Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 47: Thiên Ân trừng trị Trà xanh!



Cho dù đoán trước được, nhưng Thiên Ân vẫn bàng hoàng nhìn dáng người tuấn mỹ cao lớn, khí khái quý tộc lạnh lùng kia tiến về phía khu vực dành cho giám khảo trong tiếng xuýt xoa hâm mộ không che dấu của những cô gái trong khán phòng. Thiên Ân nhoài người ẩn sâu hơn vào trong ghế, thầm cảm ơn bóng tối đã giấu cô vào bên trong.

_ Đó là Tề tiên sinh, Tổng giám đốc của Tập đoàn Tề thị lừng lẫy đó!

_ Không ngờ người đứng đầu Tề thị lại trẻ tới như vậy, lại còn quá mức đẹp trai!

_ Nghe nói ngài ấy còn là lão đại của một tổ chức thuộc thế giới ngầm nữa đó! Rất đáng sợ!

_ Đáng sợ gì chứ? Không phải như vậy càng ngầu sao? Trời ơi nếu như được người đàn ông như vậy để mắt tới, thì đúng là may mắn biết bao!

_ Suỵt! Nói nhỏ thôi! Nghe nói người tình bí mật của ngài ấy chính là ca hậu Uyển Yên!Đúng là trai tài gái sắc! Cô đó, tự nhìn lại bản thân mình xem có xứng đáng không?

_ Tôi không xứng thì chắc cô xứng? Uyển Yên thì sao chứ? Không phải ban đầu cũng chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi sao? Nếu như được có thể lọt qua hai vòng tuyển chọn, thì tôi cũng sẽ như cô ta, lúc đó thì sợ gì thiếu cơ hội chứ?

_ Nói thì dễ, xem cô có tài năng đó hay không đã?

_ Cứ chống mắt lên mà xem.

Tiếng xì xầm rõ rệt vang lên khắp xung quanh khiến gai ốc Thiên Ân nổi lên râm ran. Thế giới giải trí thật sự đáng sợ, xung quanh toàn là những người không từ bất kì một cơ hội nào để chỉ để đạt được thứ mình muốn. Nghe những giọng nói xen lẫn sự toan tính vào ngạo mạn kia vang lên sau lưng, khiến Thiên Ân không khỏi rùng mình.

Cô nhìn về phía cha nuôi, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của ông ta thật quá áp lực. Luôn bị bủa vây xung quanh những mưu mô toan tính, những người đến bên ông ta đều vì rắp tâm một lợi ích nào đó mà ông ta có thể mang lại, bám riết lấy ông ta như những sợi tầm gửi bám lấy cổ thụ hút lấy dinh dưỡng.

Người nuôi dưỡng ông ta, cho ông ta sự tin tưởng tuyệt đối thì lại bị chính mẹ của cô ám sát.

Thiên Ân cắn môi, lần đầu tiên tự đặt mình vào vị trí của cha nuôi mà suy nghĩ, nếu như đổi lại là cô, chắc cũng khó mà tha thứ cho được!

Trong thoáng chốc, Thiên Ân vô thức mơ hồ cảm thấy, người cha nuôi của cô, đúng là cô độc đến đáng thương!

Người ta chỉ nhìn vào dáng vẻ lạnh lùng mạnh mẽ và thấy được sự thành đạt giàu có toát ra từ khí chất ấy,có mấy ai nhìn thấu được rút cuộc ông ta đã phải trả qua những điều gì để có được ngày hôm nay?

Thiên Ân thở dài, đột nhiên thấy cha nuôi đứng lên, chầm chậm quay về phía khán phòng rộng lớn, gương mặt bình thản trầm lặng, ánh mắt sâu hút thăm thẳm như hồ sâu không đáy, lạnh lùng tĩnh mịch quét qua khán phòng.

Và ánh mắt đó dừng lại ngay chỗ của cô!

Khoảng khắc đôi mắt của Thiên Ân chạm vào ánh nhìn sâu hút ấy, cơ thể của cô giống như bị một sợi xích trói chặt vào ghế ngồi, đông cứng chẳng thể nhúc nhích trước ánh nhìn tà mị kia.

