Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 176



Chương 176:

Lê Hiểu Vũ nói một lúc lâu mà Diệp Ánh Du vẫn không để ý tới cậu ấy.

Như vậy lại càng khơi dậy ham muốn chỉnh phục của cậu ấy, cho tới bây giờ chưa từng có người phụ nữ nào không quỳ dưới quân tây của cậu ấy!

Cậu ấy vỗ tay phát ra tiếng rồi lấy bóp tiền rút một tờ tiền mặt một trăm nhân dân tệ sau đó cúi đầu xuống.

Âm thanh ồn ào đột nhiên biến mất nhưng bóng ma ở trên đỉnh đầu vấn còn.

Diệp Ánh Du cảm thấy hơi kỳ lạ ngẩng đầu nhìn rồi không thể chuyển dời ánh mắt.

Ngón tay thon dài trắng nốn của Lê Hiểu Vũ linh hoạt lắc lư, thay đổi có trật tự mơ hồ có thể nhìn ra cậu ấy đang gấp thứ gì đó.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy một mặt khác của cậu ấy, vẻ mặt tập trung khuôn mặt tuấn tú lại càng thêm đẹp trai.

Lúc cô ở trong trại trẻ mô côi thì trò gấp giấy cũng là một trò chơi dành cho cô và những đứa trẻ. Diệp Ánh Du không nhịn được nhìn chăm chăm ngón tay của cậu ấy nhưng mà cô nhìn một hồi vẫn không thể nhìn ra cậu ấy đang gấp cái gì.

Không phải là nghìn con hạc giấy cũng không phải trăm con mèo xanh, cô không nhịn được nhìn chằm chăm vào †òa tháp kia.

Lê Hiểu Vũ làm xong bước cuối cùng nhảy nhót nói: “Xong rồi!”

Diệp Ánh Du nhìn tờ giấy mà cậu ấy đặt ở trong lòng bàn tay, đó là một đóa hoa hồng tinh tế và đẹp mắt, trình tự cũng rất phức tạp, rất khó có thể ngờ Lê Hiểu Vũ vậy mà lại biết gấp cái này.

Cô vô thức nhận lấy, khuôn mặt lạnh lùng có chút tan chảy, khóe môi khẽ nhếch tò mò nói: “Sao anh lại biết gấp thứ này?” Một cậu chủ nhà giàu sẽ không keo kiệt bỏ tiền mua một bó hoa, làm sao có thể chơi trò gấp giấy chứ?

“Học rồi hiển nhiên sẽ biết gấp.” Lê Hiểu Vũ sờ vào bàn tay mà mình vừa mới hoạt động nở nụ cười sáng lạn: “Ánh Du tặng cô đó, bây giờ tâm trạng của cô đã đỡ hơn chưa?”

Diệp Ánh Du dời ánh mắt khỏi bông hoa hồng nhìn về phía Lê Hiểu Vũ. Đôi mắt to của cô lưu chuyển ẩn ẩn có cảm giác rất quyến rũ.

“Cảm ơn.” Diệp Ánh Du chân thành nói, món quà làm bằng tay này càng thể hiện rõ thành ý của chủ nhân. Cho dù Lê Hiểu Vũ chỉ là gấp theo ý thích nhưng đối với cô mà nói đây là món quà đáng để quý trọng.

“Vậy là được rồi, cô gái xinh đẹp thì phải thường xuyên vui vẻ mới đúng.” Lê Hiểu Vũ cảm khái trước vẻ đẹp của cô, trái tim giống như bị điện giật. Không khỏi làm ra một vài hành động kì lạ làm cho Diệp Ánh Du nhìn không chớp mắt.

Hai người tương tác với nhau nhiều hơn, vừa nói vừa cười. Một bên khác Tống Tử Hàm gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, sau khi được cho phép thì bước chân chậm rãi đi vào nở nụ cười quyến rũ.

Nam Cung Hàn đang chăm chú xem tài liệu cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện gì?”

Tống Tử Hàm cố ý lấy ra một phần tài liệu cần kí tên đặt ở trước mặt anh dịu dàng nói: “Tổng giám đốc, ở đây có một tài liệu quan trọng cần anh ký tên.”

Nam Cung Hàn không nhúc nhích mí mắt cầm tài liệu bắt đầu xem. Sau khi xác nhận không sai mới ký tên rồi đẩy trở lại.

Hai mắt Tống Tử Hàm lóe lên, lúc nhận tài liệu giống như vô ý nói: “Tổng giám đốc cậu chủ Vũ tới rồi, bây giờ đang ở bên ngoài.”

Nam Cung Hàn ừ một tiếng nhưng không để ý lắm. Lê Hiểu Vũ cũng không phải là lần đầu tiên tới công ty của anh, chẳng lẽ còn muốn anh đi đón sao.