Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 37: Cô ấy là vợ con



" Mami, mami, bế con, bế con" vừa lúc đó cô hàng xóm bế bé Tiểu Nhan bước vào, bé Tiểu Nhan thấy mẹ liền đòi bế.

" Tôi thấy mở của nên vào không biết cô đang có khách, xin lỗi tôi bế Tiểu Nhan đi ngay" cô Nga hàng xóm thấy anh đang ôm cô nên vội bế Tiểu Nhan quay đi.

" Không cần đâu ạ! chị đưa Tiểu Nhan cho em được rồi, đây chỉ là đối tác của tập đoàn em đang làm tiện đường đưa em về thôi ạ!" cô vội đẩy anh ra rồi nói với chị Nga.

"Em có con rồi sao, không đúng bác sĩ nói em không thể có..." anh đang nói rồi im bặt, vì biết mình đã lỡ lời.

Lời nói của anh như con dao cứa vào tim cô, đúng cô không thể có con sau ngày sảy ra chuyện đó, Tiểu Nhan chỉ là con nuôi của cô, nhưng để anh dứt khoát chấm dứt cô không thể nói cho anh sự thật.

" Tôi có con hay không đâu liên quan gì đến anh, cuộc sống tôi bây giờ rất ổn mong anh về cho, nếu anh cứ muốn quấy rầy cuộc sống của tôi, thì chỉ còn cách tôi lập tức chuyển đi đến nơi nào mà anh không thể tìm ra được nữa" cô nhìn anh và nói.

" Được anh sẽ đi! em bảo trọng" anh đành ngậm ngùi bước ra ngoài.

Anh đã tìm được cô rồi, chắc là cô phải đổi chỗ ở nửa rồi, nói rồi cô bắt đầu soạn hành lý chuẩn bị rời đi.

" Alo ba mẹ, con gửi Tiểu Nhiên nhà ba mẹ một thời gian được không? Con phải chuyển nhà rồi.

Dạ có gì con đưa Tiểu Nhiên sang đó rồi con nói rõ hơn ạ.

Dạ một chút nữa con sang ngay ạ!"

Nhớ lại một ngày cách đây gần một năm. Cô đang trong một khu thương mại cũng khá lớn, tình cờ cô thấy một đứa bé đang ngồi một mình khóc thét lên, những xung quanh ai cũng nhìn một chút rồi quay mặt bỏ đi, chẳng ai mảy may đến con bé. Cô thấy vậy chạy đến dỗ con bé và đưa bé đến nơi phát thanh tìm người thân. Đây cũng là lần gặp gỡ định mệnh của cô và Tiểu Nhiên. Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi không ai đến nhận con bé, cô đành để lại số điện thoại và nói nếu ai đó đến để tìm đứa bé thì đưa số điện thoại của cô cho họ. Cặp vợ chồng trung niên này là chủ của trung tâm thương mại đó, do thấy cô lương thiện, nhiệt tình có ý muốn giúp đỡ cô phần nào, nhưng cô lại không đồng ý. Họ nhận cô làm con gái nuôi, có khó khăn gì thì cứ tìm gặp họ, nhưng cô chưa bao giờ có ý làm phiền đến họ.1

Trong một căn biệt thự khá to lớn của một cặp vợ chồng tuổi trung niên.

"Con chào ba mẹ" cô bước vào lễ phép chào hỏi.

"Cháu chào ông bà" Tiểu Nhiên cũng bập bẹ nói. Tuy chưa được hai tuổi nhưng Tiểu Nhiên rất ngoan và hiểu chuyện.

"Ngoan cháu lại đây ngồi với ông bà nào!" ba nuôi cô nói với Tiểu Nhiên.

Cậu bé đã rất thân thuộc với cặp vợ chồng này rồi, nên cũng nhanh chóng chạy đến bên hai ông bà.

"Sao có chuyện gì mà con phải chuyển nhà gấp như vậy, đã tìm được chỗ ở chưa không thì dọn vào đây ở với hai ông bà già này!"mẹ nuôi cô nói

" Ba mẹ có nhớ con từng kể về hôn nhân của con chứ, người đó đã tìm đến đây rồi, con sợ gặp lại anh ấy nữa con sẽ siêu lòng lại trở về bên anh ấy mất." Cô chậm rãi nói nước mắt đã lưng tròng.

"Con bé ngốc này, lúc bác sĩ nói con không thể có thai, cậu ta vẫn chấp nhận ở bên con chẳng phải cậu ta yêu con thật lòng hay sao, con cũng rất yêu cậu ta mà, cần gì phải làm khó bản thân nhiều như vậy." mẹ nuôi cô nói.

"Con cũng rất muốn được ở bên anh ấy, nhưng con lại không thể mang thai con của anh ấy" cô thút thít.

"Vậy bây giờ con muốn làm gì? Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách" mẹ nuôi cô nói

" Dạ! Nhưng con không còn cách nào khác." Cô lại nói.

Sau một lúc nói chuyện cô xin phép ra về để dọn đồ. Xe cô vừa rời đi khỏi căn biệt thự thì lại có một chiếc xe khác chạy vào.

" Con chào ba mẹ, ủa con bé này..." Anh bước vào chào hai ông bà, có chút ngạc nhiên khi thấy Tiểu Nhiên lúc nãy vừa gặp ở nhà cô.1

"Nó là con của Jeny, con bé sắp phải dọn nhà nên nhờ ta trông hộ vài hôm. À mà Jeny là con gái nuôi mà hai ta nhận, có lần ta nói với con rồi đó. Nói thật nếu con chưa có vợ ta sẽ bắt con cưới nó về rồi, con bé rất tốt tính chỉ tiếc là không thể sinh con." Mẹ anh nói.

"Cô ấy là vợ của con!" Anh đột ngột thốt lên.

"Cái gì?" Hai ông bà đều thốt lên

Mẹ của anh đang cầm ly trà trên tay nghe anh nói xém chút nữa là làm rơi xuống. Không thể tin được có sự trùng hợp như vậy bà cố gắng hỏi lại.

"Thật sao? Con bé là vợ con, không thể có sự trùng hợp đến như vậy được?"

Anh kể lại tất cả mọi chuyện những gì anh kể rất giống với lời kể của cô lúc trước, hai ông bà mới thật sự tin.

"Con bé vẫn rất yêu con nhưng nó luôn mặc cảm là mình không thể sinh von được nữa nên nó mới như vậy" Mẹ anh nói.

"Vậy đứa bé này là sao?" Anh chỉ tay về Tiểu Nhiên dang ngồi chơi cùng cô giúp việc.

"Nó cũng chỉ là con nuôi của con bé. Con thật sự muốn ở bên con bé sao? Ta cũng rất thích con bé " ba anh lúc này mới lên tiếng.

"Dạ, ba mẹ giúp con thuyết phục cô ấy được không?" Anh nói.

Anh từ trước giờ chưa bao giờ cầu xin hai ông bà, điều này chứng tỏ cô thật sự quan trọng với anh.

"Ta cũng không chắc thuyết phục được con bé không? Nhưng ta sẽ cố" mẹ anh nói.