Mắt chạm mắt với cha nuôi, Thiên Ân cảm thấy trái tim mình nhói lên một nhịp. Không phải là sự rung động xao xuyến như khi đối diện với Văn Trác, mà là cảm giác nóng rẫy quặn thắt mạnh mẽ trong lồng ngực, giống như có một dòng diện chạy qua, khiến cho trái tim cô đập cuồng loạn, đập đến đau đớn trong lồng ngực.

Thiên Ân không thể phủ nhận, cha nuôi thật sự rất đẹp! Dung mạo tuyệt mỹ mang theo khí chất lạnh lùng nguy hiểm, cơ thể nam tính cân đối giống như tài tử Tây phương trong bộ Âu phục cắt tay thủ công ôm khít vừa vặn, tôn lên những đường nét rắn rỏi cường tráng. Vẻ đẹp khiến cho phụ nữ phải say mê!

Ánh nhìn dừng trên gương mặt cô, ẩn ý quét qua....Thiên Ân bất giác run rẩy. Cô không hiểu tại sao trong bóng tối, giữa khán phòng đồ sộ với những gương mặt loang loáng như vậy, tại sao cha nuôi vẫn có thể dễ dàng tìm ra vị trí của cô?

Tề Yến Thanh nhìn được Thiên Ân kinh ngạc không kịp né tránh ánh mắt của mình, nụ cười như ẩn như hiện trên khóe môi mỏng kiêu bạc ấy. Hắn dứt mắt khỏi cô, ánh mắt chầm chậm quét qua khán phòng...

Thanh âm trầm thấp vang lên, giống như những làn gió thổi qua cánh rừng âm u cô tịch, mang lại một sự thu hút đặc biệt như bùa mê.

_ Chào các bạn! Tôi là Tề Yến Thanh, là Tổng giám đốc của CHARM!

Khi hắn vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên cuồng nhiệt. Thiên Ân căng thẳng nghe tiếng vỗ tay lớn quá mức bình thường, trong lòng thầm nghĩ giả như vừa rồi cha nuôi chỉ tằng hắng lấy giọng, chắc chắn cũng sẽ nhận được tràng vỗ tay lớn tương tự như vậy!

Những người xung quanh, chỉ chờ có cơ hội là bộc lộ sự ngưỡng mộ quá mức dành cho hắn!

Tất cả chỉ vì muốn gây được thiện cảm từ vị giám đốc mới này!

_ Có một số chuyện tôi muốn trao đổi với các bạn trước khi buổi sơ tuyển bắt đầu.

Tề Yến Thanh chẳng đợi tiếng vỗ tay dành cho mình chấm dứt, thanh âm của hắn đều đặn vang lên, dùng lực chỉ lớn hơn tiếng nói chuyện một chút, còn không cần đến MIC, vậy mà vẫn vang lên khắp khán phòng, khiến cho mọi người lập tức im phắc lắng nghe.

_ Vừa rồi tôi đã họp hội đồng quản trị với các cổ đông của CHARM, và đưa ra quyết định sẽ thay thế toàn bộ ban lãnh đạo cũng như bộ máy quản lý của CHARM, bắt đầu từ hôm nay!

Thanh âm đều đặn không chút cảm xúc, giống như hắn chỉ đơn giản đọc một bản tin buổi sáng trên nhật báo chứ không phải đang nói đến việc thay đổi bộ máy nhân sự rúng động vậy, khiến cho mọi người nghe xong mà lặng phắc, Thiên Ân cũng há hốc miệng....

Vậy là....Văn Trác....cũng sẽ bị thay thế?

Nhưng tại sao khi nghe thấy tin này....Thiên Ân lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm kì lạ?

Thiên Ân bàng hoàng nhìn người cha nuôi đứng trước mặt. Dáng vẻ ung dung bình tĩnh, khí chất lãnh đạm ngút trời, toát lên vẻ thú hút của người nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, hô phong hoán vũ....Chuyện thay đổi toàn bộ ban điều hành của CHARM mà hắn giải quyết trong chưa tới vài tiếng đồng hồ buổi sáng?

Cha nuôi của cô....rút cuộc quyền lực của hắn vĩ đại đến mức nào?

