Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 58: Tôi cũng không để ý



Người đàn ông trên thảm uể oải ngồi dậy, nhưng không hề có chút khó chịu nào, mắt nhắm mắt mở bật tivi lên xem. Nhưng ánh mắt lại nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn trong bếp. Bé Ngoan chạy tới, anh ôm nó lên đùi, tay không ngừng trêu chọc Bé Ngoan, vừa cười vừa nói một cách thản nhiên: “Lam Cảnh Y, lát nữa đưa Bé Ngoan đi tắm đi, nó bẩn lắm rồi.”

“Anh tắm cho nó đi.” Lam Cảnh Y đưa bát đĩa đã rửa sạch vào tủ khử trùng, lau lại kệ bếp là mọi chuyện xong xuôi.

“Ừm, nó là con cái, tôi không muốn nhìn “cái đó” của nó.”

“Không sao, anh muốn nó thì tôi cũng không để ý đâu.” Trên đời này, có lẽ cũng chỉ có Giang Quân Việt mới ghi một con chó vào từ điển xấu xa của mình. Thật là xấu mà, xấu đến nhà bà ngoại luôn.

Bóng người phản chiếu trên kệ bếp, một tay Giang Quân Việt ôm Bé Ngoan, tay kia ôm eo cô: “Hay là cùng nhau đi, nếu không tôi sẽ ngại đấy.”
“Xùy, Giang Quân Việt, anh thật ẻo lả.” Cô nhớ đến dáng vẻ của anh vào lần đầu tiên gặp anh, nhìn thấy anh và Lạc Khải Giang cạnh nhau, cô còn nghĩ anh là thụ.

“Tôi có ẻo lả hay không em còn không biết sao? Hay là, bây giờ chúng ta thử xem…”

“Này, anh có thể nghiêm túc một chút không, đừng nghĩ chuyện đó nữa? Nếu anh còn như thế thì tôi đi đây.”

“Được thôi, vì để hợp tác với Lam Cảnh Y trong sáng của chúng ta, từ nay về sau, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn, tôi thề nhất định không động vào em.”

Dưới ánh đèn, hình bóng anh đổ trên nền gạch trắng, Giang Quân Việt quay người và ôm Bé Ngoan: “Đi thôi, đi tắm rửa cho nó.”

Đặt vào chậu nước, Bé Ngoan thoải mái lăn lộn trong nước, giống như một đứa trẻ, nhìn thấy nước là không muốn ra nữa. Không biết có phải là ai cố tình hay không, tóm lại, lúc Bé Ngoan được đưa ra ngoài, Lam Cảnh Y và Giang Quân Việt gần như ướt sũng.
Bộ đồ ôm sát vào người, lộ ra đường cong hoàn mỹ.

“Lam Cảnh Y, tôi là đàn ông, tôi nhường em tắm trước, nhưng mà nhanh lên. Nếu như em chậm một chút, tôi xông vào tắm cùng thì cũng không thể trách tôi được.”

Lam Cảnh Y rất muốn cắt lưỡi anh, nhưng mà Giang Quân Việt chỉ nói bằng miệng, hoàn toàn không có hành động gì. Lam Cảnh Y thản nhiên lau tóc, rồi vào trong phòng nằm xuống giường lớn, một tấm khăn trải giường được gấp thành một dải dài và đặt ở giữa chiếc giường: “Giang Quân Việt, đây là “biên giới Sở Hà”, anh dám vượt biên tôi cắn chết anh.”

“Cắn đi, tùy ý em cắn.” Cả người toàn là nước, Giang Quân Việt nằm sát ngay bên khăn trải giường: “Yên tâm, chỉ cần em gật đầu, tôi nhất định sẽ không miễn cưỡng em, tôi cũng cho em cắn tôi.”

Lam Cảnh Y thật sự rất mệt, cô nhắm mắt lại, mơ hồ lẩm bẩm nói: “Nói lời phải giữ lấy lời đấy…”
Nói xong, cô mệt mỏi ngủ thϊếp đi, thậm chí người đàn ông nằm ngủ bên cạnh còn không biết mình đã ôm cô vào lòng lúc nào không hay.

Sau đó, trong lòng Lam Cảnh Y đã đặt cho Giang Quân Việt một biệt danh là Hổ giấy.

Cho dù anh có hung dữ như thế nào, nhưng nếu cô không chịu gật đầu thì anh cũng chỉ ôm cô vào lòng ngủ mà thôi.

Thời gian âm thầm dưỡng thành thói quen.

Thời gian khiến quá trình trở nên đẹp nhất.

Một tuần đã trôi qua.

Trong lòng có cảm giác hốt hoảng không?

Sáng sớm ngày mai Lam Tinh có thể ra viện rồi, Lam Cảnh Y đi ra từ bệnh viện, nhưng không vui vẻ gì. Cô chỉ bước đi chậm rãi trên đường trong bệnh viện, không muốn quay về căn hộ nhỏ, cô chỉ muốn tiếp tục đi bộ như thế mà thôi.

