Tổng Tài Tàn Khốc: Dưỡng Yêu

Chương 45: Kẻ giả dối



Thiên Ân nằm trên giường, chiếc giường thênh thang cùng căn phòng rộng lớn giờ như thuộc về riêng cô. Vùi mặt vào gối, Thiên Ân không cách nào chìm vào giấc ngủ được, cảm giác không yên khuấy động trái tim cô thổn thức. Vòng tay cô ôm lấy chiếc gối, vùi mặt vào trong lớp bông mềm mại. Cuộc tương phùng hôm nay với Tiểu Văn như đã đánh thức phần kí ức bị vùi sâu trong quá khứ, giờ cảm giác ngây ngô khi còn trẻ con lại có dịp được khơi lai, khiến cho Thiên Ân nghĩ tới, đôi môi bất giác tự động mỉm cười.

Nhớ đến lúc sáng, cô vừa định bỏ đi, Tiểu Văn lập tức vươn tay tóm cổ tay cô níu lại. Bàn tay to lớn mà hết sức dịu dàng, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô như nâng niu một cành hoa, sợ rằng nếu dùng sức sẽ làm cô đau.

_ Đậu đỏ! Anh đã nói sai điều gì sao? Đột nhiên em lại bỏ đi!

_ Không....không có gì!

Thiên Ân lắc đầu, cổ tay cô vẫn bị anh nắm lấy, nhưng Thiên Ân cũng không giằng ra, chỉ ngoảnh mặt khước từ ánh mắt đầy từ tính của anh.

_ Do anh đường đột....chỉ là....anh rất nhớ em!

Văn Trác dịu dàng nói, thanh âm tinh tế êm ái như tiếng đàn piano. Thiên Ân ngước mắt nhìn anh...gương mặt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng của anh in sâu vào trong đáy mắt cô. Thiên Ân lắc đầu, thanh âm trong vắt vang lên, mang theo sự buồn bã bối rối khi phải khước từ anh.

_ Không phải....chẳng qua là vì....

Ánh mắt cô hướng xuống, nhen lên sự bi thương ảm đạm, chầm chậm nói.

_ Cha nuôi của em....ông ấy sẽ không đồng ý!

_ À.....Anh hiểu mà, Đậu đỏ!

Văn Trác mỉm cười, bàn tay anh nhẹ nhàng buông cổ tay cô ra, ánh mắt cũng hướng về phía người vệ sĩ nãy giờ đứng sừng sững phía sau, ánh mắt không chút kiêng nề mà nhìn anh không chút thiện cảm.

Văn Trác cúi xuống nhìn Thiên Ân buồn buồn, đáy mắt đong đầy quan tâm, nụ cười tươi tắn hiện trên môi, để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng.

_ Nhưng mà....số điện thoại, thì chắc Tề tiên sinh sẽ không phản đối chứ?

Thiên Ân giật mình, nụ cười tinh quái của Văn Trác nở rộng hơn.

_ Này...Đậu đỏ! Em đang xin thực tập tại CHARM đó, nếu như không có số điện thoại, làm sao anh liên lạc được với em để thông báo lịch sơ tuyển cho em đây?

_ À...vâng....!

Thiên Ân lúng túng lôi điện thoại trong túi váy ra, ngón tay gạt màn hình, đưa cho anh.

Văn Trác vươn tay tới, không những cầm chiếc điện thoại mà bàn tay anh còn thuận tiện ôm luôn bàn tay nhỏ bé đang đỡ điện thoại của Thiên Ân trong lòng bàn tay mình.

Thiên Ân đỏ mặt, tim đột nhiên đập mạnh một cái, những ngón tay run run trong lòng bàn tay to lớn ấm áp của anh.

Có tiếng nhạc vui tai vang lên. Văn Trác nhìn cô nở nụ cười tinh nghịch, thỏa mãn nói.