_ Tôi rất chú trọng phát triển CHARM trở nên lớn mạnh hơn so với hiện tại, vì thế tôi rất cẩn thận trong việc lựa chọn nhân tài. Nhưng tôi cũng không có thời gian để tham gia quá nhiều vòng sơ tuyển....

Thanh âm nhàn nhạt vang lên đến đâu, khán phòng bị phủ một lớp hàn băng lạnh ngắt đến đấy!

Sự im lặng ngạt thở bao trùm, khiến cho không một ai dám thở mạnh....

Thiên Ân cũng nín thở nhìn cha nuôi bình đạm lướt những ngón tay lên tập hồ sơ trên bàn, đủng đỉnh lên tiếng.

_ Hôm nay sẽ trực tiếp loại 28 người! Chọn 3 người chính thức trở thành thực tập sinh mới của CHARM!

Tiếng ồ lên kinh hãi vang lên, một quyết định đưa ra làm cả khán phòng rung chuyển. Thiên Ân cũng chết lặng nhìn Tề Yến Thanh bình đạm nhìn xuống ba người giám khảo đang ngồi im thít bên cạnh, nhè nhẹ hỏi.

_ Các ngài không phản đối chứ?

_ Dạ không không! Thưa Tề tổng! Chúng tôi thấy ý kiến của ngài rất ổn ạ!

Một trong ba người lập tức lên tiếng, thanh âm run run hoàn toàn quy phục. Tề Yến Thanh đơn giản ngồi xuống, thong thả lên tiếng.

_ Bắt đầu đi!

Áp lực chưa bao giờ kinh khủng như thế. Thiên Ân cảm thấy khán phòng lúc này nóng như một chiếc nồi áp suất, sự cạnh tranh khốc liệt âm ỉ tỏa ra từ nhiều phía. Thậm chí vòng loại còn chưa bắt đầu, Thiên Ân đã cảm thấy sự kèn cựa toát ra từ những con người ở đây.

Người phụ nữ khi ấy giờ run run bước lên sân khấu, dường như đã nhìn ra được sự đáng sợ băng lãnh từ vị Tổng giám đốc mới này, giọng nói cất lên cũng không còn vẻ tự tin quyền lực như ban đầu, mà thay vào đó là sự mềm mỏng bất ngờ.

_ Xin phép Tề tiên sinh cùng ba vị giám khảo! Vòng sơ khảo xin được phép bắt đầu!

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm. Thiên Ân hít thở một hơi thật sâu....đột nhiên cô lại khát khao tham gia vòng loại này vô cùng.

Đối diện với áp lực kinh hoàng, Thiên Ân đột nhiên lại cảm thấy trong cô được bơm một luồng sinh lực, khát khao muốn khẳng định bản thân. Cô nắm chặt tay lại, chưa bao giờ cảm thấy quyết tâm đến thế....

Hơn cả lúc....bẻ chiếc nhiệt kế trong đêm sinh nhật 18 tuổi kia!

Thiên Ân chỉ đơn giản nghĩ, cha nuôi ngồi ở vị trí giám khảo để xem xét hồ sơ, quá trình học tập hay tham gia biểu diễn và sự chuyên nghiệp của các thí sinh, còn việc chấm chuyên môn sẽ để cho ba vị giám khảo kia....

Nhưng Thiên Ân đã nhầm!

Ngay khi thí sinh đầu tiên bước lên sân khấu và tham gia ứng tuyển vị trí nhạc công Violin, bản nhạc biểu diễn được lựa chọn là bản giao hưởng mùa Xuân trong Tổ hợp giao hưởng bốn mùa của Vivaldi, ngay khi những nốt đầu tiên được đàn lên, cha nuôi đã trực tiếp xé hồ sơ của thí sinh, và lạnh lùng tuyên bố.

_ Sai hai nốt đầu, nốt đen thời gian kéo quá dài! Loại!

Không chỉ có Thiên Ân, mà tất cả mọi người trong khán phòng đều há hốc miệng kinh hãi!

Cả ba người giám khảo ngồi cạnh, dường như cũng bất ngờ trước khả năng cảm thụ âm nhạc đáng kinh ngạc của Tề Yến Thanh, cũng như sự lạnh lùng dứt khoát của hắn!

