặt của Văn Trác và Lam Nghi lúc đó.

Hai người đó giống như giữa bàn ngày mà nhìn thấy ma hiện hình vậy, hai gương mặt chết sững, cắt không còn giọt máu, đông cứng nhìn cô đột ngột xuất hiện như từ dưới đất chui lên.

Thiên Ân không nhìn người con gái bên cạnh Văn Trác, một bước tiến thẳng đến trước gương mặt đẹp đẽ mà đểu cáng kia, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh hãi của hắn.

Nỗi tức giận, sự căm ghét nghẹn lên trong cổ họng, khi trực tiếp đối diện với gương mặt giả tạo kia, giống như một cơn sóng thần ập tới, khiến cho Thiên Ân điên cuồng bùng ra.

_ Đồ khốn nạn!

Thanh âm sắc lạnh vang lên, đồng thời bàn tay cô cũng mở bung hộp chè đậu đỏ trong tay, dứt khoát đem toàn bộ chè đậu đỏ mà cô đã tâm huyết thức dậy từ sáng sớm để làm, toàn bộ hất thẳng vào mặt Văn Trác.

Chè đậu đỏ bị hất văng tung tóe, nhằm thẳng vào gương mặt thanh lịch của Văn Trác rơi xuống. Tiếng hét thất thanh kinh ngạc của Lam Nghi vang lên bên cạnh.

Thiên Ân vứt chiếc hộp rỗng không xuống đất, cao ngạo nhìn gương mặt vì ngạc nhiên đờ ra của Văn Trác, mái tóc gọn gàng bết chặt lại vì nước đường, gương mặt lịch lãm dính vỏ đậu, quần áo sang trọng cũng bị chè đậu đỏ vấy bẩn lấm lem, lạnh giọng nói.

_ Đây là câu trả lời của tôi cho tin nhắn của anh tối qua đấy! Đồ đểu cáng!

Ánh mắt bình thường luôn trầm tĩnh âu yếm của Văn Trác giờ sáng quắc lên giận giữ. Thiên Ân cương ngạnh đứng đối diện ánh mắt như thể muốn giết chết cô của hắn, cười mỉa mai.

_ Nể tình cậu bé Tiểu Văn ngày xưa tại cô nhi viện, tôi sẽ không nói chuyện này của anh cho CHA NUÔI của tôi! Anh nên cảm thấy may mắn vì sự tử tế tốt đẹp ngày xưa của anh, còn bây giờ, anh nên cảm thấy hổ thẹn cho vẻ ngoài lịch lãm thành đạt mà tâm hồn bên trong thì mục ruỗng thối nát! Giờ thì cút xa khỏi tôi ra! Nếu không thì CHA NUÔI tôi sẽ tới tìm anh, tìm CẢ HAI NGƯỜI!

Thiên Ân nhẹ nhàng nhưng gay gắt, vẻ mặt ghẻ bỏ nhìn qua gương mặt của Lam Nghi. Cho dù đang tức giận bừng bừng và khinh miệt chán ghét, nhưng cô cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp đặc biệt mà người con gái này đang sở hữu.

Gương mặt sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm giống như sa mạc cát cháy, sống mũi cao thẳng tắp, nét môi đầy đặn rõ rệt, mái tóc xoăn xù giống như những cô gái Di-gan Du mục, người con gái trước mặt cô mang vẻ đẹp hoang dại mà vô cùng gợi tình, khiến cho Thiên Ân chốc lát như chìm đắm trong nét đẹp đặc biệt ấy.

Nếu như không phải tính cách tồi tệ kia, thì Lam Nghi đúng là một mỹ nhân thật sự!

Nhưng tiếc là....

Thiên Ân phủi mạnh tay, quay người bước đi. Lửa giận nghẹn ngào khiến cho đôi tay cô cũng run bắn lên. Thiên Ân cố gắng giữ cho gương mặt của mình ngẩng lên kiêu hãnh rời đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt thất thần giận dữ tóe lửa của Văn Trác đang ghim chặt vào mình.