_ Vậy là anh có số điện thoại của em rồi nhé! Sau này nhất định sẽ " quấy nhiễu " em thường xuyên!

Thiên Ân bật cười, nhớ lại gương mặt tinh nghịch của Văn Trác, trong lòng cô vừa cảm thấy vui vui, lại vừa cảm thấy bồi hồi.

Cái cảm giác bứt rứt thật khó diễn tả, vừa như mong chờ, vừa như khao khát, lại vừa như nhung nhớ....

Dường như cô đang vô thức...chờ một tiếng chuông vang lên chăng?

Thiên Ân vô thức nhìn vào điện thoại trên tủ, ánh mắt đột nhiên lại dừng lại ở khung ảnh của mẹ cô.

Trái tim đang vui tươi của Thiên Ân đột nhiên lại trùng xuống. Ánh mắt cô đột nhiên lại bị phủ một màn sương ảm đạm. Thiên Ân hít vào một hơi dài, quay người dứng dậy, bước ra phía cửa sổ.

Những bông hoa trà trắng muốt xinh đẹp trong cảnh đêm tĩnh lặng càng tinh khiết nổi bật. Thiên Ân tựa đầu vào khung cửa, ánh mắt ngắm nhìn những đóa trà bên dưới, trong lòng tự hỏi, không biết ngày xưa mẹ cô liệu cũng như vậy, tựa đầu vào khung cửa ngắm hoa không? Khi đó, không biết trong lòng mẹ cô có cảm giác gì, liệu mỗi lần mẹ cô ngắm hoa trà, sẽ nhớ đến hình ảnh của Phi lão gia, hay là hình ảnh của bố cô?

Thiên Ân u buồn nghĩ, cảm giác yêu một người mà phải chung sống với một người khác, không biết sẽ đau đớn như thế nào?

Liệu có phải đau đớn tới mức....mà mẹ cô có thể đưa ra cái quyết định kinh hoàng đó hay không?

Có lẽ do sự rằng buộc máu thịt, Thiên Ân vẫn tin rằng mẹ cô không phải là người như vậy, điều gì đó trong trái tim mách bảo cô rằng mẹ cô nhất định bị oan. Nhưng Kính Hàm đã nói chắc chắn như vậy, cô cũng không biết nên làm sao?

Cuộc gặp gỡ ban sáng với Văn Trác khiến cho cô tạm quên đi nỗi buồn chất chứa trong lòng, nhưng giờ khi chỉ còn một mình, đối diện với khoảng trống miên man, Thiên Ân lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

Cô muốn biết, hiện giờ mẹ cô và cha cô....rốt cuộc được chôn cất ở đâu?

Những năm tháng qua, liệu rằng nơi đó có người chăm sóc, hay lại để hương lạnh khói tàn?

Suy nghĩ làm cho trái tim Thiên Ân quặn thắt. Cho dù mẹ cô có thế nào, có thật sự gây ra chuyện kinh hoàng khi xưa hay không? Thì bà vẫn là mẹ của cô, là người mẹ duy nhất của cô, không điều gì có thể thay đổi!

Cô phải đến nơi bà đã an nghỉ, cho dù cái giá phải trả cho thỉnh cầu đó, có đắt đến thế nào đi nữa!

Nếu như cha nuôi còn giữ cô lại bên mình, thì chắc chắn với ông ta, cô vẫn còn một chút giá trị, dù ít dù nhiều, vì thế Thiên Ân cũng cắn răng hạ quyết tâm, cho dù giá trị của cô đối với ông ta có ít ỏi thế nào, cô cũng sẽ tận dụng bằng hết để tìm ra nơi chôn cất cha mẹ mình!

Thiên Ân nhìn chiếc điện thoại trên bàn, trong đầu cô đột nhiên lóe lên suy nghĩ.

Như người vệ sĩ nói, trong điện thoại đã lưu sẵn số liên lạc của Kính Hàm....và của cả cha nuôi!