Thiên Ân bàng hoàng chết lặng. Cô sống cùng với cha nuôi một khoảng thời gian không phải là ngắn, cho dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng cô thật sự chưa bao giờ có mảy may suy nghĩ rằng người lạnh lùng tàn khốc như hắn, kẻ giết người không chùn tay như hắn....lại có một đôi tai cảm thụ âm nhạc tinh tế đến như vậy!

Ngày trước giáo sư Richard nổi tiếng bậc nhất tại Royal Collage London, cũng vì ông ta có đôi tai cảm thụ âm nhạc tuyệt vời, có thể nghe được ra tất cả những nốt sai của học sinh chỉ qua một lần đàn.

Thiên Ân luôn kính phục giáo sư Richard vì khả năng thiên bẩm trời phú ấy, nhưng ngày hôm nay chứng kiến cha nuôi cũng sở hữu khả năng thiên phú này....khiến cho Thiên Ân giống như bị trúng bùa mê, hóa đá câm lặng.

Mà dường như tất cả mọi người trong khán phòng, đều bị tài năng đáng kinh ngạc này của hắn là cho bất ngờ.

Cũng vì thế mà buổi tuyển chọn diễn ra rất nhanh, Tề Yến Thanh ngả người trên ghế, cánh tay chống lên mái tóc đen dày gọn gàng, nhắm mắt lắng nghe....và chỉ cần thí sinh đánh sai một nốt, là lập tức bị hắn không chút thương xót mà loại thẳng tay!

Thiên Ân nhìn bàn tay cha nuôi tàn nhẫn xé hồ sơ vứt thẳng xuống dưới đất, nhìn những ánh mắt tuyệt vọng đau đớn của những thí sinh bị loại, có người còn bật khóc nức nở ngay trên sân khấu....sợ đến mức những đầu ngón tay lạnh toát!

Mà Tề Yến Thanh dường như chẳng có chút xót thương nào với giọt nước mắt tội nghiệp của những thí sinh bị hắn thẳng tay loại bỏ, ánh mắt chưa hề nhìn sân khấu quá một phút, ba vị giám khảo kia được lập nên giống như bình phong, còn toàn bộ quyết định đều là hắn đưa ra.

Lúc đầu nhìn thấy Tổng giám đốc mới là Tề Yến Thanh, những cô gái còn hào hứng phấn khích mong tới lượt biểu diễn. Nào ngờ lời đồn quả không sai! Tàn nhẫn nhất là hắn! Tuyệt tình nhất cũng là hắn, khiến cho nhuệ khí mọi người giảm đi rõ rệt. Từ hối hả mong đến lượt mình biểu diễn, đến cầu trời cho thời gian kéo dài ra...!

Mặc dù áp lực ghê gớm như vậy, nhưng không một ai có ý định bỏ về. Tề Yến Thanh giống như một liều thuốc phiện nguy hiểm, hắn càng tàn nhẫn lạnh lùng bao nhiêu, phụ nữ càng khao khát được hắn để ý bấy nhiêu, giống hệt những con thiêu thân chịu bị thiêu trong lửa!

Vì sức ép khủng khiếp từ Tề Yến Thanh, vòng loại trôi qua rất nhanh. Thấm thoát đã đến số thứ tự 17.

Sau đợt biểu diễn này sẽ tới lượt Thiên Ân!

Thiên Ân nhìn người con gái từ từ bước lên sân khấu, khuôn dung dễ thương, trang phục cầu kì sang trọng, dáng người thanh mảnh ưa mắt, bước lên giữa sân khấu tự tin mỉm cười.

_ Kính chào Tổng giám đốc, ban giám khảo cùng các thí sinh, tôi tên là Châu Huệ Yến!

Tiếng ồ vang lên râm ran. Thiên Ân nghe thấy từ phía sau truyền lên thanh âm rì rầm nho nhỏ.

_ Hoá ra Châu đại tiểu thư của công ty thiết kế thời trang Châu Huệ là cô ta. Nghe nói cô ta là ái nữ duy nhất của Chủ tịch Châu Huệ Mẫn. Từ nhỏ đã sống trong nhung gấm, năm tuổi đã sang nước ngoài du học, được đào tạo toàn bộ tại Pháp. Hình như còn từng tham gia biểu diễn cho Thủ tướng Pháp nữa! Ngón đàn piano của cô ta rất điêu luyện, thậm chí còn giỏi hơn tất cả các giáo sư đã dạy dỗ cô ta!