Bình thường cô rất hạn chế nói ra mối quan hệ giữa cô và Tề Yến Thanh, vì bản thân cô không bao giờ muốn bị mang tiếng rằng mình dựa hơi hắn để lên mặt. Nhưng ngày hôm nay cô đành phải diễn một vai cáo mượn oai hùm, để dạy cho tên giả dối kia một bài học. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Hắn đã muốn mượn cô làm bàn đạp để tạo mối thân thiết với Tề Yến Thanh, thì cô cũng mượn danh cha nuôi dạy cho hắn một bài học!

Nhưng dáng vẻ kiêu ngạo của Thiên Ân chỉ giữ được đến khi cô đi khuất hành lang, đến khi bước gần tới thang máy, nước mắt nóng hổi của giận dữ, thất vọng cùng sự chua xót ứa ra ở khóe mi.

Cô đã tin tưởng, đã hi vọng, đã tự hào về đoạn tình cảm này biết bao, đã trân trọng lần rung động đầu đời này biết nhường nào?

Nhưng hóa ra từ đầu đến giờ, hoàn toàn là bản thân cô tự huyễn hoặc cô, là bản thân cô quá khao khát tình cảm, nên mới tự biến mình thành kẻ ngốc để cho người như Văn Trác lợi dụng.

Cho dù nhận ra bản chất thật của Văn Trác, và nhận ra rằng người con trái hào sảng chân thật hơn mười năm trước chưa chắc sẽ luôn luôn như vậy vào mười năm sau, nhưng dù sao Văn Trác cũng nói đúng một điều, đúng là trái tim của Thiên Ân thật sự đã rung động, thật sự đã động tâm.

Và nếu nói rằng cô không đau đớn, không buồn bã, thì là nói dối rồi!

Thiên Ân cúi đầu bướng bỉnh gạt đi những giọt nước mắt đang muốn lăn xuống gò má, lòng tự dặn lòng.

" Bình tĩnh! Thiên Ân! Mày còn cả một vòng sơ khảo quan trọng trước mắt! Bình tĩnh lại! Không được khóc! "

Xúc cảm nhen lên quá mãnh liệt, Thiên Ân phải dùng hết sức tập trung để đè nén những cảm xúc đang gào thét trong lòng, đến mức thang máy trước mặt hiện đèn xanh cũng không để ý nữa.

Đến khi cửa thang máy mở ra, Thiên Ân mới giật mình ngước mắt lên....

Lòng mắt trong vắt tinh khiết của cô lập tức tràn đầy kinh hãi chấn động.

Bóng hình cao lớn như che khuất cả ánh đèn trên cao, gương mặt tuấn mỹ cao ngạo, đôi mắt sâu hút đen thẫm như hồ sâu không đáy, đôi môi mỏng khắc nghiệt kiêu bạc, khí chất quý tộc trầm tính cuốn hút, hơi thở tràn ra dáng vẻ áp bức nguy hiểm.

Thiên Ân sợ đến mức chết đứng tại chỗ.

Tại sao....cha nuôi....lại có mặt ở đây?

****

Cửa thang máy vừa mở ra, hai tên vệ sĩ vội vàng bước ra trước, cung kính cúi người.

Tề Yến Thanh lạnh lùng bước ra, chưa kịp quan sát khung cảnh phía trước, ánh mắt đã bị một bóng hình ngọt ngào quen thuộc hút trọn.

Thiên Ân đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hắn, mái tóc đen dài buông xõa mềm mại như một dòng thác, gương mặt được trang điểm khéo léo làm nổi bật lên đường nét nhu mì tinh tế, đôi mắt to tròn hoảng hốt, hàng mi dài rợp bóng run rẩy, đầu mũi thon gọn xinh xắn, đôi môi đỏ lựng căng mọng hé mở ngọt ngào.

Thân hình căng tràn sức sống trong chiếc váy ôm sát cơ thể, làm nổi bật lên từng đường cong gợi cảm hút mắt. Màu đen ánh kim làm nổi bật lên làn da trắng sứ mịn màng. Người con gái trước mắt đẹp đến nao lòng, khiến cho Tề Yến Thanh không tự chủ được bản thân, ngẩn ra ngây ngất ngắm.