Thiên Ân cắn môi, đắn đo nung nấu....ngón tay run run khẽ vươn tới.

Đột nhiên một tiếng chuông vang lên khiến cho Thiên Ân giật thót mình. Cô vội vàng cầm điện thoại lên, hộp thư nhấp nháy sáng một tin nhắn đến.

Thiên Ân hồi hộp mở ra, và dòng tin nhắn khiến cho cô bất giác nở nụ cười.

" Đậu đỏ....em đã ngủ chưa? "

Thiên Ân nằm dài xuống giường, ôm lấy chiếc gối, nhắn tin trả lời lại Văn Trác, nụ cười vẫn không dứt trên môi.

" Tiểu Văn, em chưa ngủ, anh cũng chưa ngủ sao? “

Tin nhắn được chuyển đi. Thiên Ân cắn môi ôm chiếc điện thoại trước ngực, ánh mắt long lanh không giấu nổi vẻ hồi hộp, khẽ khàng cắn môi.

Tiếng chuông điện thoại rất nhanh vang lên. Thiên Ân hồi hộp mở ra, tin nhắn bên trong khiến cô đỏ mặt.

" Tại nhớ ai đó quá nên không ngủ được :(( ".

Trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, cô mỉm cười nhắn lại, gò má nóng bừng lên.

" Ai là ai chứ? "

Tiếng tin nhắn hồi đáp vang lên gần như lập tức, chỉ vỏn vẹn hai từ.

" Em đó! :)) ".

Trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, gò má nóng bừng lên như thể chiên trứng được. Thiên Ân mím chặt môi, ôm khư khư điện thoại trong lòng, nằm lăn trên giường.

Ánh mắt lấp lánh nhìn trần nhà, trong lòng rộn ràng như thể có pháo hoa....

Có phải cảm giác thiếu nữ chập chững biết thích một người....là như thế này không?

Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi...... Cô muốn quên đi tất cả hận thù đau đớn, quên hết giằng buộc gông kìm, dũng cảm sống thật với cảm xúc một lần....

Chỉ một chút thôi.....Được không?

******

Những ngày sau đó, Thiên Ân lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười trên môi, ánh mắt mơ màng lung linh, thỉnh thoảng lại ngồi vẩn vơ cười một mình, thậm chí còn ngồi bên vườn hoa trà mà ngâm nga khe khẽ.

Bộ dạng đột nhiên yêu đời của Thiên Ân đương nhiên không qua được mắt của Quản gia Phương Đung. Người từng trải như bà chỉ cần nhìn thoáng qua là biết trong lòng cô thiếu nữ này đang có tâm sự. Từ khi được tới công ty CHARM đăng kí thực tập, không khó nhận ra Thiên Ân đột nhiên vui vẻ bất thường, bộ dạng mơ mộng...như thể đã biết thích một người.

Suy nghĩ khiến cho bà vừa mừng, vừa lo.

Mừng vì Thiên Ân có thể trải qua cảm giác vui vẻ hạnh phúc....nhưng lo...vì sợ lỡ như để cho Tề tiên sinh biết được....!

Trong lòng mặc dù như có lửa đốt, nhưng khi nhìn thấy Thiên Ân vui vẻ như vậy, bà cũng không nỡ khiến cho cô mất vui. Vì thế bà thầm nghĩ, sẽ tuyệt nhiên không hé ra nửa lời. Bà biết những gì Thiên Ân đang phải chịu đựng, và cảm giác bất lực không thể bảo vệ cô luôn dằn vặt bà bấy lâu....trong thâm tâm, bà luôn mong cô được hạnh phúc!

