Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 177



Chương 177:

Tống Tử Hàm nói tiếp: “Cậu chủ Vũ đang nói chuyện với Ánh Du đoán chừng là nghĩ anh không có ở đây, hay là để tôi nói với anh ấy?” Cô ta cẩn thận quan sát biểu cảm của Nam Cung Hàn, quả nhiên cô ta nhìn thấy trong nháy mắt anh hiện lên vẻ khó chịu. Cô ta thầm mừng rỡ ở trong lòng, ai bảo Diệp Ánh Du là người phụ nữ lăng nhăng chứ, cô ta sẽ làm cho Diệp Ánh Du không thể quyến rũ được ai hết Nam Cung Hàn ấn nút gọi vào điện thoại của Diệp Ánh Du. Sắc mặt của anh lạnh lùng, giọng điệu hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng: “Diệp Ánh Du cô làm việc đàng hoàng cho tôi! Nếu như để cho tôi biết cô không tập trung thì cô không cần phải đến đây nữa.”

Không đợi Diệp Ánh Du lên tiếng ngay sau đó anh nói tiếp: “Bảo Lê Hiểu Vũ cút vào đây cho tôi.” Sau đó cúp điện thoại nhưng cơn tức ở trong lòng vẫn chưa được dập tắt. Anh lạnh lùng lườm Tống Tử Hàm không vui nói: “Sao cô vẫn còn ở đây?”

Tống Tử Hàm vẫn còn đang che miệng cười khẽ, không ngờ đột nhiên lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, trong lòng cô ta hoảng hốt lập tức thả tay xuống, ổn định lại vẻ mặt lúng ta lúng túng nói: “Tổng giám đốc…”

Nam Cung Hàn lạnh nhạt nói: “Cút ra ngoài!”

Tống Tử Hàm không dám bày tỏ vẻ không hài lòng ở trước mặt anh nên sau khi ngoan ngoãn rời khỏi phòng làm cô ta sẽ làm cho Diệp Ánh Du không thể quyến rũ được ai hết Nam Cung Hàn ấn nút gọi vào điện thoại của Diệp Ánh Du. Sắc mặt của anh lạnh lùng, giọng điệu hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng: “Diệp Ánh Du cô làm việc đàng hoàng cho tôi! Nếu như để cho tôi biết cô không tập trung thì cô không cần phải đến đây nữa.”

Không đợi Diệp Ánh Du lên tiếng ngay sau đó anh nói tiếp: “Bảo Lê Hiểu Vũ cút vào đây cho tôi.” Sau đó cúp điện thoại nhưng cơn tức ở trong lòng vẫn chưa được dập tắt. Anh lạnh lùng lườm Tống Tử Hàm không vui nói: “Sao cô vẫn còn ở đây?”

Tống Tử Hàm vẫn còn đang che miệng cười khẽ, không ngờ đột nhiên lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, trong lòng cô ta hoảng hốt lập tức thả tay xuống, ổn định lại vẻ mặt lúng ta lúng túng nói: “Tổng giám đốc…”

Nam Cung Hàn lạnh nhạt nói: “Cút ra ngoài!”

Tống Tử Hàm không dám bày tỏ vẻ không hài lòng ở trước mặt anh nên sau khi ngoan ngoãn rời khỏi phòng làm việc thì cô ta dậm chân! Lúc quay lại phòng làm việc sắc mặt của cô ta vẫn còn xanh mét.

Nhưng khi nhìn thấy Diệp Ánh Du thì cô ta lại vui mừng.

Từ lúc trả lời điện thoại đến khi cúp máy Diệp Ánh Du cảm thấy rất khó hiểu, trên mặt không tự chủ cũng hiện ra vẻ châm chọc.

Lê Hiểu Vũ hỏi: “Sao vậy? Sao cô lại có biểu cảm như vậy chứ.”

Diệp Ánh Du đè nén sự không hài lòng ở trong lòng xuống bình tĩnh nói: “Tổng giám đốc bảo anh đi vào.”

Lê Hiểu Vũ đưa tay vuốt tóc, trên mặt nở nụ cười phóng đãng: “A, mới một lát không gặp mà anh ấy đã nhớ tôi rồi. Ánh Du, vậy tôi đi vào trước đây, lát nữa chúng ta lại nói chuyện.”

Diệp Ánh Du lạnh nhạt nhìn cậu ấy rồi vô hình gật đầu. Cô suy nghĩ rồi nhắc nhở: “Tâm trạng của tổng giám đốc không tốt cho lắm.”

“Cảm ơn Ánh Du đã quan tâm nha.”

Lê Hiểu Vũ cười vui vẻ trao một nụ hôn gió rồi mới rời đi.

Diệp Ánh Du khẽ lắc đầu, bắt đầu †ập trung vào công việc đang làm. Mặc dù cô không tham gia vào các dự án quan trọng khác ngoại trừ mở rộng mảnh đất ở Thanh Nam nhưng cô đã thực hiện rất nhiều hoạt động.