Thiên Ân nhìn về phía người con gái nở nụ cười tự tin phía trước, thanh âm lại cất lên.

_ Hôm nay tôi sẽ trình bày tác phẩm phẩm Nocturne in C sharp minor của nhà soạn nhạc Chopin. Tác phẩm này được soạn riêng cho đàn piano và violin, mong mọi người sẽ thích!

Thiên Ân giật mình....

Bản Nocturne đó, cũng là bản cô định sẽ biểu diễn!

Giọng nói tuy khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiêu ngạo. Châu Huệ Yến tiến đến chiếc đàn piano, mở nắp ra, và bắt đầu đàn.

Từ những nốt đầu tiên, Thiên Ân đã giật mình kinh ngạc. Những lời cô vừa nghe quả thật chính xác, ngón đàn của cô ta rất điêu luyện, vang lên chuẩn xác và nhuần nhuyễn, giống như đang đàn trong phòng hoà nhạc giao hưởng.

Tiếng đàn vang lên mang theo cuốn hút, mà dáng vẻ ngồi bên dương cầm của Châu Huệ Yến rất đẹp mắt, giống như một nữ nghệ sĩ dương cầm thực thụ.

Khán phòng ồ lên kinh ngạc.

Châu Huệ Yến thành công đánh đến nốt cuối cùng, tiếng vang sáng cả khán phòng. Châu Huệ Yến nhấc ngón tay lên, kiêu sang cúi người chào.

Mọi người nín thở chờ phản ứng của Tề Yến Thanh.

Ánh mắt hắn dừng lại ở Châu Huệ Yến, những ngón tay tinh tế nhấc tờ giấy ghi thông tin của cô, bình tình đặt sang một bên.

_ Qua!

_ Cám ơn Tề tiên sinh! Cám ơn ngài! Tôi nhất định sau này sẽ cố gắng hơn nữa!

Tiếng reo vang của Châu Huệ Yến dễ thương vang lên, cúi người rối rít cảm ơn Tề Yến Thanh. Người phụ nữ khi nãy mới có dịp xuất hiện, mời cô ta về phía khu vực bên trái, ngồi lại chờ đến hết cuộc thi.

Thiên Ân thở hắt ra, những ngón tay bám chặt vào tay ghế.

Cô nghe thấy tiếng người phụ nữ vang lên dõng dạc.

_ Số 18! Tề Thiên Ân!

Thiên Ân, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu để bình tâm.

Đôi mắt trong vắt của cô mở ra, tràn đầy quật cường. Thiên Ân đứng lên, bước về phía trước.

Đương nhiên cái tên Tề Thiên Ân thật quá xa lạ với mọi người. Khi các thí sinh còn lại còn đang bận hỏi xem Tề Thiên Ân là ai, thì cô đã bước lên sâu khấu.

Mọi người lập tức ồ lên!

Sân khấu tối đen, một ánh đèn duy nhất sáng rực rỡ từ dàn ánh sáng chiếu thẳng vào cô, ánh sáng cực đại khiến Thiên Ân nóng bừng. Ánh mắt cô nhìn xuống khán đài, hoàn toàn không thấy gì hết....

Bóng tối làm cô thấy vững tâm hơn.

Mọi người ở phía dưới như nhìn thấy một mĩ nhân bước ra từ tranh vẽ. Mái tóc đen dài suôn mượt như dòng thác, gương mặt nhu mì tinh tế tuyệt đẹp, hàng lông mày thanh mảnh, đôi mắt to tròn trong sáng long lanh, hàng mi dài rợp bóng, đầu mũi thon nhỏ, cái miệng chúm chím như trái dâu đỏ mọng.

Người nhạc sĩ bên cạnh Tề Yến Thanh không ngừng được, bất giác thốt lên nho nhỏ.

_ Đẹp quá!

Một tiếng hít rất lạnh vang lên. Tề Yến Thanh cả người căng cứng nhìn Thiên Ân rực rỡ trên sâu khấu, nghe tiếng người khác bên cạnh khen ngợi cô, bất giác tự nhiên lại tức giận.