Thiên Ân thì hoàn toàn chìm trong cảm giác xao xuyến ngọt ngào khi chớm bước vào cảm giác biết thích một người. Những dòng tin nhắn mỗi tối với Văn Trác, sự dịu dàng quan tâm rất tinh tế của anh, cách nói chuyện hài hước thông minh, những chỉ bảo tận tình khi tham gia sơ tuyển của anh dành cho cô, khiến cho cô nhớ nhung da diết, thi thoảng cứ ngồi đọc lại những dòng tin nhắn qua lại giữa hai người mà mơ mộng, rồi tự cười một mình.

Hơn một tuần lễ nay, Thiên Ân thường mượn cớ phục vụ cho vòng sơ tuyển thực tập sinh mà nhờ tài xế mỗi ngày đều chở đến CHARM, vậy nên hầu như ngày nào Văn Trác và cô cũng đều được gặp nhau. Tuy rằng mỗi buổi nói chuyện không nhiều, lại còn luôn kè kè một tên vệ sĩ mặt sắt đen sì theo sát, nhưng cô và anh đều rất vui. Mỗi ngày khi về nhà, Văn Trác đều chủ động nhắn tin cho cô, kể biết bao nhiêu chuyện từ xưa tới nay, trên trời dưới đất...cô và anh nói chuyện mãi mà không dứt, đồng điệu vô cùng.

Bản thân Thiên Ân cũng biết rằng, nếu như chuyện này lộ ra đến tai của cha nuôi, chắc chắn sẽ lãnh hậu quả. Nhưng cảm xúc lần đầu biết thích một người, lại vụng trộm trong lén lút, vừa hồi hộp vừa kích thích, khiến cho Thiên Ân cứ nhắm mắt và bước theo.

Thật ra cô cũng mới chỉ là một người con gái 18 tuổi, hơn nữa lại là một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, vì thế khi được một người quan tâm yêu thích, Thiên Ân run run đón nhận, cũng là điều dễ hiểu.

Suy cho cùng, con người trên cuộc đời này, cho dù lạnh lùng vô cảm đến đâu, cũng đều khao khát và xứng đáng được yêu thương.

Cho dù Văn Trác chưa một lần nói thích cô, nhưng những cử chỉ của anh lại luôn đầy ăm ắp tình cảm. Từ ánh nhìn trìu mến chan chứa yêu thương, nét cười dịu dàng tinh nghịch, đến từng cốc trà nóng ấm luôn chuẩn bị sẵn khi cô tới, cách anh ra tận tình giữ cửa cho cô....rồi cả lần anh nhẹ nhàng vén giúp cô lọn tóc mai lòa xòa khẽ rớt ra sau vành tai...

Ngón tay thon dài của anh khẽ chạm vào vành tai cô, ánh mắt chan chứa tình cảm chôn dấu nhìn cô, khiến cho trái tim mới lớn của Thiên Ân đập rộn ràng, chìm đắm trong ánh nhìn chất chứa ấy.

Cảm giác run rẩy chớm nở, bung tỏa như một đóa hoa trong lòng, khiến cho Thiên Ân bồi hồi ngây ngất.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Chớp mắt, ngày mai đã là ngày sơ tuyển thực tập sinh của cô.

Thiên Ân ngồi thừ ra trên giường, mái tóc ướt nước nhỏ xuống gương mặt xinh đẹp ngơ ngẩn. Cô không biết mình đang hồi hộp vì vòng thi ngày mai, hay hồi hộp vì điều gì nữa. Hình ảnh dịu dàng của Văn Trác cứ chập chờn trong tâm trí, lao xao như một cánh bướm. Vành tai được anh chạm vào vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh...

Tiếng chuông điện thoại vô thức đánh động tâm trí miên man của Thiên Ân, cô với vội lấy chiếc điện thoại...là tin nhắn của anh.

" Ngày mai là vòng sơ tuyển. 9h sáng tại sân khấu đại sảnh CHARM. Đậu đỏ, em cố lên nhé! Anh luôn ở cạnh em!"

Thiên Ân muốn nhắn lại cho anh, nhưng tin nhắn tiếp theo lại đến ngay sau đó.

