Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 59: Cầu hôn bá đạo



“Hử?” Ánh mắt khẽ sáng lên, cuối cùng thì đầu của Lam Cảnh Y cũng hoạt động rồi, lời của Giang Quân Việt nói khiến cô bất giác đỏ mặt lên, như thể để mặc anh đi vào mà chẳng có chút đề phòng nào.

“Vậy nên chi bằng chúng ta làm rõ quan hệ hơn một chút, như vậy thì em có thể thoải mái ra vào căn hộ của tôi rồi.”

“Giang Quân Việt, anh đang muốn cầu hôn tôi sao?” Mắt rưng rưng, bỗng nhiên cô cảm thấy thật nực cười, chính vào lúc cô quyết định rời xa anh thì anh lại cầu hôn cô. Hình như từ trước đến nay anh chưa từng muốn cưới cô, cô biết, sở dĩ trước đó anh muốn ở cùng cô, chẳng qua chỉ muốn cô làm người phụ nữ của anh mà thôi.

“Sao nào, em có đồng ý không?” Anh dừng lại, ngang ngược nắm lấy tay cô, sau đó tay còn lại thì biến ra một chiếc hộp màu đỏ tinh tế giống như làm ảo thuật. Chiếc hộp được mở ra, anh lấy chiếc nhẫn ở trong hộp ra đeo vào ngón tay cô, động tác đó không hề dịu dàng một chút nào, ngược lại còn rất thô bạo, thế nhưng ánh mắt anh lại rất tập trung và nghiêm túc.
Thời khắc đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, ngón tay của cô run lên, cơ thể của cô cũng run lên, trái tim cô lại càng run rẩy hơn.

Ngón áp út bên tay trái được Giang Quân Nguyệt đeo chiếc nhẫn đính hôn lên, thậm chí là cô còn chưa nói lời đồng ý.

Đôi mắt cô ẩm ướt, bỗng nhiên Lam Cảnh Y cảm thấy, vào giây phút anh đeo nhẫn cho cô, cô lại chẳng hề thấy chán ngán, thậm chí còn không nghĩ tới tên Giản Phi Ly đó một chút nào.

“Được rồi, bắt đầu từ bây giờ em có thể tùy ý ra vào căn hộ của anh, hì hì, đừng có ngây ra nữa, đi thôi.”

Có kiểu cầu hôn như vậy sao?

Từ đầu đến cuối đều là một mình anh tự biên tự diễn, còn cô vốn chưa đáp lại anh một chữ nào.

Thế nhưng khi anh nắm chặt tay cô đi về phía căn hộ, môi cô mấp máy, nhưng lại chẳng nói câu phản đối nào.

Lòng bàn tay có cảm giác ướŧ áŧ, một làn gió thổi qua, khiến trong lòng cô cũng lăn tăn gợn sóng, từ từ lan ra, rất lâu cũng không tan biến.
Đây là yêu sao?

Đây là một thứ cảm giác hoàn toàn khác so với cảm giác mà Giản Phi Ly đem lại cho cô.

Nhịp tim đập nhanh không có cách nào hình dung nổi.

Tim của cô đập càng nhanh hơn, cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, khẽ nói: “Khuynh Khuynh…”

“Hử?” Anh kéo cô vào trong thang máy, cằm đặt lên trên trán cô, dùng chất giọng khàn khàn để đáp lại một tiếng.

“Anh thật sự muốn cưới tôi sao?”

“…” Anh không nói gì, nhưng lại không ngừng cọ cằm của mình lên trên trán cô, động tác vô cùng dịu dàng.

“Muốn tôi đồng ý với anh cũng được, có điều, tôi có một điều kiện.”

Nói xong rồi ngay đến cả Lam Cảnh Y cũng cảm thấy có chút ngạt thở.

Giang Quân Việt liếm đôi môi mỏng một chút rồi cười nói: “Nói đi, tôi nghe đây.”

“Giao chùm chìa khóa cho tôi thì tôi sẽ đồng ý với anh.”
“Mất rồi.” Mặt Giang Quân Việt trầm xuống.