Dường như Thiên Ân cũng bị sự xuất hiện bất ngờ của cha nuôi dọa cho ngây dại. Không phải hắn đang ở Italia lo công việc sao? Đột nhiên lại xuất hiện thình lình ở CHARM vậy?

Hơn nữa sau lưng hắn, còn dẫn theo không biết bao nhiêu người nữa!

Thiên Ân đứng chắn trước mặt Tề Yến Thanh, sau lưng hắn còn có cả một đoàn người đi cùng. Hình ảnh Tề Yến Thanh cao cao tại thượng dẫn theo một đoàn người hùng hậu cao ngạo, nhìn qua cũng biết toàn chức sắc danh tiếng, đối diện với một Thiên Ân nhỏ bé, đơn thương độc mã một mình, thật sự đã tạo ra một sự tương phản thú vị.

Đối diện trực tiếp với cha nuôi ở khoảng cách gần như thế, Thiên Ân cơ hồ ngửi được mùi hương gỗ tuyết tùng sang trọng quen thuộc vây hãm trong không gian. Nhìn sâu vào ánh mắt lạnh lẽo đen thẫm kia, hình ảnh nóng bỏng đêm đó đột nhiên tràn ngập trong đầu, khiến cho gò má cô đỏ ửng lên nóng rẫy.

Phát hiện ra sự biến đổi quá đỗi ngây ngô trên gương mặt cô, Tề Yến Thanh lẳng lặng cười nhẹ...

Có lẽ hắn và cô sẽ đứng nhìn nhau như thế mãi nếu như sau lưng không vang lên một tiếng quát dõng dạc, vừa như ra oai, vừa như lấy lòng người đứng trước mặt.

_ Cô gái kia là ai? Tại sao lại xuất hiện ở tầng quản lý? Còn không mau tránh sang một bên!

_ À vâng...thật xin lỗi!

Thiên Ân bị tiếng quát làm cho giật mình, vội vàng cuống cuồng lách sang một bên, nhường lối cho Tề Yến Thanh.

_ Thưa Tề tiên sinh, mời ngài đi trước ạ! Đây là tầng quản lý, trên tầng này chính là tầng cao nhất, tầng chủ tịch thưa ngài!

Một người đàn ông béo tốt với cái đầu hói gần một nửa, dáng vẻ bệ vệ cười xu nịnh khúm núm bên cạnh Tề Yến Thanh. Thiên Ân cắn cắn môi nép mình về phía tường, dáng vẻ biết thân phận im lặng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt từ nãy tới giờ luôn hút chặt vào cô của Tề Yến Thanh.

_ Dẫn đường đi!

Thanh âm trầm khàn mang theo vẻ lạnh lùng cố hữu vang lên. Tiếng bước chân khảng khái hòa cùng tiếng ồn ào của đoàn người đi theo vang lên xa dần...Thiên Ân mới len lén thở ra, ngước mắt lên nhìn.

Mùi gỗ tuyết tùng sang trọng vẫn còn vương vấn khắp không gian...!

Thiên Ân len lén hít thật sâu, trong lòng thế nào mà lại nhen lên chút hụt hẫng.

Hóa ra chỉ có cô là luôn cảm thấy xấu hổ và ngại ngần khi đối diện với cha nuôi, nhất là sau tất cả những chuyện hai người đã cùng trải qua. Còn bản thân hắn, thì hoàn toàn coi như chuyện nước chảy mây trôi, căn bản không có chút xúc động.

Thậm chí khi giáp mặt đối diện, hắn cũng lạnh lùng coi như không hề quen biết cô, ánh mắt không cảm xúc khiến cho cô bất giác run rẩy, nhìn cô mà giống như nhìn một cái cây bên đường, hoàn toàn không chút lưu luyến.