" Trước khi em tham gia sơ tuyển, anh muốn nói với em...Anh không thể đợi được nữa...."

Dòng tin nhắn ngập ngừng khiến Thiên Ân run rẩy, trái tim cô đập nhanh hơn, những đầu ngón tay nóng lên đổ mồ hôi....Khi tiếng chuông báo vang lên, Thiên Ân cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Ngón tay cô ấn mở tin nhắn cũng muốn phát run lên....khi tin nhắn của anh được mở ra, Thiên Ân cảm thấy trái tim mình nhảy như muốn vỡ tung lồng ngực.

" Thiên Ân....Anh thích em! ".

Bàn tay ôm chiếc điện thoại của Thiên Ân run bắn lên, cô không tin nổi sự thật đang hiện hữu trước mắt, cho dù qua ánh mắt, qua cử chỉ của anh, cô cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng khi được anh thổ lộ nói ra, Thiên Ân lại không dám tin.

Cô run rẩy không ngừng, tình cảm đột ngột nở rộ trong lòng gần như choáng ngợp....Thiên Ân nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay run bắn lên.....

Cảm giác hạnh phúc ngập tràn dịu lắng, nỗi buồn day dứt lại lần nữa nhen lên.

Cô vội vàng ấn nút tắt nguồn điện thoại!

Thiên Ân chúi sâu vào trong giường, ôm chặt lấy gối. Ánh mắt xúc động nhen lên niềm vui khôn xiết....Thật ra trong lòng cô....cũng thích anh!

Nhưng Thiên Ân cho dù là thích, cũng không dám thành thật trả lời, vì bên cạnh cô còn có một người cha nuôi ác quỷ vây hãm.

Nếu như biết được cô sau lưng mình giám ngang nhiên đi thích một người khác, không biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì...?

Thiên Ân đắn đo nhìn chiếc điện thoại im lìm bên cạnh, cố gắng muốn quên đi lời ngọt ngào của Văn Trác, nhưng khao khát trong lòng cứ nóng rẫy lên, cuối cùng cô không chịu đựng được nữa, với lấy bật điện thoại lên.

Một dòng tin nhắn mới được gửi tới, Thiên Ân bối rối mở ra.

" Có lẽ em cần thời gian để suy nghĩ, anh sẽ đợi em! Mai 9h anh sẽ đợi em ở đại sảnh CHARM! Ngủ ngon! Đậu đỏ! "

Thiên Ân nhìn dòng tin nhắn, trái tim chợt nghẹn lên cảm xúc.

Cô cảm nhận được sự chân thành âu yếm trong từng câu chữ của anh. Sự dịu dàng ân cần cùng niềm khao khát yêu thương đầy ăm ắp....Nhưng Thiên Ân thật sự, không dám đón nhận.

Bản thân cô thích anh, nhưng cô không thể liều lĩnh đón nhận tình cảm của anh, cô không muốn mối thù của người cha nuôi kia liên luỵ đến anh.

Thiên Ân nhìn vào chiếc điện thoại, đau đớn xen với nuối tiếc, giống như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho một quả bóng bay yêu thích, nhưng mới cầm được một chút, bóng bay liền tuột khỏi tay, bay lên trời mất hút. Đứa trẻ chỉ còn thể đứng ở dưới mà ngước nhìn theo, cảm giác mất mát trống rỗng xen lẫn nuối tiếc, không thể níu giữ được.

Thiên Ân buồn bã co mình trên giường, giờ cô mới cảm thấy thấm thía sự ràng buộc ngục tù này của cha nuôi rút cuộc khủng khiếp thế nào, tước đoạt đi cả niềm khao khát được yêu thương của chính cô.

Vùi mặt vào gối, Thiên Ân buồn bã thì thầm, giống như một nốt trầm lặng lẽ.

_ Tiểu Văn....xin lỗi anh!