Thiên Ân biết mình không thể dựa hơi vào cha nuôi, làm sao cô có thể đứng trên sân khấu mà dõng dạc tuyên bố:

_ Tôi là con gái nuôi của Tổng giám đốc các vị! Tề Thiên Ân! Tề Yến Thanh!

Chắc chắn sẽ doạ cho tất cả mọi người ngất xỉu!

Mà người cha nuôi kia dường như không muốn để lộ ra bất kì quan hệ nào với cô, vì thế Thiên Ân chỉ có thể dựa vào bản thân mình!

Mà cô ngàn vạn lần cũng mong như thế!

_ Xin kính chào các vị! Tên tôi là Thiên Ân!

Thiên Ân đơn giản giới thiệu, còn cố tình bỏ chữ Tề ra khỏi tên của mình!

Cô chắc chắn cảm nhận được ánh mắt sắc bén đầy sát khí của cha nuôi nhắm thẳng vào cô.

Thiên Ân vẫn tiếp tục tỉnh bơ làm như mắt không thấy, tâm không đau, đơn giản lên tiếng.

_ Hôm nay tôi sẽ trình diễn vĩ cầm tác phẩm Nocturne in C sharp minor của Chopin.

Tiếng ồ lên ầm ĩ từ hàng ghế khán giả. Ở chỗ ngồi riêng biệt, Châu Huệ Yến nhếch mép cười nhạt.

Biểu diễn lại một tác phẩm ngay sau người đã đàn nó thành công, đương nhiên áp lực gấp đôi!

Thiên Ân biết điều đó, cũng nghe rất rõ tiếng xì xào mỉa mai phía dưới....nhẹ giọng lên tiếng.

_ Xin mọi người thưởng thức!

_ Khoan đã!

Tiếng Châu Huệ Yến vang lên, thành công thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Thiên Ân cũng im lặng nhìn về phía cô ta, bình thản chờ đợi.

Cô không hề biết rằng, từ đầu đến giờ Tề Yến Thanh luôn dán chặt mắt vào cô. Ngay cả lúc này khi vẻ mặt cô bình thản đón nhận, cũng rơi hoàn toàn vào đáy mắt sâu hút của hắn.

Thiên Ân không hề biết rằng, vẻ tĩnh lặng như đoá hoa trà kiêu sang kia, rút cuộc có bao nhiêu thu hút Tề Yến Thanh.

Hắn cảm thấy lồng ngực căng bức kinh khủng, những ngón tay gấp gáp cởi bỏ nút áo vest trên người.

Châu Huệ Yến bước lên sân khấu, ưu nhã đứng cạnh Thiên Ân.

Thiên Ân thở ra nhẹ nhè, cẩn trọng lùi lại.

Châu Huệ Yến đứng giữa sân khấu, dõng dạc lên tiếng.

_ Thưa Tề tiên sinh! Thưa ban giám khảo, thưa mọi người! Tôi xin có ý kiến!

Người nhạc sĩ bên cạnh nhìn qua sắc mặt của Tề Yến Thanh, cẩn thận cất lời.

_ Mời Châu tiểu thư cứ nơi! Nếu như cô cảm thấy Tề tiểu thư không được đàn tác phẩm cô đã đàn từ trước, thì cô có thể yêu cầu cô ấy chọn bài khác!

_ Không!

Châu Huệ Yến nhanh nhẹn ngắt lời, biểu cảm dễ thương lên tiếng.

_ Bản Nocturne in C này nếu như đàn dương cầm thì có thể đàn một mình! Nếu như đàn bằng vĩ cầm thì bắt buộc phải có tiếng dương cầm đàn đệm! Nếu không sẽ trở nên rất khó nghe!

Thiên Ân cười nhẹ, nhìn Châu Huệ Yến dễ thương quay về phía mình, nhẹ giọng ngọt nhạt.

_ Nếu Tề tiểu thư không chê ngón đàn của tôi vụng về, tôi có thể đệm đàn cho cô không?

Thiên Ân đối diện với bộ mặt xinh đẹp kia, lẳng lẳng mỉm cười!

Đúng là đáng sợ nhất, chính là loại con gái " trà xanh " như vậy!