“Anh không đưa cho tôi thì tôi không đồng ý.” Lam Cảnh Y bĩu môi, quay đầu sang một bên, cũng chặn chiếc cằm đang cọ nhẹ lên trán mình lại.

“Em cần thứ đó làm gì? Sao vậy, vẫn còn nhớ tới tên Giản Phi Ly đó sao?”

“Muốn chấm dứt cũng phải do tôi tự kết thúc, anh mà xử lý còn ra thể thống gì nữa, đúng không?”

“Tôi đưa cho em, em sẽ chấm dứt hoàn toàn với anh ta chứ?”

Lam Cảnh Y chớp chớp mắt, không nói lời nào, thế nhưng trong lòng lại thấy nhói đau. Chỉ tại vì từ nơi đáy mắt của Giang Quân Việt lóe lên một tia sáng, tia sáng này đã khiến cô say đắm.

Cô phát hiện ra rằng mình đã yêu anh thật rồi.

Cô sẽ vô cùng bối rối bởi một một tâm trạng và hành động rất nhỏ của anh.

Đó là cảm giác mà Giản Phi Ly chưa từng mang tới cho cô.
“Được thôi, đi theo tôi.” Búng nhẹ ngón tay xinh đẹp, vừa hay cửa thang máy mở ra, anh nắm tay cô đi ra khỏi thang máy rồi xông thẳng về hướng cửa căn hộ, muốn ấn mật mã, Lam Cảnh Y lập tức nói: “Để tôi.” Đây có lẽ là lần cuối cùng cô tự tay mở cánh cửa này, sau này cô sẽ không mở nữa, sẽ không mở nữa.

Cửa mở ra, đập vào mắt cô là mọi thứ quen thuộc.

Giang Quân Việt vừa mở cửa ra đã đi thẳng vào phòng ngủ: “Này, anh làm gì vậy?”

Sau đó đợi cô đuổi theo sau, người đàn ông đó lại giống như một ảo thuật gia, trong tay bỗng chốc xuất hiện một chùm chìa khóa, không phải chính là thứ mà Giản Phi Ly đã đưa cho cô sao?

Quả nhiên là nó không hề bị mất.

Lam Cảnh Y giơ tay ra cướp lấy: “Đồ xấu xa, anh lừa tôi.” Cô đấm liên tiếp mấy cái vào người anh, anh cũng không hề tránh mà tóm lấy eo cô. Hai người cùng đổ người xuống chiếc giường lớn, chỉ là lần này anh ở dưới, cô ở trên.
Đôi môi gợi cảm khẽ hé ra, giống như đang dẫn dụ cô hôn nó.

Trong đôi mắt toàn hiện lên khuôn mặt điển trai của anh, trong đầu Lam Cảnh Y giống như được quay trở lại cảnh từ khi gặp anh cho tới thời khắc này, rấy đẹp rất lãng mạn.

Nếu như đây là đêm cuối cùng được cùng với anh, vậy thì cô muốn là một đêm triền miên, tự trao thân mình cho anh.

“Khuynh Khuynh…Khuynh Khuynh…” Cô thì thầm, chỉ muốn hằn sâu mùi hương và tất cả mọi thứ của anh trong tâm trí, mãi mãi không biến mất.

“Yêu tinh nhỏ…”

Có lẽ cô muốn biến đêm nay trở thành một đêm tươi đẹp nhất chăng?

Đó sẽ là một ký ức đẹp đẽ.

Vào lúc nhớ lại, bỗng nhiên mắt cô thấy ươn ướt, một dòng nước ẩm ướt chảy dọc xuống khóe mắt rồi lăn xuống gò má rồi lăn xuống khóe môi. Vị mặn đọng lại trên môi cô, lúc này cô mới nhận ra mình đã mất tập trung.
Có vẻ như Giang Quân Việt cũng cảm nhận được việc này, bởi vì cơ thể của cô gái dưới thân anh đột nhiên cứng đờ, không động đậy cũng không có phản ứng gì: “Em sao vậy?” Đầu lưỡi của anh di chuyển đặt lên khóe môi cô, nhẹ nhàng đặt xuống, mới cảm nhận được vị mặn mặn, đó là vị của nước mắt. Anh nhận ra, trong lòng bất giác khựng lại: “Em bị đau sao?”