****

Thiên Ân đến CHARM rất sớm, cách buổi sơ tuyển những 2 tiếng đồng hồ, sảnh đường vắng tanh chưa có một ai, lác đác bóng những nhân viên đang dọn dẹp bài trí sân khấu đang tất bật làm việc.

Thiên Ân đến quầy lễ tân ghi báo danh, lấy số thứ tự, hoá ra cô không phải là người đầu tiên, rất nhiều người đã tới trước đăng kí, ai cũng muốn tranh suất thu tuyển đầu tiên.

Số thứ tự của Thiên Ân là 18. Cô đeo báo danh lên áo, hơi khó khăn vì tay cô còn bận ôm một hộp đồ ăn nho nhỏ.

Hôm nay là ngày quan trọng, Thiên Ân dậy từ sớm, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng. Hôm nay cô để buông xoã mái tóc, mái tóc mềm mượt dày dặn như dòng thác đổ, đẹp dịu dàng cuốn hút. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng bừng sáng rạng rỡ, đường nét nhu mì thanh tú, hàng lông mi dài rợp bóng, sống mũi thon thon và đôi môi đỏ lựng căng mọng. Thân hình căng tràn sức sống trong bộ váy đen ôm sát dài tay, ngắn trên đầu gối chất liệu satin ánh kim, kín đáo mà lại quyến rũ vô cùng.

Thiên Ân bước đi, ôm hộp đồ ăn trên tay. Trong hộp đồ ăn là chè đậu đỏ, cô tự tay chuẩn bị mang cho Văn Trác, khi gặp anh sẽ nhẹ nhàng khước từ, cho dù bản thân không hề mong muốn, nhưng cô không thể liên luỵ tới anh!

Văn Trác là người tốt, nhưng cô không thể đón nhận tấm chân tình này, không thể bồi đáp hạnh phúc cho anh.

Mối tình chớm nở này, xin chỉ dừng lại ở trong tim, ngàn vạn lần không thể thổ lộ, mới hằng mong lâu bền.

Quãng thời gian hạnh phúc vừa qua như một giấc mộng, một giấc mộng dịu dàng ngọt ngào hạnh phúc....Nhưng đâu ai mộng mơ mãi được, rồi ai cũng sẽ phải tỉnh mộng mà thôi!

Thiên Ân buồn bã bước vào thang máy. Cô cố tình tới sớm hơn để gặp anh. Những ngày qua cùng anh trò chuyện, lịch trình làm việc của anh cô đều biết, vì thế hôm nay tranh thủ thời gian này....cô muốn gặp anh.

Chè đậu đỏ mang theo tâm tình xin thứ lỗi, mong rằng anh đừng vì cô mà quá thất vọng.

Tiếng cửa thang máy mở ra, Thiên Ân quen thuộc đi theo lối hành lang. Hôm nay người vệ sĩ không đi theo cô, vì hôm nay là sơ tuyển thự tập sinh, CHARM không cho phép người không phận sự, không trong danh sách thí sinh được vào trong trụ sở.

Thiên Ân đi vào bên trong, trong đầu bày ra hoành cảnh khi gặp anh sẽ nói thế nào, đối diện với vẻ mặt hụt hẫng của anh sẽ phải an ủi ra sao, trái tim run rẩy, mà đôi tay ôm hộp chè đậu đỏ cũng run bắn theo.

Bước chân Thiên Ân tiến gần hơn cửa phòng anh, đột nhiên cô nghe thấy tiếng động.

Thiên Ân cũng không hiểu bản thân tại sao tự nhiên lại bối rối. Cô cuống quýt nấp vào một lối rẽ bên hành lang, len lén nhìn ra....

Cảnh tượng trước mắt hiện ra trơ tráo, khiến cho trái tim trong lồng ngực của Thiên Ân giống như bị ai bóp nghẹn.

Trước cửa phòng, Văn Trác đang ôm một người con gái trong vòng tay, tình tứ hôn sâu say đắm.