Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 178: May mắn có người làm nền (1)



Nếu không phải bao năm nay Mạc Đình Sinh cố chấp, còn có một đứa con gái tưởng mất mà còn, cộng thêm tài sản mà Lâm Uyên tích lũy bao năm nên mới miễn cưỡng được nhà họ Mạc chấp nhận.

Mạc Hạnh Nguyên có thề một bước lên trời là vì dòng máu, đây là mệnh, không ai thay đổi được.

Cố Diệc Hàn hẹn thời gian với tôi, nhìn tôi nói: “Sáu giờ tối, anh

đón em trước một giờ, dẫn em đi

thử quần áo và trang điềm.”

Tôi gật đầu, phỏng chừng nếu tôi tự ăn mặc tự trang điểm sẽ trông chẳng ra làm sao, nên tôi cũng không từ chối, nhận sự quan tâm của anh ta một cách tự nhiên.

Vẫn còn sớm, về đến nhà tôi buồn chán không có gì làm bèn gọi điện thoại cho Vũ Linh bảo cậu ấy qua đây.

Thật không may, cậu ấy tắt máy rồi, tôi nghĩ nghĩ đã ba tháng rồi, cho dù là ở cữ thì cũng hết lâu rồi chứ, sao cậu ấy lại tắt điện thoại?

Bất đắc dĩ, tôi đành gọi điện

thoại cho John, chờ một lúc lâu

cậu ấy mới bắt máy, hình như là hơi bận: “Xuân Hinh à, tớ đang trông trẻ, cậu đang làm gì vậy?”

Tôi sửng sốt, nghĩ rằng một người đàn ông cao to như cậu ta mà trông trẻ con có vẻ rất cực khổ.

“Cậu còn ð quê với Vũ Linh chứ?” Tôi mỡ miệng, ngả người ra lười biếng dựa vào ghế sa lon.

Cậu ấy không nói gì, một lát sau mới nói tiếp: “Ừm, cậu thì sao? Dạo này sao rồi, vẫn khỏe chứ?”

Tôi gật đầu: “Ừ, tầm cuối năm tớ về thành phố Giang Ninh, hai người có ý định cuối năm đến thành phố Giang Ninh ăn tết

không? Hay là định ở quê?”

“Tớ vẫn chưa biết!” Hình như cậu ấy hơi bận, tôi bèn hỏi: “Vũ Linh đâu? Có phải điện thoại cậu ấy hỏng rồi không, mấy ngày hôm nay tớ gọi mãi mà không được.”

“Ù! Cậu ấy bận lắm, tớ đi làm việc đây, khi nào nói chuyện sau nhé.” Cậu ấy nói xong rồi cúp điện thoại ngay.

Tôi dừng một chút, cũng không hỏi thêm nhiều.

Khách sạn Hoa Phong, một khách sạn quốc tế năm sao.

Cố Diệc Hàn dừng xe ð cửa khách sạn, anh ta xuống xe, ưu nhã

vòng qua phía ghế phụ mờ cửa xe cho tôi, dắt tôi xuống xe.

Bộ váy đuôi cá màu xanh ngọc quá dài, tôi xuống xe, nhìn anh ta nói: “Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi mặc váy dài như vậy, tôi lo là lát nữa sẽ bị ngã.”

Anh ta cười nhạt: “Vậy lát nữa em đi theo anh là được, không được ngã đâu đó.”

Ngoài cách này ra, tôi cũng không biết có còn cách nào tốt hơn hay không.

Tôi nhún vai với anh ta, cùng anh ta đi vào khách sạn, trước cửa khách sạn nguy nga lộng lẫy đã có

nfười đứng đó tiếp đón khách

khứa. Là Trương Huệ Mẫn.

Lâu rồi không gặp bà ta, hình như bà ta già hơn trước, hôm nay bà ta mặc một bộ váy dài màu đỏ rượu, khoác một cái áo choàng màu mực, tao nhã mà không mất khí thế.

Phụ nữ có tuổi phần lớn dựa vào khí chất tích luỹ theo năm tháng nhiều hơn vài phần ý nhị và dịu dàng từ trong xương.

“Diệc Hàn, cuối cùng con cũng đến đây rồi, ông ngoại và bà ngoại con đến rồi đó, mau vào chào hỏi đi, lát nữa ra đây tiếp

lách” Trương Huệ Mẫn kéo Cố

Diệc Hàn nói.

Nói xong, bà ta nhìn tôi, nở nụ cười: “Cô gái này là con gái nhà nào vậy, đúng là vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, sao trước đây mẹ chưa từng gặp.”

Tôi sửng sốt, thấy ánh mắt bà ta nhìn tôi có phần xa lạ, tôi hơi ngạc nhiên nhìn Cố Diệc Hàn.

Cố Diệc Hàn buồn cười: “Mẹ, mẹ đã từng gặp cô ấy rồi, cô ấy là Thẩm Xuân Hinh.”

Trương Huệ Mẫn hoảng hốt nhìn bụng tôi một cái, ngần người một lúc rồi mới nói: “Là cô à?” Bà ta nhíu mày lại, nhìn Cố Diệc Hàn nói:

“Diệc Hàn, sao con lại…”

Cố Diệc Hàn tránh câu hỏi của bà ta: “Mẹ, mẹ đã nói rồi mà, dù hôm nay con đưa ai tới thì mẹ cũng không hỏi, con tự có cách nghĩ của mình, mẹ sẽ tôn trọng con đúng không?”