Một lời cô ta nói ra, tưởng rằng cô là con ngốc không hiểu sao?

Ý cô ta nói rằng, vĩ cầm của cô muốn đàn nhạc phẩm này bắt buộc phải có dương cầm của cô ta hỗ trợ, vậy thì không phải dương cầm của cô ta mới là quan trọng nhất sao?

Hơn nữa nếu như cô đàn tốt bài này, thì mọi người cũng nghĩ rằng do dương cầm của cô ta đệm vào, nếu như đàn một mình thì chắc chắn sẽ thất bại!

Hơn nữa còn thành công đứng trước ban giám khảo thể hiện mình là một người bao dung vị tha....đúng là một trà xanh đáng sợ!

Thiên Ân chẳng hề nao núng, chỉ nhẹ giọng đơn giản.

_ Cám ơn Châu tiểu thư! Xin phiền cô!

Phản ứng bình đạm của Thiên Ân khiến Châu Huệ Yến không vui. Cô ta mỉm cười rất ngọt, tiến về phía dương cầm, ưu nhã nâng nắp lên.

Thiên Ân bước về giá để vĩ cầm, nhấc lên một chiếc, đặt lên hõm vai.

Vĩ chạm lên dây đàn, tiếng dương cầm ưu nhã vang lên.

Thiên Ân nhắm mắt, từ từ kéo dây....

Đột nhiên vĩ của cô dừng khựng lại.

Châu Huệ Yến nhắm lấy thời cơ, vội vàng lên tiếng rất lớn.

_ Tề tiểu thư! Cô không đàn được sao? Đây là tác phẩm rất khó, hay cô bình tĩnh chọn tác phẩm khác đi?

Giám khảo là nhà sản xuất âm nhạc bên dưới như chỉ chờ cơ hội ra oai, lập tức nghiêm khắc nói.

_ Đây là nơi nào mà không đàn được có thể đổi bài? Không có tài năng thì mau tránh ra một bên, đừng làm phí thời gian.

Thiên Ân im lặng nghe tiếng chỉ trích vang lên, tiếng xì xào ong ve rộn rã, có người còn không khách khí cười lớn tiếng.

Cô nhẹ nhàng mở miệng, định nói thì nghe thấy thanh âm trầm thấp sâu hút lạnh như hàn băng vang lên.

_ Không đàn được thì trở về nhà!

Trái tim Thiên Ân lập tức chùng xuống.

Với người khác, đó chỉ là một câu đuổi rất bình thường! Nhưng đối với cô, nó giống như một lệnh bắt khẩn cấp, tống cô lại vào nhà ngục kinh hoàng kia!

Thiên Ân nhìn thẳng về phía thanh âm vừa phát ra, tuy bóng tối khiến cô không nhìn thấy gì, nhưng cô biết cha nuôi cũng đang nhìn lại cô.

Sự tàn nhẫn tuyệt tình của ông ta....có thể đến mức nào nữa?

Thiên Ân ghìm cảm xúc lại, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng lên tiếng.

_ Không! Xin lỗi đã làm các vị hiểu nhầm, lý do

tôi dừng đàn lại, là vì cây vĩ cầm này có vấn đề!

Tiếng ồ vang lên khắp khán phòng kinh ngạc.

Người giám khảo lúc ấy như bị mắc nghẹn, đến tím mặt, xấu hổ lớn tiếng.

_ Tại sao cô dám khẳng định nhạc cụ có vấn đề? Dựa vào đâu?

_ Thưa ông! Dây thứ nhất của vĩ cầm bị chỉnh hơi căng, thanh nốt phát ra bị lệch nửa cung! Ông không tin có thể kiểm tra!

_ Được! Kiểm tra không đúng như cô nói thì cô lập tức rời khỏi đây!

Thiên Ân không nói gì. Người phụ nữ quản lý lập tức cho mời nhân viên phụ trách âm thanh. Anh ta từ trong cánh gà bước ra, đón chiếc vĩ cầm từ tay cô, cẩn trọng kiểm tra.

Thiên Ân bình đạm nhìn anh ta kéo thử vĩ, và vặn nút xuống...

_ Thưa ngài! Đúng là như cô ấy nói! Âm vĩ bị lệch nửa cung!

