Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 36: Anh rất nhớ em



Anh có cảm giác ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, mới ngẩng đầu lên nhìn, cô bất giác trốn ra phía sau chủ tịch Lê. Thấy anh nhìn mình chủ tịch Lê liền tiến đến chỗ anh, cuối người bắt tay với anh.

"Quý hoá quá, không biết chủ tịch Gia Huy cũng có mặt ở đây!" Chủ tịch Lê nói

"Chỉ là nghe nói các vị ở đây điều là thành viên của một tập đoàn ngầm của đất nước này, chỉ muốn nhờ các vị tìm một người dùm tôi thôi, tôi sẽ không để các vị thiệt thòi đâu!" Giọng anh vẫn có chút lạnh khiến người nghe ai cũng sởn gai óc.

" Chủ tịch đây ngài nói quá rồi, ngài cũng là ông trùm của các tập đoàn ngầm, thế lực của ngài to lớn ai ai cũng biết, làm gì có chuyện tìm không được người mà phải nhờ đến chúng tôi" chủ tịch Lê nói.

Nghe chủ tịch Lê và Gia Huy nói chuyện hai vị chủ tịch kia cũng ngừng mọi hoạt động từ nãy đến giờ, chú tâm nghe cuộc trò chuyện của họ. Cô đứng nép sau lưng chủ tịch Lê cũng có chút run sợ.

"Tôi cũng đã tìm khắp mọi nơi rồi, chỉ còn ở đây là chưa tìm thôi, được biết đất nước này có người cai quản nên nhập gia phải tùy tục chứ" giọng anh vẫn vô cùng lạnh lẽo.

"Được rồi người đó như thế nào, tôi sẽ cố gắng tìm cho" chủ tịch Lê nói.

"Nếu tìm được tôi sẽ nhượng cho ông một dự án lớn của tập đoàn Gia Huy tôi" anh nói rồi nhìn anh trợ lý của mình ý bảo anh ta đưa cho chủ tịch Lê bức ảnh mà anh ngày ngày đem theo bên người.

"Không cần khách khí như vậy đâu, tôi chỉ muốn được một lần hợp tác với quý tập đoàn thôi" chủ tịch Lê nói khi tay vừa cầm được bức hình.

Cô lúc này có chút ghen tị với người được anh đích thân đi tìm như vậy, cũng đã hai năm rồi chắc anh không còn nhớ gì đến cô nữa rồi, nhưng cũng có chút lo sợ, sợ khi thấy cô anh lại tức giận, sớm muộn gì chủ tịch Lê cũng sẽ kêu cô lấy hồ sơ hay này nọ, sẽ phải giáp mặt với anh, cô sợ cô cũng không thể kiềm nén mà khóc trước mặt anh, thôi cứ chuồn là thượng sách. Định quay lưng chạy ra cửa trốn khỏi nơi này, nhưng đã bị lời nói của chủ tịch Lê khiến cô rụng rời như sắp đứng không vững.

"Ủa, người này sao, chẳng phải đây là... Jeny" Chủ tịch Lê có chút ngập ngừng khi nhìn bức ảnh, đúng đó chính xác là hình của cô.

"Ông biết cô ấy sao? Cô ấy đang ở đâu, làm ơn cho tôi biết!" Giọng anh thay đổi hẳn sốt sắn hỏi lại.

Ông quay sang bên cạnh không thấy cô, liền quay lại sau lưng nhìn thấy cô đang co cúm người trốn sau lưng ông. Lúc này anh nhanh như bay đã chạy đến chỗ ông vì muốn biết câu trả lời của ông nhanh nhất. Ai cũng giật mình khi thấy thái độ của anh thay đổi nhanh như vậy, trước giờ ai cũng nói anh là người không cảm xúc, nhưng hôm nay họ đã thấy anh không phải như vậy, chắc hẳn Jeny phạm lỗi lầm gì rất lớn với anh.

Chủ tịch Lê thấy anh đứng quá gần mình cũng có chút lo sợ cho cô, dù mới làm với cô một thời gian ngắn nên ông cũng có chút cảm tình. Nhưng vì thái độ quá mạnh của anh ông có chút run sợ nép người sang một bên mà nói.

"Phải tôi biết! Người này là thư ký của tôi, hiện giờ cũng có mặt ở đây, nhưng cậu có thể cho tôi biết cậu và người này có quen hệ gì không?"

Cô nghe ông và anh đang nói về mình, cô đứng hình không dám nhúc nhích. Anh nghe được cô đang ở đây, thấy ông nhích người sang một bên để lộ ra một người con gái đang đứng run rẩy nước mắt đã rơi lả chả, anh chạy đến ôm cô thật chặt như sợ cô lại bỏ đi.

Tất cả mọi người có mặt ở đây ai cũng ngỡ ngàng, chưa ai có thể làm cho Gia Huy anh mất bình tĩnh như vậy, suốt hai năm trời tìm kiếm cô trong vô vọng, hàng đêm phải ôm hình cô mà ngủ, nay được thấy cô bằng xương bằng thịt, anh cứ tưởng đây là một giấc mơ, anh đã cố gắng kiềm nén nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt của mình.

Còn cô lúc này đầu cứ quay mòng mòng trời đất bỗng tối sầm lại, cô vẫn chưa chuẩn bị phải đối mặt với anh trong hoàn cảnh này thật không biết làm sao?

Cô đột ngột đẩy anh ra, nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, lòng cô cũng kiềm không được, sợ mình lại yếu lòng muốn quay về bên anh. Cô đẩy mạnh anh ra chạy thật nhanh ra ngoài, leo lên chiếc taxi đang đậu gần đó và chạy đi mất.Anh thấy cô bỏ chạy vội vàng chạy theo, anh cũng leo

lên chiếc taxi khác đuổi theo cô.

Cô cho xe chạy đến căn nhà mà cô đang sống, chạy thật nhanh vào nhà, anh cũng nhanh chân đuổi theo cô vào nhà. Vừa bước vào nhà anh lại một lần nữa chạy đến ôm cô.

"Cuối cùng cũng tìm được em, em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không?" anh vẫn ôm chặt cô và nói.

"Anh đủ chưa, tôi đã trốn sang đây rồi mà anh vẫn còn bám riết như vậy? Chẳng phải tôi nói anh đừng tìm tôi rồi sao? tôi đã quên anh từ lâu lắm rồi!".