Những lời đồn đại về cha nuôi quả đúng là thật. Hắn vốn là con người lạnh lùng tàn nhẫn, cô ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có giá trị rất nhỏ, thậm chí không đáng để hắn thừa nhận sự tồn tại của người con gái nuôi, là cô!

Thiên Ân thở dài....Giả như lúc nãy hắn mà biết cô mượn danh hắn diễu võ giương oai một trận, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào?

Thiên Ân bấm thang máy. Trong đầu ngẩn ra suy nghĩ....không hiểu tại sao cha nuôi lại đột nhiên có mặt ở đây?

Rồi cô bất chợt nhớ ra, có lần Văn Trác đã nói với cô, CHARM sắp sửa thay đổi chủ nhân mới!

Chẳng lẽ....người chủ nhân mới của CHARM...

Là....cha nuôi?

****

Phòng hòa nhạc tại đại sảnh CHARM thiết kế theo hướng cổ điển, giống như những phòng hòa nhạc thường thấy trong các cuốn tiểu thuyết Gothic. Trần nhà cao vợi được trạm khắc điệu nghệ, chiếc đèn trùm nặng hàng chục cân kết bạc và pha lê rủ xuống sang trọng, rèm nhung đỏ phủ khắp sân khấu, hệ thống ánh sáng âm thanh hiện đại chuyên nghiệp. Những khán đài trung cấp và thượng cấp phân định rõ rệt, cả ghế ngồi dành cho những nhân vật trọng yếu trên những ô tầng cao, những bức tường khán phòng được vẽ những bức tranh theo trường phái Phục Hưng, mang dáng vẻ cổ điển sang trọng, đẹp mắt không sao tả xiết.

Những thí sinh tham gia buổi sơ tuyển hôm nay đã tập chung đông đủ, người nào cũng xinh đẹp như hoa, nam thanh nữ tú, không quyền thì thế, kiêu ngạo lạnh lùng, khí chất tự tin ngồi cách biệt với nhau.

Phòng hòa nhạc đồ sộ, thiết kế như một khán phòng chuyên biệt cho các sân khấu Opera, sức chứa lên đến xấy xỉ 10000 chỗ ngồi. Sân khấu rộng lớn, có thể chứa được hai giàn nhạc giao hưởng cùng biểu diễn, sắp xếp đầy đủ nhạc cụ đủ loại, từ bộ gõ, đàn dây, đàn khí....đến bục dành cho những thí sinh tham gia ứng tuyển vị trí nhạc trưởng giàn nhạc.

Những chiếc ghế đã được gắn số báo danh, có khoảng 30 người dự thi tất cả. Một hàng ghế cách biệt phía trước dành cho ban giam khảo, nhóm phụ trách phục vụ đi đi lại lại như mắc cửi, nhóm phụ trách âm thanh ánh sáng sân khấu đang hoàn thiện những khâu kiểm tra cuối cùng.

Chỉ là một vòng sơ tuyển thực tập sinh, mà giống như một buổi thi chuyên nghiệp được phát sóng trên truyền hình.

Thiên Ân ngồi tại vị trí của mình, tâm trạng mải trôi đi đâu đâu. Cô cũng không để ý những người khác đang tập luyện lại phần thi của mình, cẩn thận trang điểm cho gương mặt thêm thu hút, cũng không để ý những ánh mắt tò mò nhìn cô yên lặng ngồi một góc, giống như không thuộc về nơi này, có những cô gái còn che miệng cười khúc khích, nghĩ rằng sẽ dễ dàng loại được một đối thủ ra ngoài.

Đầu óc của cô đang mải suy nghĩ xem, rút cuộc có phải người cha nuôi của cô, chính là chủ nhân mới của CHARM hay không?

Nếu thật sự là như vậy, thì có thể giải thích được rất nhiều cho câu hỏi tại sao cha nuôi lại đột nhiên dễ dàng cho cô đến CHARM thực tập như vậy?

Hoá ra mọi việc đều đã nằm trong tính toán của cha nuôi!

Cô không phải là được tự do, mà là nhảy từ cái lồng này sang một cái cũi khác mà thôi!