Một tuần qua, Hạ Chi Linh không thúc giục cô, thậm chí cũng không gọi điện thoại. Khiến cô thường có ảo giác, hay là người phụ nữ đó vốn không có ý định tách cô ra khỏi Giang Quân Việt.
Điện thoại đột ngột vang lên trong suy nghĩ của Lam Cảnh Y, giọng nói đó khiến cả người cô trì trệ, người nên đến, rốt cuộc cũng đến rồi. Bật màn hình lên, quả nhiên là Hạ Chi Linh, vừa mới bắt máy, Hạ Chi Linh bắt đầu hỏi: “Ngày mai Lam Tinh ra viện rồi, nói đi, khi nào thì cô chia tay với Quân Việt?”

Trái tim như bị bóp nghẹt, dường như hơi thở đã bị rút cạn: “Lam Cảnh Y, cô có ý gì? Không phải là hối hận rồi đấy chứ, cô còn muốn làm phiền Quân Việt sao? Thật không biết xấu hổ.” Thấy cô không nói gì, Hạ Chi Linh tiếp tục nói.

Lam Cảnh Y nghiến răng, hít một hơi thật sâu sau đó nhẹ nhàng nói: “Ngày mai, ngày mai tôi sẽ rời đi.”

“Coi như cô biết điều, nếu như ngày mai cô vẫn còn ở trong căn hộ nhỏ đó, cô có tin cô sẽ đột nhiên biến mất giống với cô chủ lúc đầu của căn hộ nhỏ đó không? Nhưng mà lần này sẽ có mẹ cô biến mất với cô.”
“Cô chủ của căn hộ nhỏ?” Tâm trí của Lam Cảnh Y lướt qua đôi dép nữ ở trên giá để giày khi lần đầu tiên cô bước vào căn hộ nhỏ của Giang Quân Việt.

“Cô nghĩ rằng Quân Việt rất yêu cô sao? Cô đi hỏi nó xem nó yêu Doãn Tinh Nhu hay là yêu Lam Cảnh Y cô?”

“Tút” Hạ Chi Linh nói xong đã cúp máy. Có vẻ như nửa chữ cũng không muốn nói nhiều với cô.

Doãn Tinh Nhu.

Doãn Tinh Nhu.

Trong đầu Lam Cảnh Y đều là cái tên này.

Một là cô không biết người phụ nữ này.

Hai là người phụ nữ này nhất định có quan hệ với Giang Quân Việt, mà không phải là mối quan hệ bình thường.

Chuông điện thoại lại vang lên, lần này là của Giang Quân Việt, cô lặng lẽ nhìn dãy số nhấp nháy. Không phải cô không muốn nghe, mà là không biết nên nói gì.

Sau đó cô không nghe.

Thành phố T thật sự rất lớn.

Nhưng cũng thật nhỏ.
Vô tình, Lam Cảnh Y vẫn đi tới căn hộ nhỏ ở tiểu khu.

Nhân viên bảo vệ ở cửa mỉm cười gật đầu với cô. Phụ nữ đẹp thì đàn ông đều thích để ý.

Lam Cảnh Y chuẩn bị bước qua góc cửa thì đột nhiên quay người lại, bước vào phòng bảo vệ: “Cô có chuyện gì sao?” Vài nhân viên bảo vệ vây lại, một người trong đó ân cần hỏi.

“À, tôi muốn hỏi một chút, ai trong số mọi người đã làm việc ở đây hơn năm năm rồi?”

“Tôi…”

“Còn có tôi.”

Hai nhân viên bảo vệ có vẻ đã ngoài ba mươi tuổi tranh nhau trả lời.

Thật ra Lam Cảnh Y hoàn toàn không biết chuyện của Giang Quân Việt và Doãn Tinh Nhu, càng không biết bọn họ chia tay lâu chưa. Năm năm, chỉ là mốc thời gian cô mạnh miệng nói ra: “Vậy anh có nghe nói về người phụ nữ tên là Doãn Tinh Nhu không?” Cô nhẹ nhàng hỏi, bất giác nhìn chăm chú vào hai nhân viên bảo vệ, trái tim hơi căng thẳng.
“Doãn Tinh Nhu…” Một bảo vệ lẩm bẩm: “Hình như nghe tên hơi quen quen.”

Người kia cũng đang suy nghĩ.

Lam Cảnh Y không làm phiền bọn họ, cô yên lặng chờ đợi, đột nhiên một nhân viên bảo vệ ngẩng đầu lên nhìn Lam Cảnh Y với đôi mắt long lanh: “Chẳng trách tôi cũng cảm thấy quen như thế, năm năm trước, người phụ nữ đó đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm ở tiểu khu này.”

“Nổi tiếng ư?” Lam Cảnh Y giật mình, không biết vì sao.