Cha mẹ bao gið cũng đáp ứng mọi đòi hỏi của con cái, rõ ràng Trương Huệ Mẫn rất ghét Phó Bảo Hân, rất chướng mắt nhà họ Phó.

Nhưng hôm nay cũng có thể vì Cố Diệc Hàn mà chịu được tôi thân là con dâu nhà họ Phó.

Bà ta thờ dài, liếc mắt nhìn tôi, nhíu mày nói: “Đừng gây chuyện là

được.”

Cố Diệc Hàn cười nhẹ, đưa tôi vào sảnh lớn khách sạn.

Trong sảnh lớn không có nhiều người lắm, hai bên là hàng bánh ngọt và rượu, hai ông bà nhà họ Trương đang nói chuyện với khách khứa.

Cố Diệc Hàn kéo tôi bước đến ân cần thăm hỏi, hai ông bà rất vui mừng, lâu không gặp cháu trai lại càng vui hơn.

Vốn đã là người gần trăm tuổi nhưng nhìn họ vui cười cũng có tinh thần hơn.

“Diệc Hàn, cô gái mà con đưa

đến đây đúng là nồi bật, là con gái nhà ai vậy?” Trương Thiên Phát hỏi, ông ấy dùng đôi mắt đục ngầu nhìn tôi.

Cố Diệc Hàn kéo tôi bước đến, cười nói: “Ông ngoại, cô ấy là giám đốc dự án ð công ty của cháu, hôm nay cùng cháu đến đây.”

“Thì ra là cô gái làm cùng công ty, cháu cũng đến tuồi trường thành rồi, phải để ý đến chuyện hôn sự một chút, đừng chần chừ nữa.” Người nói là bà ngoại của Cố Diệc Hàn – Trịnh Thục Phi.

Cố Diệc Hàn gật đầu liên tục, nhìn hai ông bà, nói: “Bà ngoại, ông

ngoại, cháu ra ngoài đón khách với

mẹ, đề Xuân Hinh trò chuyện với hai người nhé.”

Hai ông bà gật đầu, ý bảo anh cứ đi di.

Cố Diệc Hàn vừa đi, bà cụ đã kéo tôi ngồi xuống bênh cạnh bà ấy, nói: “Cô gái nhỏ à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi mỉm cười: “Cháu hai mươi sáu tuổi rồi ạ.”

“Cháu đã kết hôn chưa?” Hình như thứ mà người già quan tâm về người trẻ chưa bao giờ thay đổi, tôi cười cười nói: “Cháu kết hôn rồi bà ạ”

Bà ấy sửng sốt, nhìn Trương

Thiên Phát bên cạnh rồi cười nói: “Cái thằng nhóc Diệc Hàn này, đúng là càng lớn càng làm người khác không biết nó đang nghĩ gì.”

Trương Thiên Phát cười cười, nhìn tôi nói: “Tên của cháu là Xuân Hy hay Hinh nhỉ?”

Tôi mỉm cưỡi, lễ phép trả lời: “Dạ là Xuân Hinh ạ.”

Ông cụ như có điều suy nghĩ, gật đầu nói: “Cũng là một cái tên rất hay, người cũng thông minh.”

Tôi cười nói: “Ông quá khen cháu rồi ạ.”

Đôi mắt đục ngầu của ông ấy hơi sáng lên: “Diệc Hàn có lòng

giới thiệu cháu với hai ông bà, vậy nghĩa là nó đã nghĩ kỹ rồi, một cô gái có thể đi vào trái tim nó, đúng là khó có thể tìm được.”

“Cái ông già này, nói bậy cái gì đó?” Bà cụ nói một cách nghiêm túc: “Ông thì hay rồi, cái gì cũng nhìn ra.”

Ông cụ cười cười: “Chuyện của bọn trẻ tự có định số, chúng ta nhìn rõ chứ không nói rõ, thế chẳng phải là làm hại bọn nó sao?”

Bà cụ hừ một câu: “Ông thì hiểu rõ rồi.”

Hai người già nói chuyện với nhau, dù không nghe rõ nhưng rất

_c‡Ðu vị, đã gần đến trăm tuổi, có con

gái chăm sóc, hai vợ chồng vẫn có thể mắng to vui cười như trước, đúng là may mắn lớn nhất trong cuộc đời.

Cả một đời người, có mấy ai được như hai ông bà này, đa số là chia tay giữa đường, quãng đời còn lại một mình lãng quên.

Tôi vốn không hiểu tại sao Cố Diệc Hàn lại để tôi lại nói chuyện với hai ông bà, giờ tôi nhìn lại mới phát hiện, tất cả các vị khách tham gia đều phải qua chào hai ông bà.

Lúc thăm hỏi thể nào cũng sẽ nói chuyện một hai câu, rồi lúc nói chuyện sẽ có người tò mò người

đạng ngồi cạnh hai ông bà là ai, tới

tới lui lui hai ông bà sẽ giới thiệu tôi với mọi người.

Mà qua đó tôi cũng biết được có những ai đến chào hỏi.

Mạc Đình Sinh đưa Lâm Uyên cùng đến, tuy hai người đều đã qua tuổi năm mươi nhưng được chăm sóc sức khỏe cực kỳ tốt, người chồng phong thái hiên ngang, người vợ dịu dàng đoan trang, cũng có thể gọi là một đôi trai tài gái sắc.