Lam Cảnh Y tỉnh táo lại, không muốn để anh biết được mọi chuyện, có thể qua ngày mai thì nó sẽ khiến anh hận cô cả đời. Có lẽ lần đầu gặp gỡ đã là sai lầm, nếu như lúc đó không gặp mặt thì cũng sẽ không đau khổ thế này, định mệnh đã sắp xếp cho cô và anh là hai người không thuộc về một thế giới.

Giang Quân Việt tưởng rằng chỉ là do mình làm đau cô thật, anh khẽ nói: “Anh sẽ làm nhẹ một chút, đừng sợ.”
“Hì…” Cô khẽ mỉm cười, nụ cười trong đêm đen, giống như một đóa hoa quỳnh tuyệt đẹp, nhưng lại chỉ có thể nở trong đêm nay thôi.

Sau khi vén màn cửa sổ lên, gió khẽ thổi qua người, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi cuốn lấy nhau…

Qua đêm nay, cuối cùng thì cô vẫn phải quay trở về trong cô đơn, đó là số mệnh của cô, không có cách nào trốn thoát được.

Em nghĩ em yêu anh rồi.

Nhưng anh có yêu em không?

Lam Cảnh Y nằm trên tấm nệm thở hổn hển, cả người mệt nhừ, không muốn cử động thêm. Cô mệt rồi, rất mệt.

Người đàn ông quay người qua nằm xuống bên cạnh cô, giơ tay ra ôm lấy cơ thể mềm mại đang đầy mồ hôi của cô, đôi môi mỏng cọ lên mái tóc cô, anh dịu dàng đợi cô nghỉ ngơi để cô bớt mệt.

Lam Cảnh Y chậm rãi khép mắt lại, nhẹ nhàng hít thở. Cô chìm vào mơ hồ, hình như là ngủ thϊếp đi, rồi lại giống như đang nằm mơ một giấc mơ đẹp.
Một bàn tay đỡ lấy cơ thể của cô, Giang Quân Việt nghiêng đầu ngắm nhìn Lam Cảnh Y đang ngủ vùi ở trong lòng mình. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng, trong đỏ ửng lại toát lên vẻ đẹp nhu mì, lần đầu tiên của cô và anh là ở khách sạn, là cô “dụ dỗ” anh, thế nhưng lần thứ hai là do anh ép cô, lần này, lại là cô….

Là cô chủ động thật sự.

Giang Quân Việt cau mày, phụ nữ chủ động là chuyện rất bình thường, thế nhưng nếu người phụ nữ như Lam Cảnh Y mà chủ động thì lại không bình thường.

Lần trước, nếu không phải thể lực của anh chiếm ưu thế thì cô sẽ không để mặc cho anh xơi tái cô. Nhớ lại mỗi lần cô phản kháng giống như một con thú nhỏ, trong cơ thể của anh lại nhen nhóm lên một ngọn lửa: “Cô bé, có phải đang định chơi trò gì với tôi không đây?” Anh tự mình lẩm bẩm, đầu óc lại không ngừng suy nghĩ.
Ngón tay vuốt ve gò má của cô một lát, quả nhiên là cô đã ngủ thật rồi, cô không hề có chút phản ứng nào cả.

Giang Quân Việt khẽ thu tay về, bước nhẹ xuống giường, lấy điện thoại ra rồi bước chậm rãi ra ngoài ban công.

Buổi tối, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làn da bánh mật đang để lộ ra khỏi chiếc áo. Giang Quân Việt đặt điện thoại trong lòng bàn tay, ấn nút gọi bằng phím tắt, Tưởng Hàn nhận điện thoại: “Đi kiểm tra xem hôm nay mẹ tôi có gọi điện cho cô ấy không?” Sau khi lười biếng đưa ra mệnh lệnh, anh tắt máy, thậm chí còn không đợi Tưởng Hàn trả lời, đây là tác phong thường ngày của anh.