“Ừm, cô ấy nhảy lầu.”

Tay cô vô thức siết chặt góc áo, Lam Cảnh Y chỉ cảm thấy cổ họng có chút thắt lại, chuyện gì mà lại ép một cô gái nhảy lầu chứ?

“Tại sao?”

“Ai biết được, dù sao thì đêm đó, cô ấy nhảy lầu trong tiểu khu của chúng ta, ừm, chính là tòa đó…” Nhân viên bảo vệ đưa tay chỉ vào căn hộ bên ngoài cửa sổ, đó không phải là căn hộ của Giang Quân Việt sao?
“Nghe nói là bị tàn phế, sau đó thì không nghe tin tức gì nữa. Hình như ra nước ngoài rồi. Đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp như vậy. Đúng rồi, cô biết cô ấy sao?”

Lam Cảnh Y lắc đầu, cô không biết Doãn Tinh Nhu, nhưng cô lại biết bạn trai cũ của Doãn Tinh Nhu là Giang Quân Việt.

Hồn bay phách lạc bước ra khỏi phòng bảo vệ của tiểu khu, đầu hơi đau, điện thoại trên tay vẫn đang vang lên, nhìn qua thì không phải là số của Giang Quân Việt, là một dãy số khác mà cô đã thuộc lòng.

Giản Phi Ly, anh ta gọi cho mình sao?

Có một cảm giác mơ màng, ngón tay Lam Cảnh Y run rẩy ấn nút trả lời: “Xin chào, tôi là Lam Cảnh Y.”

“Cảnh Y, anh là Phi Ly, em còn nhớ anh không?” Giọng người đàn ông nhẹ nhàng vui vẻ, cũng khiến trái tim cô choáng váng. Đã từng rất yêu, làm sao cô có thể không nhớ anh ta chứ, sau khi chia tay, mỗi ngày cô đều nhớ đến anh ta.
“Có chuyện gì?” Cô nhẹ nhàng hỏi, trái tim càng đập mạnh hơn.

Điện thoại đầu bên kia dừng một chút, sau đó mới truyền đến giọng của Giản Phi Ly: “Anh về thành phố T rồi, ngày mai anh muốn gặp em, có được không?”

Trái tim đập càng lúc càng nhanh, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lúc mở ra, người đàn ông đang đi về phía cô không phải là Giang Quân Việt sao?

“Y, sao em không trả lời điện thoại của tôi?” Anh đi về phía cô, nhưng đôi mắt cô lại mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của cô gái khác, Doãn Tinh Nhu, vì Giang Quân Việt mà biến mất khỏi thành phố T.

Không, cô có thể biến mất, nhưng mẹ cô không thể vì cô mà biến mất. Cô cắn răng, quay người nhỏ giọng nói vào điện thoại: “Tối mai gặp, chờ tôi gọi điện hẹn gặp.” Nói xong, Lam Cảnh Y trực tiếp cúp máy.
“Y, sao không trả lời điện thoại của tôi?” Trong nháy mắt, Giang Quân Việt đã dừng lại trước mặt Lam Cảnh Y, nụ cười trên khuôn mặt quyến rũ khiến người phụ nữ muốn dùng một ngụm nuốt chửng anh.

“Thật đẹp trai …”

“Nếu là người đàn ông của tôi thì tốt rồi.”

“Cô bớt mộng xuân lại đi, không nhìn thấy sao? Trong mắt người ta chỉ có cô gái đối diện thôi.”

Ánh mắt Lam Cảnh Y nhìn vào cánh tay của Giang Quân Việt ở phía sau: “Anh cầm gì đấy?”

“Haha, nóng lòng muốn gả cho tôi vậy sao?” Anh cười, hai tay vẫn để phía sau.

Nhưng mà suy nghĩ của Lam Cảnh Y không thể theo kịp Giang Quân Việt, gì mà cô muốn gả cho anh rồi. Bây giờ cô đang rất rối, lúc cô nhìn thấy Giang Quân Việt, cô mới phát hiện một sự thật, xem ra Giản Phi Ly quay về là ý trời, ý trời muốn cô rời khỏi Giang Quân Việt.
Nếu không, làm sao lại đúng lúc vào ngày hôm nay chứ?

Hơn nữa, anh ta còn gọi điện thoại cho cô.

Rời khỏi anh, rời khỏi Giang Quân Việt, trái tim cô như vỡ òa, nhưng tại sao lúc quyết định rời khỏi anh, trái tim cô lại đau như thế.

“Nghĩ gì thế?” Lúc Lam Cảnh Y đang ngây người thì eo của cô đã bị ôm lại, Giang Quân Việt ôm lấy cô đi về phía cửa của tiểu khu, vừa đi vừa thoải mái nói: “Lam Cảnh Y, em không cảm thấy mỗi ngày em đều chạy tới chỗ của tôi không chút dè dặt sao?”