Thiên Ân chua xót nhận ra một điều, cho dù cô có đi đâu, cũng không thể thoát khỏi vòng kiểm toả của cha nuôi!

Tâm trạng rối bời, quá nhiều áp lực xảy ra trong một buổi sáng khiến Thiên Ân mệt mỏi. Lúc này cô thật sự suy nghĩ, không biết nên tiếp tục tham gia thi tuyển, hay bỏ về giữa chừng nữa đây?

Khi suy nghĩ trong đầu còn chưa thông suốt, đột nhiên cửa lớn khán phòng mở ra. Một người phụ nữ đứng tuổi dáng người nghiêm nghị bước vào, tiến thẳng lên sân khấu, hướng tới chỗ bục MIC đã dựng sẵn.

Chống hai tay lên bục kính, người phụ nữ lớn giọng uy quyền.

_ Xin mời các thí sinh tham gia ứng tuyển hôm nay về vị trí chỗ ngồi ứng với số báo danh của mình!

Tiếng náo động vang lên, mọi người rục rịch về chỗ. Vì số lượng thí sinh tham gia do với quy mô sức chứa của khán phòng là quá nhỏ, nên mỗi chỗ ngồi cách nhau một hàng ghế, mọi người ngồi tách biệt hoàn toàn với nhau vẫn còn thênh thang.

Ngay khi mọi người ổn định xong, người phụ nữ nở nụ cười chuyên nghiệp lên tiếng.

_ Cám ơn và chào mừng các bạn đến với buổi sơ tuyển thực tập sinh tại CHARM ngày hôm nay! Qua buổi sơ tuyển này, 15 trong số 30 người các bạn sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Sau đó các bạn sẽ được đào tạo tại CHARM trong 03 tháng, và tiếp tục tham gia một vòng loại nữa để chọn ra 5 người xuất sắc nhất sẽ trở thành thực tập sinh của CHARM.

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, người phụ nữ mỉm cười, nói tiếp.

_ Kết quả của vòng thi sẽ được công bố ngay sau khi bài trình diễn của các bạn kết thúc bởi ban giám khảo của CHARM. Lần sơ tuyển này ban giám khảo gồm 4 người, đều là chuyên gia âm nhạc của CHARM, một vị là nhạc sĩ, một vị là giám đốc sản xuất âm nhạc, một vị là nhà phê bình âm nhạc. Và người cuối cùng, chính là Tổng giám đốc mới của CHARM!

Tiếng xì xào bàn tán vang lên xôn xao. Dường như tin tức CHARM có chủ nhân mới là tin tuyệt mật, nên hiển nhiên mọi người ở đây ai cũng đều biết hết! Danh tính của vị chủ nhân mới này quả thật khiến cho khán phòng nóng lên.

_ Tổng giám đốc tham dự sơ khảo thực tập sinh là chuyện chưa từng có tiền lệ tại CHARM, qua đây cũng để thấy vị tổng giám đốc mới quan tâm đến chất lượng thí sinh như thế nào! Tôi biết những bạn có mặt hôm nay ở đây đều nằm trong top những người xuất sắc nhất! Mong các bạn cố gắng hết sức trong lần thi lần này!

Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Thiên Ân hít thật sâu vào lồng ngực, nhìn người phụ nữ đưa tay về phía cửa lớn, gương mặt bừng sáng lên ngưỡng mộ.

_ Bây giờ, xin mời các bạn đứng lên chào mừng ba vị chuyên gia âm nhạc và Tổng giám đốc mới của CHARM, cũng là Tổng giám đốc của tập đoàn Tề thị, Tề tiên sinh!

Tiếng ồ ra phấn khích cùng ngưỡng mộ không che dấu vang lên muốn vỡ khán phòng. Trái tim Thiên Ân giật thót ra một nhịp khi thấy bóng dáng quý tộc cao ngạo, áp bức lạnh nhạt trầm tĩnh ấy bước vào bên trong....

Không sai!

Người Tổng giám đốc cao ngạo bất phàm kia, chính là Tề Yến Thanh, cha nuôi của cô!