Người giám khảo khĩ nãy cứng họng, ú ớ như gà mắc tóc, nhìn Thiên Ân đón vĩ cầm từ tay người nhân viên, bình tĩnh kiểm tra lại dây vĩ.

Cô nhẹ giọng hỏi.

_ Giờ tôi có thể bắt đầu lại được không?

Sự im lặng bao trùm khiến tất cả mọi người không dám thở mạnh. Giây phút sau, thanh âm mê hoặc của Tề Yến Thanh vang lên.

_ Đàn đi!

Thiên Ân hít một hơi thật sâu. Cô đặt vĩ cầm lên hõm vai, ánh mắt mơ hồ lơ đễnh nghĩ về gương mặt người mẹ của mình....

Cô nghĩ đến mối tình day dứt của mẹ cô và Phi lão gia, đến vườn hoa trà trắng tinh khiết, đến người bố ruột của mình, đến sự rung động ngây ngô vụn vỡ với Văn Trác....

Và cả ánh mắt lạnh lùng sâu hút tĩnh mịch không thể thấy đáy kia....

Tiếng dương cầm vang lên sau lưng...

Thiên Ân nhắm mắt lại, bàn tay tinh tế giữ phím tơ, bắt đầu kéo vĩ...

Từ những nốt đầu tiên, tiếng vĩ cầm của Thiên Ân đã khiến cho Châu Huệ Yến rùng mình.

Bản Nocturne giai điệu vốn day dứt, qua tiếng vĩ cầm của Thiên Ân đột ngột trở thành nỗi đau thắt xé lòng. Từng nốt lên bổng xuống trầm, Thiên Ân đều đàn như đặt cả trái tim vào đấy. Từng thanh âm vang lên, khi rì rào như gió, khi mãnh liệt như biển, khi ngất ngây cao vút, khi trầm thấp xé lòng, thành công đàn lên một bản Nocturne khác biệt sâu lắng, xúc cảm nghẹn ngào.

Ở phía dưới khán phòng, khán giả cũng như câm lặng ngắm nhìn một dáng người tuyệt mỹ trong lớp váy đen. Ánh sáng làm ánh kim bừng lên lấp lánh. Tiếng vĩ cẩm cào xé thấu tâm can...

Nếu như tiếng dương cầm của Châu Huệ Yến là sự trong trẻo cân đối, hoàn thành chỉnh chu tác phẩm, thì tiếng vĩ cầm của Thiên Ân như thổi vào đó một xúc cảm lắng đọng, sâu sắc hơn, tuyệt đẹp hơn, lột tả hoàn toàn được cái hồn của Chopin gửi gắm.

Châu Huệ Yến nghiến răng đàn, tiếng đệm đàn vang lên rệu rão lệch lạc, rắp tâm muốn phá nát bài biểu diễn của cô....

Nhưng Thiên Ân lại nương vào đó, biến nguy thành may, đàn lên một đoạn kết day dứt như tơ đồng nhuốm máu!

Giống như....đang đàn ra tiếng ai oán của người con gái không có được tình yêu!

Nốt cao vút vang vào câm lặng. Thiên Ân nhả đôi môi bị cô cắn đến hằn vết răng, mở mắt run run nhìn xuống biển đen phía dưới.

Không gian lặng phắc không một tiếng động.

Nhịp thở dồn dập lo lắng, Thiên Ân hạ vĩ cầm xuống, im lặng chờ đợi!

Đột nhiên một nét chuyển động rất ưu nhã ở phía hàng ghế giám khảo.

Thiên Ân nheo mắt nhìn, khi đôi mắt đã quen với bóng tôi, cô thấy cha nuôi đang đứng dậy...

Hai bàn tay to lớn ưu nhã đưa lên....

Và tiếng vỗ tay lịch lãm quý phái vang vọng khắp khán đàn.

Như chỉ chờ có vậy, tiếng vỗ tay ùa ra rúng động. Thiên Ân mỉm cười nhẹ nhõm cúi đầu cảm ơn, hoàn toàn không để ý đến Châu Huệ Yến lu mờ ghen tức bấu chặt lấy dương cầm!

Cô ta từ khi sinh ra, chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế!

_ Tề Thiên Ân! Mày được lắm! Hãy cứ đợi đấy!